Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền sau buổi đi chơi hôm kia thì cũng dần trở nên thân thiết hơn nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết Trịnh Tại Hiền vẫn xem cậu là một đứa em trai mà cưng chiều,nhưng cậu không muốn như vậy,cậu không còn là đứa nhóc năm đó,cậu muốn được bên cạnh anh,cậu muốn là người luôn đứng bên cạnh anh giúp đỡ anh,luôn là người mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi đều có thể nương tựa vào,và cũng là người được anh yêu

Đang mãi suy nghĩ cậu không phát hiện ra chuông điện thoại mình đang reo đến khi nhận ra thì cuộc gọi đã tắt,nhìn thấy tên đang hiển thị trên màn hình,Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười lật đật bấm gọi lại cho người kia,đầu dây bên kia lặp tức cũng phản hồi

"Trịnh Tại Hiền có chuyện gì sao anh?"Hoàng Nhân Tuấn không đợi người kia lên tiếng đã nhanh nhẹn tiếp lời

"Anh để quên tài liệu ở trong phòng em có thể đem đến công ty giúp anh được không,công ty anh ở thành phố XX,cạnh đường XX,đến rồi thì bảo người dắt em đến thẳng văn phòng của anh,làm phiền em rồi"

"Dạ không sao đâu ạ,em sẽ đến ngay"

Đợi một lúc thấy đầu dây bên kia vẫn chưa gác máy,Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu hỏi:"Còn chuyện gì nữa không ạ"

Trịnh Tại Hiền định nói gì đó nhưng rồi lại thôi:"Không có gì đâu,anh tắt đây"

Hoàng Nhân Tuấn sau khi xác nhận người kia đã gác máy rồi thì ngay lặp tức chạy sang phòng anh,đã bao lâu rồi cậu mới dám đặt chân vào nơi đây một lần nữa,nhớ lại những kí ức không vui lúc nhỏ Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài đi lại cạnh bàn cầm lấy tài liệu của Trịnh Tại Hiền ôm vào lòng,ánh mắt lúc này bỗng nhiên lại dừng lại tại cái cốc mà cậu đã làm vỡ,chẳng biết có phải anh đã cho người làm lại hay sao nhưng cái cốc hoàn toàn mới tinh như chưa từng có một chút tổn hại nào,do ám ảnh chuyện lúc nhỏ nên lần này cậu không còn dám đụng vào đồ vật ấy một lần nào nữa,không nhìn đến cậu ôm lấy sấp tài liệu của anh rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi

Nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có chút ngưỡng mộ Trịnh Tại Hiền,cậu biết anh rất thông minh và tài giỏi,lúc nhỏ hầu như lúc nào cậu cũng thấy Trịnh Tại Hiền chỉ chú ý vào đống sách vở của mình,gần như mọi thời gian của anh đều chỉ đặt vào việc học

Được sự hướng dẫn của nhân viên quầy tiếp tân cậu cuối cùng cũng đã đứng trước phòng của Trịnh Tại Hiền

cốc cốc cốc

"Vào đi"giọng nói này không ai khác chính là Trịnh Tại Hiền,Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe đã liền nhận ra

Vừa bước vào thì hiện tại trong phòng làm việc,không chỉ có anh còn xuất hiện một người nữa ,người này có lẽ là thư ký của anh ấy

Tiền Côn vừa thấy có người vào thì hướng về phía cậu gật đầu xem như chào hỏi,Hoàng Nhân Tuấn thấy thế cũng lễ phép mà cúi người chào anh,Tiền Côn ghé vào tai Trịnh Tại Hiền nói gì đó xong rồi rời đi

"Em đến rồi à..đợi anh một lúc anh có cuộc họp đột xuất,họp xong sẽ cùng em đi về nhà"Trịnh Tại Hiền vừa nói xong đi lại cạnh Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy tài liệu xoa đầu cậu bảo cậu ngồi đợi rồi cũng đóng cửa đi mất,Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngơ ngác rồi lại đi khắp nơi trong phòng được một lúc,sau đó chán nản lại đi về sopha,phát hiện bên cạnh sopha có một cuốn sách cậu tò mò cầm lấy,trong lúc buồn chán có sách đọc thì còn gì bằng,nghĩ như thế cậu bắt đầu lật từng trang sách,một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng chìm đắm vào câu chuyện

Tiền Côn sau khi bàn công việc cùng Trịnh Tại Hiền xong thì đi xuống trước công ty để đón người,người mà anh đang chuẩn bị gặp mặt là em gái của mình,cô  mới về nước,do bận nên anh không thể ra sân bay để đón cô được,nên chỉ đành đưa địa chỉ để cô tự đến,trong lúc chờ đợi Tiền Côn không phát hiện lúc này mình đang bị một ánh mắt theo dõi

"Cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh rồi Tiền Côn"Lưu Dương Dương ngồi trên xe riêng của mình kéo chiếc kính râm đang đeo trên mắt mình,nhìn thẳng vào người đang đứng ngoài kia.Sau khi đã điều tra thông tin của Tiền Côn xong cậu muốn tìm đến anh thật nhanh,biết được nơi anh đang làm việc cậu tức tốc chạy thật nhanh đến,không ngờ lại trùng hợp đến mức Tiền Côn bây giờ không hẹn mà gặp đang đứng cách cậu không xa,người mà cậu vẫn hay nhớ nhung,người mà cậu vẫn ôm lấy ảnh của anh mỗi khi chìm vào giấc ngủ,hiện tại người ấy lại đang ở rất gần cậu,nhưng cậu lại chẳng dám bước đến để gặp anh,chỉ đành ngậm ngùi mà ngắm nhìn anh từ xa,Tiền Côn vẫn vậy vẫn là phong cách văn phòng mà cậu vẫn hay thường gặp khi trước

Ngồi nhìn anh được một lúc thì từ xa có một cô gái nhỏ nhắn chạy thật nhanh đến ôm lấy anh,Tiền Côn cũng nở một nụ cười ôn nhu xoa lấy đầu cô,mọi hành động của hai người tất cả đều đập vào mắt Lưu Dương Dương,cậu siết chặt lấy vô lăng,nhìn hai người đang thân mật nở một nụ cười cay đắng rồi sau đó lái xe rời đi

"Thì ra anh đã có người thương rồi"Lưu Dương Dương tự chế giễu bản thân vì đã làm những chuyện ngu ngốc

"Ngốc thật tại sao lại không nhận ra bản thân mày chỉ là con tin bị anh ấy bắt chỉ để moi thông tin của Du Thái,mày và anh ấy chỉ là kẻ thù không hơn không kém,anh ấy có khi còn ghét mày ấy chứ,vậy mà mày lại dám mơ tưởng rằng anh sẽ nhớ đến mình..."

"Nhưng tại sao mình lại buồn quá..."Lưu Dương Dương vừa nói vừa ôm lấy ngực mình,lái xe được một lúc cậu cuối cùng cũng đã dừng tại quán Bar của Kim Trịnh Vũ

"Lưu Dương Dương cơn gió nào hôm nay đưa em đến sớm vậy"Kim Trịnh Vũ đang ngồi ở quầy pha chế để uống rượu thì thấy hình dáng cậu nhóc quen thuộc của mình đi vào,sau đó cũng lên tiếng trêu chọc

"Em...em khóc à"Đến khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm của Lưu Dương Dương,Kim Trịnh Vũ liền hoảng hốt nắm lấy vai cậu hỏi

"Kim Trịnh Vũ anh đến rồi đây"Kim Đông Anh vừa vào thì chạy thật nhanh đến vui vẻ ôm Kim Trịnh Vũ vào lòng,trên tay còn cầm lấy hai cây kem vừa rồi Kim Trịnh Vũ đã bảo anh mua

"Anh ăn đi,em đưa Lưu Dương Dương lại đằng kia nói chuyện"Đẩy tay Kim Đông Anh ra Kim Trịnh Vũ hướng tới phục vụ nhướng mắt với người kia,người kia hiểu ý khẽ gật đầu.Còn Kim Đông Anh vẫn không biết chuyện gì đành nghe lời Kim Trịnh Vũ ngồi im lặng ăn kem

Kim Trịnh Vũ đưa Lưu Dương Dương đến góc vắng người,để cậu ngồi xuống,còn mình thì kéo ghế ngồi bên cạnh

"Em sao vậy..ai đánh em à"Kim Trịnh Vũ lo lắng hỏi,anh chưa từng thấy Lưu Dương Dương như vậy bao giờ,cậu nhóc lúc nào cũng vui vẻ pha trò,nhưng hiện tại bây giờ...hmm anh có chút hơi bất ngờ

"Không có"Lưu Dương Dương vừa hít mũi vừa nói,cậu đã cố gắng kìm nén lại nước mắt nhưng không biết sao nó cứ trào ra

"Vậy thì...bị đá à"

Nghe đến đây Lưu Dương Dương thoáng sửng lại sau đó lại tiếp tục khóc,Kim Trịnh Vũ chỉ nói đùa nhưng vừa thấy phản ứng của Lưu Dương Dương bây giờ thì lại bị doạ giật mình

"Cái tên nhóc này thì ra là bị đá thật à,khóc đến như vậy thì chắc là dữ dội lắm"khẽ thở dài ôm lấy người kia vào lòng,phục vụ lúc này cũng đi đến,Kim Trịnh Vũ nhanh chóng nhận lấy ly rượu rồi bảo người kia rời đi

"Lưu Dương Dương em uống cái này đi"Kim Trịnh Vũ đỡ cậu nhóc đang dựa vào mình dậy,đưa tay lau nước mắt cho Lưu Dương Dương,rồi sau đó cầm ly rượu trong tay đặt vào tay cậu

"White Russian đây là loại cocktail có vị ngọt-say gồm vodka,rượu mùi cà phê và kem tươi có thể sẽ giúp những người thất tình như em dịu lòng đôi chút"

Vừa nghe Kim Trịnh Vũ nói xong Lưu Dương Dương cũng nhận lấy mà uống,Kim Trịnh Vũ ngồi bên cạnh chống càm nhìn cậu,tên nhóc này thường ngày tuy rất bướng bĩnh nhưng lại không nghĩ khi thất tình cậu lại có thể mít ướt như vậy

"Đợi cậu say chắc chắn anh sẽ chụp vài tấm ảnh để gửi cho Du Thái và Lý Minh Hưởng xem"Nghĩ xong Kim Trịnh Vũ cứ ngồi chống cằm nghe Lưu Dương Dương kể chuyện còn mình thì ngồi im lặng lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro