Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Côn sau khi đã xử lý xong công việc của mình thì ưỡn người mệt mỏi cầm điện thoại lên xem thì thấy một loạt tin nhắn trong nhóm chat của mình

Kim Đông Anh -"Anh em hôm nay đến Bar của người yêu mình chơi không mình mời"

Lý Vĩnh Khâm -"Hông bé ơi...mình mắc đi hẹn hò cùng anh Từ Anh Hạo rồi"

Kim Đông Anh-"Mê trai bỏ bạn...hảo huynh đệ..hảo anh em"

Lý Vĩnh Khâm-"Tui vậy đó không chịu cũng phải chịu...cậu rủ Tiền Côn kìa...sẵn tiện kiếm bé nào cho cậu ta luôn đi...suốt ngày chỉ lo làm việc,mình sợ cậu ta một ngày nào đó sẽ trở thành ông lão già lụm cụm chết vì cô đơn đó"

Kim Đông Anh-"@Tiền Côn cậu đi được không?

Lý Vĩnh Khâm-"Thấy không chắc lại đang làm việc rồi đấy...khoan đợi mình làm cái này cái"

Lý Vĩnh Khâm đã đổi biệt hiệu cho Tiền Côn là "Chết già vì cô đơn"

Kim Đông Anh-"@Chết già vì cô đơn khi nào làm việc xong thì nhắn cho mình biết nhá

Kim Đông Anh đã đổi biệt hiệu cho Lý Vĩnh Khâm là "Mê trai bỏ bạn"

Kim Đông Anh đã đặt biệt hiệu cho mình là "Thỏ nhỏ nhưng không nhỏ"

Lý Vĩnh Khâm đã đổi biệt hiệu cho Kim Đông Anh là "Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc"

Mê trai bỏ bạn-"Nghe nói hồi đó ai kia thất tình khóc dữ lắm đúng không...xin lỗi bạn vì lúc đó bận quá không đến an ủi được"

Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc-"Không cần bạn đang rất hạnh phúc"

Mê trai bỏ bạn đã đổi tên nhóm chat thành "Người dưng khác họ vẫn là anh em"

Mê trai bỏ bạn-"Thôi mình đi đây anh ấy đón rồi"

Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc-"Không tiễn"

Tiền Côn nheo mắt lại nhìn tin nhắn của nhóm chat mình được một lúc thì quyết định nhắn riêng cho Kim Đông Anh

Tiền Côn -"Tối nay mình sẽ đến đón cậu"

Kim Đông Anh-"Được nha...vậy tối nay gặp"

Tiền Côn cất điện thoại vào túi sau đó trở về nhà.Được một lúc thì trời cũng đã tối anh cũng đã dừng xe trước nhà của Kim Đông Anh

"Lâu ngày không gặp"Kim Đông Anh vui vẻ vừa lên xe đang nhìn sang Tiền Côn nói

"Ừm lâu ngày không gặp"Tiền Côn mỉm cười đáp lại lời Kim Đông Anh,hai người sau đó cũng lái xe đến Bar

"A anh đến rồi à"Kim Đình Hựu vừa gặp Kim Đông Anh đến thì vui vẻ chạy lại ôm anh,Kim Đông Anh nhìn Kim Đình Hựu rồi sau đó cũng ôn nhu xoa đầu người kia

"Kim Đình Hựu đây là Tiền Côn"Vừa nhớ ra Tiền Côn vẫn còn bên cạnh mình Kim Đông Anh liền giới thiệu anh với Kim Đình Hựu

"Chào anh! Em là Kim Đình Hựu,Kim Đông Anh đã nhắc về anh rất nhiều lần"Kim Đình Hựu nói xong thì mỉm cười thật tươi và đưa tay hướng về phía anh

"Chào em! Anh là Tiền Côn rất vui được gặp em"Tiền Côn cũng kéo lên một nụ cười bắt tay với cậu

"Aaaaa anh Kim Đình Hựu cho em thêm rượu với" Nghe tiếng người nào đó cả ba đều đưa mắt nhìn sang

"Cái tên nhóc này em uống bao nhiêu rồi...định uống đến chết à"Vừa nhớ ra Lưu Dương Dương vẫn đang ngồi ở đây từ sớm,Kim Đình Hựu liền đi đến đỡ người đang say xỉn kia ngồi dậy,chẳng biết sao tên nhóc này hôm nay lại đến Bar cậu rất sớm đòi uống rượu

"Em buồn quá...người đó không chú ý đến em..."Lưu Dương Dương vừa nói vừa thút thít,sau chuyện của Du Thái hai người đều không còn liên lạc với nhau nữa thỉnh thoảng chạm mặt tại bệnh viện chỉ nói với nhau vài câu sau đó cũng không có chuyện gì nữa,Tiền Côn vẫn luôn lãnh đạm với cậu như vậy

"Ai chứ??"Kim Đình Hựu nghe Lưu Dương Dương nói thì hỏi lại

"Không có gì đâu anh...em đã hứa với bản thân rồi sẽ không còn nhớ đến người đó nữa sẽ để anh ta vào dĩ vãng..Lưu Dương Dương này chính thức loại bỏ anh ta khỏi cuộc đời của mình"Lưu Dương Dương thều thào nói cầm chai rượu đã hết rót vào ly của mình nhưng rót mãi vẫn không thấy rượu chảy ra

"Sao đến rượu cũng muốn từ chối mình vậy"Lưu Dương Dương nói xong thì nhìn bên cạnh mình bỗng nhiên liền giật mình

"Tại sao anh ấy lại ở đây...chắc là mình tưởng tượng ra rồi"Lưu Dương Dương nhếch nhẹ khoé môi

"Tuy chỉ là mơ nhưng gặp anh như vậy cũng tốt"

"Này Tiền Côn tên khốn nhà anh...anh dám không quan tâm bỏ lơ tôi sao...tôi ghét anh...đã có người yêu vậy còn lại dám thả thính tôi...làm tôi thích anh...tên khốn...tên hèn hạ...."Lưu Dương Dương vừa nấc cục vừa nói,hai má vì uống rượu nhiều cũng đã trở nên đỏ ửng.

Ba người bên cạnh lúc này im lặng nghe cậu nói Kim Đình Hựu trừng mắt nhìn Tiền Côn,Kim Đông Anh thấy Lưu Dương Dương như vậy thì kéo Kim Đình Hựu lại hỏi: "Lưu Dương Dương quen biết với Tiền Côn hả em,lại còn nói Tiền Côn thả thính gì nữa"

"Em không biết..em chỉ biết Lưu Dương Dương và Tiền Côn từng quen biết nhau thôi không nghĩ hai người họ lại xảy ra những chuyện như vậy"Kim Đình Hựu vẫn chưa hết bất ngờ nói với Kim Đông Anh đang đứng cạnh mình,cậu cũng không dám nói với Kim Đông Anh rằng Lưu Dương Dương từng bị Tiền Côn bắt để điều tra về chuyện của Du Thái

Kim Đông Anh như đã hiểu ý gật đầu với Kim Đình Hựu,nhìn sang Tiền Côn thì thấy anh vẫn đang nhìn Lưu Dương Dương chằm chằm không rời mắt

"Tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy...nói chuyện thôi cũng sợ bạn gái của anh ghen à...cũng đúng cô ấy đẹp đến thế mà...còn tôi thì chỉ là một thằng con trai bình thường chẳng những không đẹp trai mà còn quậy phá nữa chứ"Lưu Dương Dương vẫn ngồi lẩm bẩm một mình

"Em ấy nói mình không đẹp trai à...em nghe lầm sao.."Kim Đình Hựu huých vào vai Kim Đông Anh nhỏ giọng nói với anh,Kim Đông Anh chỉ nhướng vai với cậu làm hành động như biểu hiện anh chẳng biết gì cả

"Em ấy say quá rồi để em đưa em ấy về"Kim Đình Hựu thấy Lưu Dương Dương đã quá say không ngừng lảm nhảm một mình thì đưa ra ý kiến muốn đưa cậu về nhà nói xong định đi đến dìu Lưu Dương Dương thì Tiền Côn đã nhanh hơn cậu một bước,anh tiến đến nói: "Em ở đây với cậu ấy đi..để anh đưa em ấy về cho"

"Anh biết nhà em ấy hả"

Nghe Kim Đình Hựu vừa nói xong anh mới chợt nhớ mình không biết nhà cậu,bế người kia lên anh lại hỏi: "Không biết em chỉ đi"

Sau khi đã nghe Kim Đình Hựu nói địa chỉ nhà của Lưu Dương Dương,anh cũng chào tạm biệt hai người rồi bế Lưu Dương Dương rời đi

"Em nghĩ chúng ta có tin vui rồi đấy"Kim Đình Hựu nhìn Tiền Côn đã bế Lưu Dương Dương đi thì mỉm cười nói

"Tin vui gì vậy?"Kim Đông Anh khó hiểu nhìn Kim Đình Hựu hỏi

"Ngốc nghếch"Kim Đình Hựu mắng Kim Đông Anh sau đó cũng xoay người rời đi,Kim Đông Anh cũng lật đật chạy theo cậu

Tiền Côn sau khi đã đưa Lưu Dương Dương về tới địa chỉ mà Kim Đình Hựu đã nói thì dừng xe trước cửa nhà cậu,nhìn căn nhà to lớn trước mặt anh cũng không bất ngờ,vì lúc trước khi bắt Lưu Dương Dương anh đã điều tra và biết được người kia chính là một cậu nhóc nhà giàu,ôm lấy người kia đi đến căn nhà trước mặt nhìn khoá điện tử trước mặt anh nheo mắt nhẹ nhàng đánh thức người kia

"Mật khẩu nhà cậu là gì?"Tiền Côn nhìn Lưu Dương Dương vẫn còn mơ ngủ nói

"10102000"Lưu Dương Dương nói xong lại dụi dụi đầu vào anh ngủ

"Thì ra mật khẩu nhà là ngày sinh của em ấy à..."Tiền Côn mỉm cười sau đó cũng bấm mật khẩu mở khoá

Đi vào nhà nhìn khắp nơi có rất nhiều phòng,anh đưa mắt nhìn lên tầng thì thấy có một căn phòng phía cửa có để tên cậu,xác định căn phòng trên tầng đó chắc chắn là của người kia,anh chậm chạp đi lên mở cửa đi vào,đặt người kia lên giường anh,bỗng nhiên anh phát hiện một khung ảnh rất quen mắt,đưa mắt nhìn kĩ thì anh bất ngờ cầm lấy tấm ảnh rồi sau đó lại không tin được đưa mắt người đang nằm ngủ,đây chẳng phải là tấm ảnh của anh đặt trên đầu tủ đã bị mất hay sao,tại sao Lưu Dương Dương lại có nó

Nhìn tấm ảnh trên tay không biết sao anh lại bất giác nở nụ cười

Sáng hôm sau Lưu Dương Dương đang ngủ thì bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn và tiếng lục đục dưới nhà doạ cho sợ hãi

"Không lẽ là trộm sao...không đúng trộm thì làm sao có thể vào nhà mình được...chẳng lẽ là Kim Đình Hựu..đúng rồi hôm qua mình đã ở chỗ của anh ấy "Lưu Dương Dương nghĩ là anh nên không còn cảnh giác nữa,đi vào phòng vệ sinh,sau khi đã tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ thì chậm chậm bước xuống bếp nhà mình

"Kim Đình Hựu anh nấu món gì th....."

"Tiền Côn sao anh lại ở đây"Nói xong tưởng mình vào nhầm nhà thì đưa mắt nhìn kĩ lại phát hiện đây là nhà mình Lưu Dương Dương mới bất ngờ nói tiếp: "Đây...đây chẳng phải là nhà của tôi sao"

"Ừm là nhà em...lúc tối anh đã đưa em về"Tiền Côn vừa nấu đồ ăn vừa nói

"Nhưng...nhưng"Chưa kịp để cậu hết thắc mắc anh đã đưa muỗng canh đến trước mặt cậu: "Em nếm thử xem được chưa" Lưu Dương Dương cũng vô thức mở miệng để anh đút mình

"Ngon quá"Cậu mở to mắt nhìn anh,nhưng lúc sau lại nhận ra sự việc không đúng cậu lại lắc đầu lúng túng nói: "Chẳng phải anh nên về rồi sao...anh ở đây bạn gái anh sẽ lo lắng đấy"

"Từ khi nào mà anh mới phát hiện ra mình đã có bạn gái vậy???"Tiền Côn từ lúc hôm qua đến giờ vẫn nghe Lưu Dương Dương nói mình có bạn gái anh liền khó hiểu hỏi

"Anh nói vậy là sao anh không có bạn gái à...lúc đó khi đang theo dõi anh, chẳng phải tôi đã thấy anh đi cùng một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nào đó trước công ty hay sao..sao bây giờ lại nói không có"Lưu Dương Dương thấy anh hỏi thì buộc miệng nói,sau đó cũng vội che miệng mình lại

"Em theo dõi anh sao??"Tiền Côn nghe cậu nói thì bất ngờ hỏi lại

"Không...không có"Lưu Dương Dương xấu hổ lúng túng nói

"Anh chưa có bạn gái,người mà em gặp chắc là em gái của anh đấy..em ấy từ nước ngoài chở về"Tiền Côn nhìn cậu mỉm cười nói: "Vì chuyện này mà em buồn à"

"Anh..anh"Lưu Dương Dương bị anh cười thì tức giận định bỏ lên phòng

Phát hiện người kia định bỏ đi Tiền Côn nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Lưu Dương Dương,kéo cậu vào lòng

"Được rồi đừng giận..thật ra trước giờ anh chưa từng thích ai hết...em cũng từng bảo anh là một người nhàm chán đúng không...đúng vậy anh cũng từng nghĩ mình là người như vậy cho đến khi gặp em...người làm anh rung động và người làm cho anh nhận ra tình yêu là gì...người đó không ai khác chính là em đấy Lưu Dương Dương"Tiền Côn nhìn Lưu Dương Dương chân thành nói hết ra những gì mà mình đã cất giấu,chỉ thấy hai má Lưu Dương Dương lúc này cũng đỏ lên

"Tôi...tôi cũng rất thích anh,từ sau khi rời đi tôi vẫn luôn không ngừng nhớ về anh,nên lúc đó khi chuẩn bị rời đi tôi đã lấy tấm ảnh của anh,xin lỗi vì đã lấy trộm nó"

"Không sao! Em không cần xem tấm ảnh ấy nữa chẳng phải anh đã ở trước mặt em rồi sao"Tiền Côn nói xong thì khẽ mỉm cười hôn vào trán cậu,Lưu Dương Dương bị anh hôn thì bất ngờ mở to mắt nhìn anh

Hai người nhìn nhau một lúc thì Tiền Côn bỗng nhiên nâng lấy cằm cậu,sau đó tiến sát đến môi cậu,Lưu Dương Dương thấy anh chuẩn bị hôn mình thì nhắm chặt mắt lại đón nhận nụ hôn sắp đến,Tiền Côn nhìn cậu thì mỉm cười sau đó cũng nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn

Được một lúc thì Tiền Côn cũng rời khỏi môi cậu,nhìn Lưu Dương Dương anh kề sát trán mình vào trán cậu nói:

"Lưu Dương Dương làm người yêu anh nhé"

Lưu Dương Dương nhìn Tiền Côn sau đó cũng nở một nụ cười: "Vâng em đồng ý".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro