Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng

"Xin chào quý khách ạ"Phác Chí Thành nhìn người vừa mới vào cửa nở một nụ cười tươi

"Chào gì nữa chứ tôi đã là khách quen của cậu luôn rồi"Chung Thần Lạc đỏ mặt không dám nhìn Phác Chí Thành nói

"Hôm nay anh đến sớm thế"Thấy người kia đỏ mặt Phác Chí Thành không trêu anh nữa nghiêng đầu hỏi,cậu phát hiện hôm nay Chung Thần Lạc đến sớm hơn mọi ngày,bưng ly capuchino ra cho người kia,cậu nói gì đó với chị chủ quán mình rồi ngồi xuống cạnh anh

"Cậu không làm việc à"Chung Thần Lạc đang uống nước thì thấy Phác Chí Thành bỗng dưng ngồi cạnh mình anh liền thắc mắc hỏi

"Được nghỉ ấy mà...anh cứ uống tiếp đi"Phác Chí Thành nói xong lại chống cằm lên nhìn anh,Chung Thần Lạc không nhìn đến cậu nữa tiếp tục uống

"Cái gì vậy trời ngại quá...sao tự nhiên cái nhìn người ta chằm chằm vậy trời...biết người ta ngại lắm không"

"À anh tối nay anh rảnh không...em được nghỉ ca tối chúng ta đi chơi được không?"Nhớ ra việc cần nói Phác Chí Thành liền hỏi anh

"Được.. Được chứ...tất nhiên là tôi rảnh rồi..rất rảnh là đằng khác"Chung Thần Lạc vừa nghe cậu nói thì vui vẻ gật đầu

"Vậy tối nay bảy giờ nhé..hmm em sẽ đợi anh ở đây"Vì không có xe nên Phác Chí Thành không thể đón anh được nên cậu chỉ có thể hẹn anh ở quán,quán cậu cũng gần với công viên giải trí mà cậu muốn dắt anh đến

"Được"Chung Thần Lạc mỉm cười vui vẻ gật đầu,hai người nói chuyện một lúc thì anh cũng rời đi

Thời gian nhanh chóng trôi qua thế là cũng đã đến giờ hẹn Phác Chí Thành đứng đợi Chung Thần Lạc ở phía trước quán cà phê của mình

"Sao anh ấy còn chưa đến vậy nhỉ"Phác Chí Thành đợi một lúc vẫn chưa thấy người kia thì nhìn đồng hồ đã gần tám giờ,cậu loay hoay mũi chân mình,bỏ tay vào túi đi vòng vòng trước quán tìm kiếm hình bóng của người kia

"Cậu ấy vẫn chưa đến à"Chị chủ quán nhìn ra thấy Phác Chí Thành đứng bên ngoài đã lâu thì mở cửa ra hỏi,hôm nay Phác Chí Thành đã xin cô nghỉ nói rằng muốn dắt Chung Thần Lạc đi chơi,cô thấy thế thì vui vẻ đồng ý,nhưng từ lúc cô đứng trong quán đến giờ nhìn ra vẫn thấy người chưa đi,cô liền lật đật ra hỏi cậu

"Dạ vâng chắc anh ấy cũng sắp đến rồi ạ"Phác Chí Thành nhìn chị cười nói,nhìn dòng xe đang chạy tấp nập bên ven đường Phác Chí Thành đưa mắt nhìn ánh mắt lại có chút buồn

"Anh có chuyện gì sao...sao lại không đến được chứ"

Đưa mắt nhìn ra xa bỗng nhiên cậu phát hiện có một đứa bé đang chạy qua đường,cậu hốt hoảng chạy ra ôm lấy cậu bé

"PHÁC CHÍ THÀNH CẨN THẬN"

Chung Thần Lạc nước mắt rơi đầy trên má vừa chạy vào bệnh viện vừa khóc,vừa rồi vì có việc bận nên anh đã đến trễ,biết Phác Chí Thành vẫn đang còn đợi mình,cậu tức tốc chạy đến,đang lúc chạy đến thì không thấy Phác Chí Thành đâu nhưng lại nghe thấy tiếng người xì xào của những người đi đường,hiện trường vụ án vẫn còn trước mặt

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy chị "Người đàn bà che miệng mình nói với người bên cạnh mình

"À thì có một người đàn ông say xỉn không chú ý đường nên đã đâm phải cậu nhóc kia khi cậu ta đang qua đường hắn ta vừa thấy cậu ta thì không phanh kịp nên va vào cậu ta...xe cấp cứu cũng đã đưa cậu ấy đi rồi"Người kia nhanh chóng đáp lời

"Mong là cậu ấy không sao...chứ tôi thấy tình hình như thế rất là nặng đó"

"Phác Chí Thành cậu đừng xảy ta chuyện gì hết....đừng làm tôi sợ...huhu tôi xin lỗi vì mình đã đến trễ" Chạy đến bệnh viện anh không ngừng tìm kiếm khắp nơi sau khi đã hỏi ra người vừa bị tai nạn vừa rồi thì ngay lập tức chạy đến phòng người kia

"Cậu là người thân của bệnh nhân đang nằm bên trong à...xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng..."

"Phác Chí Thành cậu tỉnh lại cho tôi....cậu tỉnh lại nói chuyện với tôi đi...đừng bỏ tôi một mình mà...cậu tỉnh lại đi Phác Chí Thành...tôi sợ lắm...tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cậu ...thì tại sao cậu lại dám bỏ tôi một mình như vậy hả...làm ơn hãy tỉnh lại đi mà.."Chung Thần Lạc không nghe người kia nói đã chạy thật nhanh vào,ôm lấy người đang trùm khăn trắng nằm trên giường không ngừng khóc lớn

"Anh...sao anh lại ở đây"Phác Chí Thành xoa lấy cánh tay bị thương của mình nhìn Chung Thần Lạc đang khóc trong kia lên tiếng,vừa rồi cậu vì cứu đứa bé kia nên đã bị va chạm nhẹ chỉ trầy xước ngoài da,còn đứa bé thì đã được an toàn,mẹ của đứa bé không ngừng khóc lóc cảm ơn cậu,sau khi đã ở bên cạnh trấn an cô thì cậu định đến chỗ hẹn của mình và Chung Thần Lạc,nghĩ rằng người kia đợi mình đã lâu cậu liền nhanh chóng rời đi thật nhanh,đang đi thì nghe được tiếng quen thuộc của Chung Thần Lạc,cậu liền dừng lại xem,thì thấy Chung Thần Lạc đang ôm ai đó khóc còn đang gọi tên cậu,cậu khó hiểu đứng nhìn anh,bác sĩ cũng đang mở to mắt nhìn người trong phòng mình

"Cậu ..cậu chẳng phải..."Vừa nói xong lại nhìn đến người đang nằm trên giường

"Mời cậu rời đi giúp...đó là ba tôi ông ta vừa mới mất vì tuổi già,không phải là người nào đó tên Phác Chí Thành của cậu đâu,ông ấy cũng không còn trẻ để nghe cậu nói chuyện yêu đương với ông ấy đâu"Một người đàn bà lớn tuổi nhìn Chung Thần Lạc đầy tức giận nói

"Dạ...dạ cháu xin lỗi bạn cháu nhận nhầm người...xin lỗi cô rất nhiều"Phác Chí Thành thấy người đàn bà kia tức giận thì vội cúi đầu xin lỗi người kia,sau đó cũng nhanh chóng nắm lấy tay của Chung Thần Lạc kéo anh ra ngoài

Sau khi cả hai đã ra khỏi bệnh viện thì hiện tại hai người đang ngồi ở vỉa hè,đưa khăn giấy cho Chung Thần Lạc,Phác Chí Thành không biết tại sao lúc này nhìn anh lại không kiềm được nữa mà cười khẽ

"Đừng cười nữa cậu thấy tôi chưa đủ xấu hổ à"Chung Thần Lạc ngại ngùng thút thít vài cái nói

"Được rồi em không cười nữa"Phác Chí Thành vừa nói xong thì lại bật cười

"Cái tên nhóc này"Chung Thần Lạc thẹn quá hoá giận nhào đến định đánh người kia,nhưng lại mất đà té vào người cậu,hai người nằm đè lên nhau,bốn mắt nhìn nhau

"Ủa là em à tiểu thiếu gia"Tiêu Đức Tuấn nhìn hai người thì bất ngờ lên tiếng

Chung Thần Lạc vừa thấy anh thì bất ngờ lúng túng ngồi dậy sửa soạn lại quần áo của mình: "Sao..sao anh lại ở đây"

"Đi chơi cùng người yêu"Tiêu Đức Tuấn nở một nụ cười đắc ý nói

"Anh có người yêu????"Chung Thần Lạc tưởng mình nghe nhầm trừng mắt hỏi lại anh

"Tiêu Đức Tuấn em chạy đi đâu vậy làm anh tìm mãi"

Nghe được tiếng vang dội từ xa cậu và Phác Chí Thành đưa mắt nhìn sang

"Anh Hoàng Quán Hanh..."Phác Chí Thành mở to mắt nhìn người đang chạy đến nói,đừng nói người yêu của anh bác sĩ thú y này là anh Quán Hanh

"Ủa Phác Chí Thành sao em lại ở đây"Hoàng Quán Hanh nhìn Phác Chí Thành trước mặt mình cũng bất ngờ nhìn cậu

"Đừng nói với anh tiểu thiếu gia,em đang hẹn hò với cậu nhóc này nha"Tiêu Đức Tuấn sờ lấy cằm mình,nhìn hai người nheo mắt lại nói,vừa rồi anh còn thấy hai người họ còn đang đè lên nhau

"Dạ...dạ không ph...."

"Dạ tụi em đang hẹn hò ạ"Không để Chung Thần Lạc nói dứt lời,Phác Chí Thành đã cắt ngang lời cậu,nhìn Tiêu Đức Tuấn nói

"Quaooo không thể tin được..hai đứa quen nhau từ khi nào đấy.."Người lên tiếng lúc này không ai khác chính là Hoàng Quán Hanh

"Dạ em chưa em đang theo đuổi anh ấy"Phác Chí Thành nói xong thì xoay sang Chung Thần Lạc mỉm cười với người kia,Chung Thần Lạc nghe cậu nói xong thì mở to mắt nhìn Phác Chí Thành mặt lúc này cũng đã đỏ đến man tai

"Mấy tên nhóc thời nay cũng bạo thật anh ha"Tiêu Đức Tuấn nhìn hai người trước mặt mình nói với Hoàng Quán Hanh bên cạnh mình

"Nhưng mà tại sao hai anh quen nhau bằng cách nào thế??"Phác Chí Thành hiếu kì nghiêng đầu hỏi

"Là anh theo đuổi em ấy đấy,chuyện là vào một ngày đẹp trời anh đang trên đường đem chú chó của mẹ mình đi khám bệnh thì gặp được một cậu bác sĩ đẹp trai lại rất tận tình,thế là anh mày mê luôn cậu ta"Nói xong liền vui vẻ nắm lấy tay Tiêu Đức Tuấn hôn vào tay anh,Tiêu Đức Tuấn thấy anh không biết xấu hổ thì trừng mắt nhìn anh cảnh báo

"Hai em đi xem phim với tụi anh không?..tụi này đang định đi xem phim này"Nhớ ra việc mà họ đã dự định Hoàng Quán Hanh liền hỏi hai người

"Vâng được ạ"Chung Thần Lạc nghe anh nói thì cũng gật đầu

Trong lúc đợi hai người kia đi lấy xe thì Phác Chí Thành đã nắm lấy tay của Chung Thần Lạc trong ánh mắt ngạc nhiên của anh

"Chung Thần Lạc! Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em...Thật ra em rất thích anh,em nghĩ anh cần phải biết điều này...tuy hiện tại bản thân em vẫn chưa có gì,cũng không tự tin đến mức nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận em,nhưng chỉ một lần này dù anh có đồng ý hay không em vẫn muốn được nói ra những lời thật lòng của mình..."

"Tôi cũng rất thích cậu ..thật ra đã thích từ khi lần đầu gặp cậu ở tiệm thú y của anh Tiêu Đức Tuấn nên từ đầu tôi mới không ngần ngại mà làm quen đấy...nhưng càng về sau ở bên cạnh cậu thì tôi lại không biết từ bao giờ bản thân mình ngày càng thích cậu hơn nữa ..."Lúc này Chung Thần Lạc cũng cắn lấy môi mình nói hết những điều mà anh đã cất giấu

"Vậy...vậy thì anh đồng ý bên cạnh em hả?"Phác Chí Thành không tin rằng anh đã thích mình lâu đến vậy,ngạc nhiên nhìn anh nói trong lòng không khỏi vui mừng

Chung Thần Lạc không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái,Phác Chí Thành thấy thế cũng vui vẻ kéo người kia lại ôm anh vào lòng "Anh! Em thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm"

"Tôi...tôi cũng vậy"Chung Thần Lạc ngại ngùng rút vào ngực cậu nhỏ giọng nói,Phác Chí Thành thấy anh như vậy thì kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng

"Này hai đứa lên xe thôi"Tiêu Đức Tuấn từ trong xe ló đầu ra gọi hai người

"Anh mình đi thôi"

"Ừm"

Nói xong Phác Chí Thành nắm chặt lấy tay Chung Thần Lạc sau đó dắt anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro