20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ lúc này Sicheng hoàn toàn không tìm ra được lý do gì để giải thích cho việc tại sao tôi lại chở cậu ấy tới khu nghĩa địa.

Trước mặt chúng tôi, một ngôi mộ cũ đã bị nắng mưa bào mòn theo thời gian đang nằm thinh lặng trên bãi đất trống, xung quanh cỏ mọc um tùm, khói hương từ lâu đã tắt lịm.

Tôi tiến đến trước bia mộ, đưa tay sờ lên hàng chữ được chạm khắc tỉ mỉ. Tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn Sicheng đang di chuyển theo đầu ngón tay của mình.

– Inamura Kaitou. Bạn học cũ của tôi.

Vẻ mặt hoang mang của Sicheng cho thấy cậu ta vẫn chưa thực sự hiểu được tại sao tôi lại kể ra những điều ấy. Nhưng thay vì đặt câu hỏi thì Sicheng chỉ im lặng, như thể đang chờ đợi tôi tiếp lời.

– Kaitou cũng giống như cậu, không hề có cảm giác với phụ nữ. Cậu ấy là người đồng tính.

Bây giờ Sicheng mới giật thót một cái. Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu và bình thản nói tiếp:

– Lúc còn sống, Kaitou không được sống thật với chính mình. Cậu ấy luôn sợ việc mọi người biết được chuyện mình là người đồng tính. Thế nên cậu ấy luôn giấu diếm điều đó. Ngoại trừ tôi, người bạn thân duy nhất của cậu ấy ra, không một ai biết được điều đó cả. Kể cả gia đình của Kaitou.

Lúc này Sicheng mới mở miệng lí nhí hỏi:

– Tại sao anh ấy lại ra đi?

Đây chính là điều mà tôi muốn nói, và cũng là lí do mà tôi đã đưa Sicheng tới nơi này.

– Quả thực là khi ấy tôi đã tưởng chỉ có mỗi một mình tôi biết thôi. Nhưng cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? Những thằng bạn cùng trọ với Kaitou đã phát hiện ra. Và bọn chúng... – Nói đến đó, tôi phải ngừng lại một lúc cho lòng mình ổn định, rồi sau đó mới có thể nói nốt phần còn lại. – ...Bọn chúng xâm hại tình dục Kaitou, xâm hại tập thể, lại còn nhạo báng cậu ấy, doạ sẽ đem chuyện đó công khai cho tất cả mọi người. Cuối cùng, vì quá đau đớn và nhục nhã...Kaitou đã lựa chọn cái chết.

Không khí xung quanh chùng xuống thấy rõ. Tôi vẫn không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó, khi tôi bước vào phòng trọ và thấy thi thể đang treo lơ lửng trên trần nhà của bạn tôi.

Sicheng không nói gì, hay nói đúng hơn là nghẹn ngào không thể thốt ra được.

Tôi vẫn nhìn cậu ta không hề rời mắt. Tôi cứ thế ngồi đó chờ đợi một thứ gì không rõ, nhưng chắc chắn không phải là cái gì khác ngoại trừ cái Sicheng đang giấu diếm tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, và rồi cuối cùng Sicheng cũng lên tiếng:

– Tôi cũng đã từng bị cưỡng bức.

Ánh sáng trong nghĩa trang quá mờ, không đủ để tôi thấy được toàn bộ nét mặt của Sicheng lúc này trông như thế nào.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói đang vang lên đều đều của cậu:

– Lúc còn học cấp ba, tôi đã nhận ra rằng mình không hề thích phụ nữ, thay vào đó tôi lại có tình cảm với một tiền bối cùng trường. Nhưng mà...khi đó chẳng có ai hướng dẫn tôi cả, tôi luôn sống thu mình lại, từ nhỏ đã chẳng được bảo ban nên không thể khôn ngoan như các bạn cùng lứa. Tôi không khác gì một đứa ngốc, ngốc đến nỗi đã đem chuyện đó kể cho tiền bối ấy nghe. Khi ấy anh ta hứa sẽ giúp tôi...nhưng hoá ra...anh ta lại dẫn tôi đến một căn nhà hoang rồi để tôi lại cho đám bạn ghê tởm của anh ấy...

Tôi thấy rõ đôi bàn tay Sicheng đang nắm chặt lại và run bắn lên. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, ruột gan tôi cũng muốn sôi sục lên rồi.

– Đủ rồi, đi thôi.

Tôi đứng phắt dậy, nắm cổ tay Sicheng rồi kéo ra khỏi khu nghĩa trang. Khi đã vào trong xe và đóng cửa lại, Sicheng bỗng nhiên quay sang thì thào với tôi rằng:

– Cảm ơn anh.

Tôi hỏi:

– Vì cái gì?

Trong xe, đèn sáng ngời, gương mặt Sicheng dưới ánh đèn trông rạng rỡ hơn tôi tưởng. Cậu nói:

– Vì đã giúp tôi dám nói ra điều mình sợ hãi. Nếu tôi cứ giữ nó mãi ở trong lòng, có khi cũng sẽ có một kết cục bi thảm giống như bạn anh vậy...

Tôi quay mặt ra ngoài cười lẻn, sau đó lại lập tức quay vào và bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ:

– Cảm ơn là xong hả? Vì cậu mà tôi bị mất cuộc vui đêm nay rồi. Bây giờ cậu phải đền bù lại cho tôi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro