Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái từ sau khi nhận được cuộc gọi của tên khốn kia thì không còn tập trung được nữa,nhìn địa chỉ trong điện thoại hắn muốn đến nơi đó thật nhanh để cứu Đổng Tư Thành nhưng nếu làm trái lời hắn ta thì hắn sẽ giết em ấy,siết chặt điện thoại vào tay hắn chỉ cảm thấy lúc này như có ai đó rút mất hơi thở của hắn,ôm lấy trái tim mình hắn không kiềm được nữa mà quỳ xuống nền đất lạnh lẽo,đến bây giờ hắn mới biết Đổng Tư Thành bỏ đi cũng không đáng sợ bằng việc,một ngày nào đó hắn sẽ không còn nhìn thấy được cậu nữa

"Anh xin lỗi...Đổng Tư Thành...anh chỉ muốn em bên cạnh anh thôi..nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác đều khiến em phải chịu khổ vậy..."

Bên trong mọi người vẫn còn đang giải quyết hai tên đồng phạm kia để lấy lời khai,không biết rằng bên ngoài đang có một người vẫn đang ngồi lặng lẽ một mình.Du Thái lúc này đang ôm lấy ngực trái mình ngồi co rúm lại một góc,hắn nhớ cậu..nhớ nhiều lắm,hắn chẳng biết bây giờ cậu có đang ổn hay không,nghĩ đến viễn cảnh Đổng Tư Thành thân thể đầy vết thương,hắn lại không thể ngồi yên được,cậu bảo hắn đừng đến vì hắn ta sẽ giết hắn,còn nói rằng nếu đến thì sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng cậu đâu biết,dù hắn có thể bị cậu ghét đến suốt đời hắn cũng không muốn cậu phải xảy ra chuyện gì

"Em ngốc lắm em à...em có thể nói như vậy thì tại sao em lại không nghĩ rằng nếu anh mất em..thì anh còn có thể giữ lấy cái mạng này để làm gì nữa hả em"Du Thái không biết bản thân mình lúc này đã không còn chịu được nữa hắn ôm đầu,ánh mắt nhìn thẳng vào một khoảng trống phía trước mặt mình,hắn chỉ biết hiện tại hắn sợ lắm,lúc này hắn không sợ gì cả nhưng chỉ sợ rằng bản thân sẽ mất cậu,hắn chỉ muốn ngay lúc này có thể đến nơi đó thật nhanh để có thể ôm cậu vào lòng và bảo mọi thứ ổn rồi cậu đừng sợ nữa...hắn biết Đổng Tư Thành rất nhát gan,khi ngủ cậu đã nhiều lần nói mớ,thậm chí có lúc nửa đêm cậu giật mình,nhìn xung quanh một lúc rồi lại lén nhích vào lòng hắn..hắn biết chứ,hắn biết tuy Đổng Tư Thành đã lớn nhưng lại rất sợ ma nhưng cậu phải luôn tỏ vẻ mạnh mẽ để che giấu bản thân mình...khi ấy dắt Tư Thành vào nhà ma,hắn chỉ muốn ghẹo cậu nhưng lại không biết cậu lại sợ hãi đến vậy,từ sau hôm đó hắn luôn tự dặn bản thân mình phải bảo vệ cậu cho thật tốt,nhưng hiện tại thì sao...cậu bị bắt đến nơi mà cậu lại chẳng biết là nơi nào,nghĩ đến đây hắn càng hận bản thân mình hơn

"Du Thái tại sao mẹ thấy chỉ trừ khi con còn nhỏ thì đến bây giờ mẹ chưa từng thấy con rơi nước mắt lần nào nữa vậy..bị bạn đánh cũng không khóc"Một người đàn bà xinh đẹp đang ôm đứa nhóc trước mặt mình nhéo lấy mặt đứa bé mỉm cười nói,đứa bé khó chịu gạt lấy tay mẹ mình nhìn vào gương đang phản chiếu khuôn mặt của cậu và mẹ cậu nói:"Con là đàn ông con không muốn khóc..chỉ có những đứa nhóc chưa lớn mới khóc nhè"

"Rồi..rồi Du Thái của mẹ là đàn ông"Người đàn bà nghe con mình nói vậy thì bật cười ôm cậu vào lòng

Nước mắt không ngừng rơi hắn đưa tay lên che lấy mặt mình,Du Thái chưa từng rơi nước mắt nhưng lúc này lại vì một người con trai quan trọng của hắn mà bật khóc nức nở.Trịnh Tại Hiền không biết từ lúc nào đang đứng ở cạnh cửa dựa vào cửa nhìn người đang khóc ngoài kia,chẳng biết bản thân đang nghĩ gì hắn nheo mắt không nhìn đến người trước mặt nữa mà thở dài nhìn lên bầu trời

Du Thái sau khi đã khóc xong thì đi vào trong nói với mọi người nhà có việc phải về trước sau đó lái xe về nhà của mình,bước vào căn phòng trống nơi luôn có bóng dáng của Đổng Tư Thành,hắn mệt mỏi nằm xuống sờ sang chỗ trống bên cạnh mình sau đó siết chặt lấy tay mình,nhìn khắp nơi lần cuối hắn không biết liệu bản thân mình có thể an toàn trở về hay không,nhưng hắn biết một điều bản thân mình nhất định phải làm được là hắn phải để Đổng Tư Thành được an toàn

Đổng Tư Thành đang ngủ thì bị ánh sáng mặt trời đánh thức cậu lờ mờ đưa mắt nhìn khắp nơi thì thấy lúc này cậu đã bị kéo đến gần khu vực nguy hiểm cạnh bờ biển,cậu hoảng sợ lùi về sau thì bị một giọng nói dọa cho giật mình

"Cậu còn lùi về sau nữa thì tôi chặt lấy chân của cậu đấy"Đông Quân đang ngồi gần đấy hắn đưa con dao đã được mình mài bén đưa lên ngấm nghía,thấy con dao đã được theo ý muốn hắn mỉm cười đắc ý

"Này cậu nghĩ rằng thứ quan trọng nhất của cậu là gì vậy?"Hắn không nhìn đến Đổng Tư Thành mở miệng nói băng quơ,thấy người kia không lên tiếng hắn lại tiếp tục nói tiếp:"Cậu biết không thứ quan trọng nhất của tôi là anh trai tôi..nhưng anh ấy đã chết rồi...anh ấy tốt lắm..vậy mà lại bị những người khác đánh chết...cậu biết không ngày tôi biết được anh trai tôi đã chết tôi đau khổ đến chừng nào..nhưng mà không sao tôi sắp được gặp lại anh ấy rồi..chắc anh ấy đã đợi tôi lâu lắm rồi"

"Cậu muốn biết vì sao tôi lại bắt cậu không.."Đông Quân nói xong nghiêng đầu nhìn về hướng của Đổng Tư Thành

Nghe đến đây Đổng Tư Thành đưa mắt lên nhìn hắn,thấy Đổng Tư Thành đã chịu chú ý mình hắn mỉm cười nói:"Tôi phát hiện ra cậu chính là người người quan trọng của tên Du Thái đó..cậu là gì của hắn vậy tôi tò mò thật đấy em trai...hay là anh trai...nhưng mà cũng không đúng nhìn hai người không giống người thân trong nhà cho lắm...hay là người yêu..người yêu đúng không tôi đoán đúng rồi chứ"

Đổng Tư Thành ngồi nhìn hắn cười như điên đằng kia,trong lúc hắn không để ý đến cậu,cậu liền cầm lấy cục đá ma sát vào sợi dây hi vọng có thể cắt bỏ được sợi dây đang trói tay mình

"Đừng đánh nữa tôi khai..tôi khai mà"Lý Vĩnh Khâm nghe thấy tên kia nói thì dừng tay lại,thấy Tiền Côn ra hiệu cho mình lùi về sau thì cũng nhanh chóng bước ra ngoài,Lý Minh Hưởng thấy thế cũng đi lại gần xem tình hình,bọn họ đã ở cùng nhau cả đêm để lấy lời khai của hai tên kia,lúc này mọi người cũng đã kiệt sức,Lưu Dương Dương hiện tại đang nằm trên sopha để ngủ chỉ còn Tiền Côn ,Lý Vĩnh Khâm và cậu còn trụ được,còn Trịnh Tại Hiền thì đã rời đi,để đi đón người nào đó tên Hoàng Nhân Tuấn,cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của họ,nghe nói người kia bị sốt nhập viện,nhưng lại không muốn ở bệnh viện mà muốn về nhà nên Trịnh Tại Hiền đã đi đón cậu ta về

"Mày dám phản bội anh ấy à"Tên còn lại thấy người kia định khai ra thì trừng mắt hét lớn

"Mày im lặng chút đi"Lý Vĩnh Khâm thấy hắn lắm lời thì đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng vì đau không dám mở miệng nữa

"Đông Quân hắn ta là người đã ra lệnh chúng tôi,hắn hiện đang ở ngọn đồi ở cuối thành phố,đó là nơi hắn và anh trai của hắn đã sinh sống"

"Cậu nói gì Đông Quân chẳng phải hắn đã chết rồi sao..chính tôi là người đã thu dọn xác chết của hắn...cậu đang đùa tôi à"Lý Minh Hưởng tức giận nói,tên này đang đùa kiểu gì vậy,hắn tưởng bọn họ là con nít mới lên ba à

"Không có tôi nói thật..hắn là Đông Quân còn người đã chết là anh trai của hắn tên Đông Vũ Ca họ là anh em sinh đôi...khi đó anh trai của hắn bảo hắn đi nước ngoài còn bản thân thì chịu tội thay cho hắn...tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nghe hắn nói Du Thái đã hại anh của hắn chết nên hắn muốn giết anh ta..,sau đó hắn đã lên kế hoạch để bắt người tên Đổng Tư Thành rồi bảo Du Thái đến đó một mình để gặp hắn,còn lại chúng tôi không biết gì hết..các cậu có thể tha cho chúng tôi được không"

"Mày nói sao Du Thái đến đó một mình"Lý Minh Hưởng trừng mắt hét lớn,sau đó cầm lấy điện thoại của mình gọi cho Du Thái nhưng lúc này chỉ nghe tiếng chuông điện thoại,người kia thì không bắt máy

"Anh à bắt máy đi chứ"Lý Minh Hưởng cứ liên tục bấm gọi nhưng người kia vẫn không có động tĩnh gì

"Đây rồi anh ấy đang chạy trên đường cao tốc"Lưu Dương Dương từ lúc nào đã tỉnh giấc cầm lấy máy tính đưa về phía ba người kia,trên máy tính đang hiển thị một dấu chấm đỏ đang chạy trên đường

"Em cài thiết bị theo dõi anh ấy hả"Lý Minh Hưởng bất ngờ hỏi

"Không chỉ anh ấy có cả anh và anh Đình Hựu nữa"Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm máy tính rồi nói tiếp:"Em nghĩ chúng ta nên báo về trụ sở để họ đến giúp chúng ta"

"Được để anh gọi,chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi"

Lúc này thì Tiền Côn cũng đã gọi điện báo cho Trịnh Tại Hiền biết,Trịnh Tại Hiền đang cùng Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị về nhà thì lúc này nhận được cuộc gọi của Tiền Côn gọi đến sau khi biết được nơi của tên đang bắt giữ Đổng Tư Thành thì nhanh chóng vòng đầu xe lao thật nhanh đi trong ánh mắt khó hiểu của Hoàng Nhân Tuấn lúc bấy giờ,Hoàng Nhân Tuấn lúc này ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn anh không dám lên tiếng

Cùng lúc này Du Thái cũng đang phóng xe thật nhanh đến chỗ của Đổng Tư Thành,siết chặt khẩu súng trong tay,hắn nhìn chằm chằm về phía trước

"Đổng Tư Thành anh đến đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro