Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Đông Hách mày chuẩn bị đi đâu vậy?"La Tại Dân đang tập trung vào điện thoại thì hướng về Lý Đông Hách đang sửa soạn để đi đâu đó hỏi

"Anh Du Thái gọi bảo tao đi lại rạp chiếu phim chả biết làm gì?"Lý Đông Hách vừa chỉnh chu lại tóc vừa nói,cậu chẳng biết Du Thái gọi cậu đi ra rạp phim để làm gì,nhưng cậu lại có linh cảm sẽ gặp lại Đổng Tư Thành.Từ sau khi Lý Minh Hưởng tỏ tình cậu chẳng còn dám xuất hiện bên ngoài mà lúc nào cũng ở trong nhà,tại sao lúc đó cậu lại không từ chối Lý Minh Hưởng chứ,rõ ràng là cậu thích Đổng Tư Thành những khi nghe Lý Minh Hưởng thổ lộ tình cảm,trong tim cậu đâu đó lại có chút rung động,cậu thật tệ bạc bản thân nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh,bảo vệ anh nhưng lại rung động với người khác,cậu hiện tại rất muốn gặp anh nhưng Du Thái vẫn còn đang bên cạnh anh thì cơ hội để đến cạnh anh lại càng khó khăn hơn

"Đổng Tư Thành em xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để có thể giành lấy anh từ tay Du Thái"

"Sao mày không hỏi anh ấy xem anh ấy gọi mày ra đó làm gì?"

"Thôi chắc cũng không có gì đâu để tao đến đó là biết ngay chứ gì..không nói nữa tao đi đây"Lý Đông Hách dặn dò La Tại Dân vài câu rồi cũng rời đi

Đứng ở rạp chiếu phim cả buổi Lý Đông Hách quyết định đến sớm để anh không phải đợi mình,nếu gặp lại anh sẽ giận cậu chứ hay lại mỉm cười với cậu như trước,nhớ đến nụ cười của Đổng Tư Thành,Lý Đông Hách liền cảm thấy vui vẻ

"Muốn gặp anh quá"

bịch bịch bịch

Nghe tiếng bước chân đến gần mình Lý Đông Hách vui vẻ xoay người về phía sau,thì lúc này nụ cười trên môi bỗng chốc cũng tắt đi,tại sao người đến không phải là anh Đổng Tư Thành mà lại là tên đáng ghét Lý Minh Hưởng kia

"Lý Đông Hách em đến sớm thế"Lý Minh Hưởng vừa thấy Lý Đông Hách thì cười rạng rỡ đi lại cạnh cậu

"Tại sao lại là anh...à không phải Đổng Tư Thành đâu..anh làm gì ở đây"Lý Đông Hách từ sau khi thấy Lý Minh Hưởng thì cơn tức giận lại trỗi dậy vừa thấy anh thì cáu gắt hỏi

"Chỉ có anh thôi...không có Đổng Tư Thành "Thấy người kia không chào đón mình mà còn lại nhắc đến tên người khác,Lý Minh Hưởng cảm thấy có chút tuổi thân

"Hôm nay em ấy mặc đẹp như vậy là vì nghĩ Đổng Tư Thành sẽ đến sao"

"Vậy thì tôi xin phép đi về trước"Lý Đông Hách không để ý đến Lý Minh Hưởng nữa liền rời đi

"Lý Đông Hách cẩn thận!"

Nghe tiếng nói vừa cất lên,Lý Đông Hách xoay lại thì thấy một người đang trượt ván trên đường chuẩn bị lao về phía mình,cậu giật mình không phản ứng kịp chỉ đành nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận một trận đau đớn sắp ập đến,nhưng Lý Minh Hưởng lúc này đã nhanh hơn anh đẩy nhẹ cậu sang phía trước rồi chịu thay cậu

Lý Đông hách cảm nhận được vừa rồi có người đẩy mình,lúc sau mở mắt ra thì thấy mọi người đang kinh ngạc đứng nhìn hai con người đang nằm trên mặt đất,cậu bé trượt ván đang nằm trên người Lý Minh Hưởng,mặt của Lý Minh Hưởng thì đang khẽ nhau lại vì đau

"Em xin lỗi....cái ván trượt nó cứ chạy mãi...em không dừng được...em không cố ý làm anh bị thương "Cậu bé được anh đỡ nên không bị thương thấy bản thân đang nằm trong lòng người kia thì vội rời khỏi người anh,miệng không ngừng xin lỗi

Thấy cậu bé sắp khóc xung quanh còn có vài người đang trách móc khiến cậu bé lại càng sợ hãi hơn,Lý Minh Hưởng kiềm lại đau đớn mỉm cười xoa đầu cậu "Anh không sao!về sau đừng chơi trên đường như vậy nữa, rất nhiều người,sẽ gây nguy hiểm đó"

Cậu bé thấy anh không trách móc mình thì lại xúc động gần như lại muốn khóc nữa,ôm chầm lấy anh "cảm ơn anh...em sẽ không như vậy nữa"

"Lý Minh Hưởng"Lý Đông Hách không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hai người.Lý Minh Hưởng vừa thấy cậu thì nói vài câu với cậu bé,định đứng dậy nhưng chân lại chẳng đứng nổi,cậu bé thấy vậy thì sợ hãi định lại đỡ thì Lý Đông Hách đã nhanh hơn ,cậu cúi người xuống không nói gì cầm lấy tay Lý Minh Hưởng để tay anh lên vai mình,sau đó đỡ anh đứng dậy,Lý Minh Hưởng bị hành động của Lý Đông Hách làm bất ngờ

"Anh không sao chứ...chân đau như vậy thì tôi nghĩ anh nên đi bệnh viện đi..."Lý Đông Hách không nhìn anh,đỡ anh lại hàng ghế trước rạp chiếu phim

"Không cần đâu... chỉ bị nhẹ thôi sẽ hết nhanh thôi...cảm ơn em nha Lý Đông Hách"Lý Minh Hưởng nhìn cậu cười ôn nhu nói

"Không cần cảm ơn... cũng tại tôi anh mới bị như vậy"Nhìn chân Lý Minh Hưởng một lúc Lý Đông Hách lại nói tiếp "Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến khi chân anh khỏi"

"Cảm ơn em.."Sau khi nghe cậu nói xong Lý Minh Hưởng liền cảm thấy xúc động,trong lòng không ngừng cảm ơn cậu bé vừa rồi

"Đừng cảm ơn"Lý Đông Hách lại càu nhàu nói

"Cảm ơn em...cảm ơn...cảm ơn"Lý Minh Hưởng giả vờ như không nghe thấy tiếp tục trêu Lý Đông Hách

Lý Đông Hách không nói chỉ liếc xéo anh,Lý Minh Hưởng thấy cậu liếc mình thì cũng không trêu nữa nhìn cậu cười thật tươi

Lưu Dương Dương sau khi làm xong công việc thì trở về nhà,nhìn căn nhà tối đen cậu lại khẽ thở dài,gọi đồ ăn đến ăn xong cậu trở về phòng của mình,vừa mở đèn phòng cậu đi chậm rãi lại phía đầu giường nơi có một tấm ảnh trong đó có một người con trai đang đứng cười tươi,cậu cầm lấy nhìn người trong ảnh, sau đó ôm tấm ảnh vào lòng ngã người lên giường.(Nhắc lại: ở chương 26 Lưu Dương Dường từng lấy bức ảnh của Tiền Côn bỏ vào balo sau khi được Lý Minh Hưởng cứu ạ)

"Tiền Côn đến khi nào thì ta mới có thể gặp lại nhau hửm?Liệu anh có còn nhớ tôi không,hay đã quên rồi nhỉ...chắc chắn anh đã quên rồi,anh lúc nào cũng bận rộn mà,mệt mỏi như vậy mà chưa từng than thở với ai...tên ngốc sau này đừng để tôi gặp anh...gặp anh tôi sẽ..tôi sẽ...tôi còn có thể làm gì anh được chứ..."Lưu Dương Dương khẽ mỉm cười ôm tấm ảnh rồi sau đó thiếp đi

Du Thái và Đổng Tư Thành sau khi về đến nhà thì Đổng Tư Thành sau khi ăn no thì đã lim dim ngủ mất,Du Thái thấy cậu đã ngủ thì ôm chằm lấy người kia ôm lên phòng,vừa lên đến phòng thì nhẹ nhàng đặt cậu lên giường,bản thân cũng không chịu rời đi mà leo lên giường nằm cạnh cậu,nhìn người kia một lúc hắn không kiềm được đưa tay sờ vào môi cậu,không dừng lại ở đó tay còn khẽ nhấn nhấn vài cái vào nơi mềm mại đó,hắn chẳng hiểu vì sao Đổng Tư Thành và hắn đều dùng chung một loại sữa tắm nhưng sao cơ thể của cậu lúc nào cũng có một mùi thơm nhẹ nhẹ làm người khác chỉ muốn ngửi thật lâu,khác với mùi hương nam tính trên cơ thể hắn, nghĩ đến đây hắn lại không tự chủ được,không biết từ lúc nào bản thân đã đè người kia dưới thân,Đổng Tư Thành vẫn còn say ngủ không có dấu hiệu tỉnh giấc

"Em thơm quá Đổng Tư Thành"Du Thái như bị mất trí tiến gần đến cổ cậu mà hít, môi liên tục hôn vào cổ cậu,Đổng Tư Thành bị tóc hắn làm nhột thì khẽ nhíu mày vài cái rồi lại tiếp tục ngủ,Du Thái như không kiểm soát được bản thân nữa,có lẽ do bản thân đã không được phát tiết một thời gian nên lúc này nhìn Đổng Tư Thành hắn không kiềm chế được mà ngay lúc này chỉ "muốn" cậu nhiều hơn

"Chỉ hôn thôi em sẽ không nổi giận đâu,đúng không em"Du Thái như tự nói chuyện với bản thân mình,không nghĩ nữa hắn chồm đến môi cậu,nâng càm người kia lên mà hôn,mút lấy cánh môi dưới của cậu một lúc,hắn vẫn không buông tha,thừa dịp cậu khẽ mở miệng vì khó thở hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình vào mà càn quấy

Đổng Tư Thành đang ngủ thì bỗng dưng cảm thấy khó thở,cậu khó chịu mở mắt thì lúc này đập vào mắt cậu là Du Thái đang đè trên người cậu thậm chí còn đang hôn cậu,Đổng Tư Thành bị dọa mở to mắt nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro