12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ 7 giờ kém 20 phút, tôi khoác chiếc áo vest qua vai, xịt một chút nước hoa lên cổ tay rồi cọ xát khắp người.

Sau khi đã mĩ mãn với vẻ ngoài của mình, tôi khoá cửa nhà lại, phóng xe lao thẳng tới nơi Sicheng ở. Dọc đường đi tôi có ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua hai gói thuốc lá vị xoài mà mình yêu thích, thanh toán xong còn được người bán hàng tặng thêm một cái bật lửa.

Khi tôi tới nơi đồng hồ mới chỉ 7 giờ kém 5, tôi rút điện thoại định gọi cho Sicheng, nhưng vừa vặn lúc đó cậu ta lại xuất hiện. Sicheng bước ra từ trong một con hẻm, ánh sáng ngọn đèn đường ở đầu hẻm hắt xuống đủ để soi rõ gương mặt có phần thanh tú và ưu sầu của cậu ấy.

Tôi giơ tay lên vẫy. Trông thấy tôi, gương mặt ủ dột kia liền tươi tỉnh hẳn lên. Điều đó chợt làm tôi cảm thấy có chút phấn khích, giống như bản thân mình đã trở thành một người có sức ảnh hưởng đối với người khác rất nhiều.

– Chúng ta sẽ đi đâu?

Vừa mới ngồi lên xe chưa được 3 giây, Sicheng đã không kìm được sự tò mò mà hỏi tôi về địa điểm sắp đến.

– Một buổi tiệc. – Tôi đáp, lúc này xe đã bắt đầu lăn bánh.

Suốt đoạn đường đi tôi có thể cảm nhận được rõ sự hồi hộp lẫn hào hứng của Sicheng. Cậu ta ngồi không yên, hai bàn tay cứ bấu vào nhau rồi bứt bứt trông đến là buồn cười.

– Cậu đã từng tham gia một buổi tiệc nào chưa?

– Ừm...Tôi chưa.

– Kể cả sinh nhật của bạn cậu?

– Tôi không có bạn.

Tôi nhướn mày nhìn Sicheng qua kính chiếu hậu, thật khó tin, một người tài giỏi như cậu ta mà lại không có ai chịu kết thân sao?

– Haiz...vậy là không được rồi. Cậu chẳng khác gì một tờ giấy trắng, trắng hơn tôi tưởng nhiều đấy. – Tôi thở dài, xem ra những gì tôi cần làm với Dong Sicheng còn nhiều hơn cả tôi dự tính.

Sicheng cười khổ, tôi không hiểu nụ cười đó là có ý gì.

– Không, tôi không phải là một tờ giấy trắng đâu. Chỉ là...giấy của anh nhiều mực hơn giấy của tôi thôi.

Câu nói đó chẳng khác gì một cú đấm có tính toán vào người tôi. Chà, phát biểu cũng thâm thuý thật đấy.

Ừ thì tôi là giấy nhiều mực hơn cậu, mà cho dù có thế nào đi chăng nữa, một ngày nào đó tôi cũng sẽ khiến cậu phải trở nên giống hệt như tôi vậy.

– Sicheng, cậu nói đúng, chúng ta đều là giấy đã vấy mực. Trên thế giới này chẳng có ai là vô tội cả. Thôi thì...đêm nay cậu phải hết mình cùng tôi đấy, được không?

Sicheng nhìn tôi, dứt khoát gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro