Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Đổng Tư Thành vẫn hay sang nhà của Trịnh Tại Hiền để chơi game cùng Hoàng Nhân Tuấn,có khi cả đêm còn chẳng về nhà và thật sự ngay lúc này cũng vậy,Du Thái mang khuôn mặt hầm hực của mình nhìn Đổng Tư Thành đang chuẩn bị sang nhà Trịnh Tại Hiền

"Em lại đi nữa rồi à"Du Thái ngồi trên giường nhìn Đổng Tư Thành đang sửa soạn quần áo chuẩn bị đi thì nói

"Em đi rồi về mà...Hoàng Nhân Tuấn đang đợi em"Đổng Tư Thành nhìn Du Thái giả bộ nũng nịu với anh

"Chẳng phải mỗi lần em đi đều đi đến nửa đêm hoặc ngủ luôn ở bên đấy luôn à"Du Thái giận dỗi không nhìn đến cậu nói

"Thôi mà...thôi đến giờ rồi chắc em ấy cũng đang đợi..em đi đây"Đổng Tư Thành nói xong liền hôn vào má anh một cái rồi đóng cửa rời đi

Du Thái mặt lúc này đã đen lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại,không ai biết anh đang nghĩ gì

"Anh..cũng không còn sớm nữa em nghĩ anh nên về nhà rồi đấy"Đang chơi dỡ thì Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng nhắc nhở Đổng Tư Thành đang ngồi bên cạnh

"Không sao đâu chơi thêm một trận nửa đi mà"Đổng Tư Thành vẫn đang tập trung vào điện thoại mình không chú ý tới xung quanh mình nói,từ lúc Hoàng Nhân Tuấn chỉ cậu chơi game đến giờ thì cậu lại không thể nào rời mắt khỏi điện thoại của mình,mỗi khi rảnh rỗi thì lại lấy ra chơi và bây giờ cũng vậy Đổng Tư Thành vì mãi lo chơi game nên chẳng chịu về nhà của mình

"Nhưng mà..."Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng nhìn anh như muốn nói gì đó

Thấy Hoàng Nhân Tuấn như muốn nói gì với mình Đổng Tư Thành liền thắc mắc nghiêng đầu hỏi: "Nhưng gì chứ???"

"Em ấy phải đi chơi với mình rồi...không thể chơi cùng cậu được nữa"Trịnh Tại Hiền không biết từ lúc nào đã trở về đứng trước cửa nhà nói với Đổng Tư Thành đang ngồi trên sofa cùng Hoàng Nhân Tuấn

"Vậy à...vậy thì mình cũng về đây"Nói xong liền đứng lên sau đó vẫy tay với Hoàng Nhân Tuấn

"Anh về nha..ngày mai gặp lại"

"Vâng mai gặp ạ"Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười cũng vẫy tay lại với anh

Trịnh Tại Hiền nhìn hai người thì lắc đầu,anh không biết từ lúc nào mà hai người lại thân thiết đến như vậy,đang mãi suy nghĩ thì Hoàng Nhân Tuấn đã đến cạnh anh,nắm lấy tay anh cười nói

"Chúng mình đi thôi"

"Ừm"Trịnh Tại Hiền mỉm cười ôn nhu,xoa lấy đầu cậu cả hai người cùng nhau rời đi

Đổng Tư Thành vừa trở về nhà thì phát hiện lúc này nhà mình đã đóng cửa,cậu khó hiểu gọi điện cho Du Thái nhưng mãi vẫn không thấy người kia bắt máy,anh liền gọi cho Phác Chí thành và La Tại Dân nhưng hai người họ đều đã sang nhà Lý Đế Nỗ để tổ chức tiệc nên không về nhà được,nên cậu tiếp tục đợi Du Thái trở về,trong lúc chờ đợi thì cậu nổi hứng đi dạo vài vòng quanh nhà,đi được một lúc thì nhìn lên thấy phòng mình và Du Thái đang sáng đèn,cậu nhíu mày gọi lớn tên anh,nhưng không thấy hồi âm.Đang chán nản định rời đi thì lúc này cậu lại nghe được tiếng của người kia

"Hôm nay em không ngủ bên đấy à"Du Thái chống cằm lên cửa sổ đưa mắt nhìn xuống Đổng Tư Thành nói

"Anh làm gì thế nhanh xuống mở cửa cho em...em đợi anh lâu lắm rồi đó"Đổng Tư Thành vừa thấy anh thì vui vẻ gọi anh xuống mở cửa cho mình

"Tại sao anh phải mở cửa cho đứa trẻ không biết nghe lời như em"

"Sao...sao ạ"Vừa nghe Du Thái nói xong thì Đổng Tư Thành mở to mắt ngơ ngác nhìn người đang ngồi trên tầng

"Trẻ hư không nghe lời ham chơi không biết đường về nhà thì phải ngủ ở bên ngoài không được vào nhà...đợi đến khi nào em biết lỗi và chịu nhận lỗi của mình thì anh mới mở cửa cho em vào"Dứt lời liền rời đi bỏ lại Đổng Tư Thành vẫn đang còn ngơ ngác

"Du Thái anh hết thương tôi rồi đúng không...anh to gan lắm dám bỏ tôi bên ngoài...tôi biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu...vậy mà nói thương tôi yêu tôi....thương tôi mà dám bỏ tôi bên ngoài...được lắm tôi ngủ ở ngoài đây chết cóng cho anh vừa lòng.."Đổng Tư Thành sau khi đã hét lớn đủ cho người kia nghe thì hầm hực đi lại phía hàng ghế ở sân vườn nằm dài trên ghế,nghĩ lại Du Thái quá đáng với mình cậu cảm thấy uất ức vì tức giận quá nên nước mắt cũng tự động mà chảy ra

Du Thái sau khi nghe Đổng Tư Thành nói thì liền đi xuống mở cửa cho cậu,không thấy người kia thì luống cuống đi tìm khắp nơi,đang đi thì nghe thấy tiếng thút thít của ai đó,anh liền đưa mắt nhìn thử thì thấy Đổng Tư Thành đang nằm trên ghế cuộn người mình lại khóc,anh liền bị hành động của cậu làm đau lòng,ban đầu chỉ muốn trêu chọc cậu để cậu nghe lời không nghĩ người kia lại uất ức mà khóc như thế này,hắn không kiềm được đi đến lay nhẹ vai cậu,nhưng người kia lại đẩy tay anh ra

"Thôi mà đừng giận nữa vào nhà thôi em..ở đây lạnh lắm..em định ngủ ở đây thật à"Du Thái thấy cậu đẩy tay mình cũng không khó chịu lại đặt tay lên vai người kia nhưng lại một lần nữa bị người kia dùng tay mình đẩy tay anh ra

"Đi đi tên tệ bạc...tôi biết anh không còn yêu tôi nữa...anh có người khác rồi nên mới đối xử với tôi như vậy...tôi thật ra cũng chỉ như những người trước của anh đúng không,không còn hứng thú thì nhẫn tâm vứt bỏ"Đổng Tư Thành vừa nói vừa thút thít nước mắt lại chảy ra,cậu dùng tay mình lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt mình

"Anh không có...anh chỉ yêu mình em thôi"Du Thái nghe cậu nói rằng mình không yêu cậu thì lúng túng giải thích,anh làm sao mà hết yêu cậu được chứ,anh yêu cậu còn không hết đây này,vừa nói xong thì lại nghe một tiếng nhỏ phát ra từ Đổng Tư Thanh nhưng lại đủ cho anh nghe thấy

"Dối trá"

"Anh không nói dối..anh có thể thề trước mặt cho em nghe"

"Anh thề nếu anh nói dối em thì anh sẽ bị...."

Đang nói thì bị một bàn tay che lấy miệng của mình: "Được rồi không cho anh thề"

Đổng Tư Thành vừa nghe thấy người kia định nói xui xẻo thì nhanh chóng che lấy miệng Du Thái không cho anh nói

"Em tin anh yêu em là thật lòng rồi chứ"Du Thái nắm lấy tay người kia nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay cậu

Đổng Tư Thành không nhìn anh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng

"Giờ thì mình vào nhà thôi...ở đây lạnh lắm"Nói xong thì kéo người kia đứng dậy cùng cậu đi vào nhà,vừa về đến phòng thì nhanh chóng đè cậu vào cửa hôn cậu tới tấp,Đổng Tư Thành bất ngờ bị anh hôn thì có chút bất ngờ sau đó cũng phối hợp cùng anh,hai người miệng lưỡi triền miên thì cuối cùng cũng hết dưỡng khí,rời khỏi môi đối phương

"Đổng Tư Thành cho anh được không...đã lâu rồi không được làm cùng em...anh sắp không chịu nổi rồi"Du Thái sau khi hôn môi cùng cậu thì nói

"Được lên giường đã..."

Chưa kịp để Đổng Tư Thành nói hết thì lại tiếp tục hôn cậu,bàn tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp người cậu.Một lúc sau thì cũng đem quần áo của cả hai mà lột sạch

Nằm trên giường cả hai người không ngừng đưa đẩy,Du Thái nắm chặt lấy eo Đổng Tư Thành mặc sức mà ra vào,hai người đều phát ra những tiếng rên ái muội không muốn người ngoài nghe thấy

"Chậm...chậm chút em không chịu nổi nữa"Đổng Tư Thành ôm chầm lấy vai người kia không ngừng rên rỉ,Du Thái thấy cậu như vậy thì cũng mỉm cười nâng cằm cậu lên hôn,không dừng ở đó anh còn nhắm xuống cổ cậu không ngừng cắn mút để lại những dấu hôn đỏ ửng trên cổ và xương quai xanh của người kia

Hai người cứ dây dưa được một thời gian thì cuối cùng đã đến cao trào,Đổng Tư Thành không chịu nổi phấn khích liền bắn trước,một lúc sau Du Thái cũng khẽ rên lên một tiếng rồi bắn vào trong của Đổng Tư Thành,ôm người kia vào phòng tắm,cả hai người cùng nhau tắm rửa cho nhau,nhìn Đổng Tư Thành đã lim dim muốn ngủ,Du Thái liền nhanh nhẹn tắm rửa cho cả hai,ôm người kia vào người để cho cậu dính vào người mình rồi sau đó lại ôm cậu ra ngoài để cậu nằm trên giường dùng khăn lau cả người cậu,để người kia nằm ngay ngắn trên giường,sau đó đi đến cạnh bàn nơi Đổng Tư Thành đang để điện thoại,anh liền cầm lấy đem giấu vào người.Đổng Tư Thành khó hiểu nhìn anh

"Đổng Tư Thành đừng bỏ anh để chơi game nữa được không...dạo gần đây em cứ mãi chăm chú vào điện thoại của mình,không quan tâm đến anh..anh buồn lắm,đã vậy lại còn đi cả đêm không về biết anh lo lắm không...nghe lời anh bỏ game được không?"Du Thái đi đến nơi Đổng Tư Thành đang nằm ,sau đó nằm đè lên người cậu nũng nịu nói

"Ừm em không chơi nữa"Đổng Tư Thành sau khi nghe anh nói thì cũng nhẹ nhàng đáp lại,đúng là dạo gần đây cậu chỉ mãi chơi game không chú ý đến người này,nhưng không biết vì điều này của mình lại khiến Du Thái buồn đến vậy

"Em hứa rồi nhé ngoắc tay nào"Du Thái thấy cậu đồng ý thì vui vẻ nói,đưa ngón út của mình về phía cậu

"Em hứa"Đổng Tư Thành bật cười sau đó cũng đưa ngón út của mình ngoắc tay với anh

"Đổng Tư Thành em đưa tay mình ra cho anh xem đi"

Nghe Du Thái nói,Đổng Tư Thành cũng đưa tay cho anh xem,Du Thái cầm lấy tay cậu sau đó chồm lên cái tủ bên đầu giường mở ra lấy một hộp nhẫn,sau đó mở ra cầm lấy chiếc nhẫn bên trong đeo vào tay cậu

Nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình,Đổng Tư Thành mở to mắt nhìn anh: "Đẹp thế! Anh chuẩn bị từ khi nào thế"

"Anh cho người ta làm được một thời gian rồi...hôm nay mới nhận được..."

"Em cũng đeo lại cho anh đi"

"Dạ"Đổng Tư Thành cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh

Nhìn hai chiếc nhẫn trong tay hai người,Đổng Tư Thành vui vẻ không kiềm được mà ôm chầm lấy anh.Du Thái thấy cậu vui vẻ thì cũng mỉm cười.Sau đó lại giữ lấy đầu người kia để cậu nhìn vào mắt mình anh nhẹ nhàng nói:

"Đổng Tư Thành...lấy anh nha"

Vừa nghe anh nói xong thì Đổng Tư Thành lúc này lại bị bất ngờ một lần nữa,nhưng một lúc sau khi đã tiếp thu được lời anh nói thì không kiềm được hạnh phúc nhanh chóng gật đầu

"Du Thái em đồng ý lấy anh...".

KẾT THÚC....✨❤️
———————————————————————————
Cảm ơn và tạm biệt mọi người🙆🏻‍♀️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro