Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..."Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm người trước mặt lên tiếng.

"Em..em không cố ý"Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi lúng túng nói

"Cố ý gì chứ.."Trịnh Tại Hiền hỏi lại

"Chuyện vừa rồi là...là em.."Cậu gấp đến độ không biết phải nói làm sao,anh sẽ ghét cậu chứ

"À em còn thiếu anh một lon chứ gì,em uống đi"Trịnh Tại Hiền mỉm cười làm lộ lên hai lúm đồng tiền sâu trên má,mặt vì cồn cũng trở nên hồng hào

"Vâng..vâng đúng vậy em uống liền"Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe anh nói thì ngạc nhiên sau đó cũng vội cầm lon bia lên uống

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu bỗng nhiên cười thành tiếng rồi sau đó lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp

"May thật"Hoàng Nhân Tuấn ôm ngực thở phào

"Trịnh Tại Hiền đến khi nào anh mới chịu quay đầu lại nhìn em đây"Đưa tay chạm mặt vào người nọ,anh vẫn ngủ cứ thế Hoàng Nhân Tuấn không đánh thức anh mà tiếp tục nhìn anh,vì chỉ lúc này cậu mới được ở gần anh như thế này.

Nửa đêm Đổng Tư Thành lờ mờ tỉnh dậy vì khát nước,cộ họng khô khốc làm cậu khó chịu,chắc vừa rồi cậu đã ăn kẹo quá nhiều.Sau khi đã đi uống nước Đổng Tư Thành trở về giường,nhìn Du Thái đang ngủ say,cậu lại nhớ những hành động ôn nhu của anh dạo gần đây,người này bỗng dưng bất ngờ thay đổi làm cậu không thích ứng kịp,quả thật người này chưa từng để cậu phải chịu khổ trừ những chuyện biến thái của anh ta ra thì hầu như cậu đều được anh chăm sóc rất chu đáo,anh ta chưa từng để cậu phải chết đói,còn mua rất nhiều đồ và đặc biệt điều khiến cậu nhớ mãi là anh đã tổ chức sinh nhật cho cậu

"anh là muốn bên tôi thật,hay là chỉ đùa giỡn"

"Liệu tôi có nên tin tưởng trao tình cảm của mình cho anh không"

Đổng Tư Thành nằm cạnh Du Thái tự nói một mình,Du Thái bỗng nhiên cựa quậy làm cậu giật mình vội nằm xuống giả bộ ngủ,nhưng người bên cạnh vẫn không có động thái gì sau đó,cậu khẽ xoay mặt lại nhìn hắn,chỉ thấy Du Thái mắt vẫn nhắm còn đang mỉm cười nói mớ gì đó,Đổng Tư Thành nheo mắt nhích lại gần để nghe

"Winwin đúng là em rồi...anh lại gặp em rồi"

"Winwin chẳng phải là tên của mình sao...Người này rốt cuộc là ai?"Đổng Tư Thành vừa nghe Du Thái nói thì trừng mắt nhìn hắn,người này tại sao lại biết tên lúc nhỏ của cậu,anh ta và cậu từng gặp nhau à

"Winwin sao em lại không nhận ra anh,là anh đây người từng khóc nhè vì bị lạc đây..sao em lại không nhớ...đừng chạy anh không làm hại em..."

"WINWIN"Du Thái bỗng nhiên bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc,trong mơ hắn thấy hắn và cậu nhóc lúc bé gặp lại nhau,và đứa bé ấy chính là Đổng Tư Thành khi còn bé,trong mơ chẳng biết làm sao hắn lại gọi cậu là Winwin,nhưng cậu lại chẳng nhận ra hắn,cậu nhìn hắn rồi hoảng sợ chạy thật nhanh,hắn đuổi mãi nhưng bóng dáng cậu lại dần dần càng rời xa hắn

Nhìn sang bên cạnh thấy Đổng Tư Thành vẫn đang ngủ,hắn thở phào nhẹ nhõm,Đổng Tư Thành vẫn đang bên cạnh hắn,Winwin của hắn vẫn đang bên cạnh hắn

"Đổng Tư Thành lần này anh sẽ không để em rời xa anh nữa...Winwin của anh"hắn ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu thều thào nói

Những Du Thái lại không biết người trong lòng hắn vẫn chưa ngủ,thấy người kia đã thở đều,cậu mới ngước lên nhìn hắn

"Anh là người lúc nhỏ tôi đã gặp à,khi ấy rõ ràng anh  rất đáng yêu mà..không nghĩ lúc lớn lại khác thế này"Đổng Tư Thành lắc đầu nhìn người trước mặt một lúc,không biết từ lúc nào tay đã vô thức chạm vào mặt hắn

"Sao thế!"Du Thái đang ngủ thì cảm thấy có vật gì lạnh lạnh chạm vào má mình,hắn mơ màng tỉnh lại thì thấy lúc này tay Đổng Tư Thành đang đặt trên mặt hắn

"A!Không có gì"Như làm việc xấu bị người khác phát hiện,tai Đổng Tư Thành trở nên đỏ ửng cậu cố nhích khỏi Du Thái,trốn tránh ánh mắt hắn nhưng lại bị hắn nhanh hơn ôm lấy thân cậu kéo vào lòng mình

"Bắt quả tang em không ngủ lại đi ngắm chồng em"Du Thái cười tươi nhìn người trong lòng mình xấu hổ,hắn lúc này lại  kìm không nổi lại muốn trêu chọc cậu nhiều hơn

"Anh..anh... tôi không có"Nghe hắn tự xưng là chồng cậu trừng mắt nhìn hắn

"Được rồi..được rồi em không có"Du Thái không bắt nạt cậu nữa lấy cằm dụi vào đầu cậu,hắn lại tiếp tục nói: "Ngày mai đến chỗ làm cùng anh nhé"

"Tại sao lại đến nơi đó..."Đổng Tư Thành thắc mắc hỏi

"Anh cần xử lý công việc,nhưng cũng không muốn em phải ở nhà một mình,nên em nghe lời đi với anh nhé"Du Thái nói xong nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ

Thấy hắn nhìn mình như đang đợi cậu gật đầu đồng ý,Đổng Tư Thành cũng thở dài gật đầu một cái.Du Thái thấy cậu đồng ý thì vui vẻ hôn lên trán cậu mấy cái: "Em đồng ý rồi đấy!không được đổi ý,giờ thì ngủ thôi"

"Sao người này lại càng ngày càng giống như một đứa trẻ" Đổng Tư Thành không nói gì cũng để mặc cho người kia ôm,chìm vào giấc ngủ.

"A!"Vừa thấy Đổng Tư Thành sau lưng Du Thái,Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người

"Em lại đằng kia ngồi đi,có việc gì cứ gọi anh"Du Thái xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói,dặn dò cậu vài câu xong sau đó rời đi

Sau khi Du Thái đã rời đi thì Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng liền chạy về phía Đổng Tư Thành vẫn còn đang đứng ở cửa

"Wow Du Thái vậy mà lại có thể dắt người đến đây..bất ngờ thật đây là lần đầu tiên em thấy đấy"

"Anh lại đây ngồi đi"Lý Minh Hưởng dứt lời chưa kịp để Đổng Tư Thành phản ứng thì nắm tay anh kéo về phía sopha

"Anh ăn gì chưa..em đi mua"Sau khi thấy người đã ngồi xuống Lý Minh Hưởng lại mở miệng hỏi anh

"Anh ăn rồi"Đổng Tư Thành bị hai người nhìn chằm chằm thì ngại ngùng nói,mắt cũng không dám đối mặt với họ

"Tại sao lại nhìn mình như vậy,mặt mình dính gì à"Đưa tay lên chạm vào mặt,anh chẳng thấy gì cả,Đổng Tư Thành thở phào nhẹ nhõm

"rõ ràng là không có gì mà"

"Anh uống gì không?"Lý Minh Hưởng lại tiếp tục hỏi,nhưng lần này Đổng Tư Thành chỉ lắc đầu

"Này hôm nay anh bị sao vậy Minh Hưởng"Lưu Dương Dương đứng bên cạnh nhìn hành động kỳ lạ của Lý Minh Hưởng nãy giờ,ghé sát vào tai anh hỏi

"Cậu không biết đâu..anh phải đối tốt với người này,có thế thì anh ấy về sau gặp lại em họ của Du Thái thì có thể nói tốt với em ấy về anh"Lý Minh Hưởng cũng ghé sát vào tai Lưu Dương Dương nói

"CÁI GÌ..."Lưu Dương Dương bỗng nhiên lớn tiếng làm Đổng Tư Thành đang ngồi im lặng cũng bị giật mình,nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu

"À à không có gì đâu anh cứ ngồi nghỉ ngơi bọn em xin phép ra ngoài một tí"Lý Minh Hưởng xoay sang anh mỉm cười rồi nắm lấy cổ áo của Lưu Dương Dương lôi ra ngoài

"Anh...anh thích em họ của anh Du Thái à..."Lưu Dương Dương không kìm được bất ngờ vừa ra khỏi cửa liền xoay qua hỏi anh

"Ừa...thích từ nhỏ"Nhắc lại người kia Lý Minh Hưởng dịu dàng nói

"Là cô gái nào may mắn đến như vậy...được anh thích chắc xinh lắm đúng không,à không em họ của anh Du Thái thì chắc chắn phải đẹp"

"Không phải con gái.."Lần này Lý Minh Hưởng lại ấp úng,anh cũng không muốn giấu gì tên nhóc này sớm muộn gì nó cũng phải biết thôi,Lưu Dương Dương không bày xích gì với chuyện Du Thái và Kim Đình Hựu quen đối phương là nam,và mình lại thân với Dương Dương hơn các anh ấy thì liệu khi biết được chuyện của mình thì em ấy sẽ chấp nhận chứ,nghĩ đến đây Lý Minh Hưởng lại khẽ thở dài

"Sao..sao chứ"

"Anh nói người ấy không phải co..."

"La Tại Dân là La Tại Dân sao...em không tin được anh lại thích La Tại Dân,Du Thái sẽ giết anh"Lưu Dương Dương không tin được trừng mắt với Lý Minh Hưởng,ai mà chẳng biết Du Thái cưng La Tại Dân không để tên nào đụng vào,vậy mà Lý Minh Hưởng lại dám mơ tưởng tới cậu ấy

"Cái tên nhóc này em đang nghĩ cái gì vậy.."Nghe thấy Lưu Dương Dương nhắc đến La Tại Dân,anh cũng khẽ rùng mình,anh làm sao mà gan đến mức dám đụng vào em ấy chứ,nghĩ cũng không dám nghĩ,Du Thái tên cuồng em trai đó không đem anh ra xử bắn thì cũng thả xác anh xuống biển cho cá ăn

"Vậy thì là ai..nếu người anh thích là con trai mà còn là em họ thì chẳng phải người đó còn là ai khác ngoài La Tại Dân chứ"

"Không phải là em ấy"Lý Minh Hưởng ban đầu còn sợ Lưu Dương Dương sẽ không chấp nhận chuyện của mình nhưng lần này lại cảm thấy thật muốn đánh tên nhóc này

"Không phải cậu ấy chứ còn ai chứ,em sẽ méc anh Du Thái"Lưu Dương Dương nghĩ rằng Lý Minh Hưởng đang chối,tiếp tục trừng mắt nhìn anh nói

"Tên này đã thích La Tại Dân vậy mà bây giờ còn tìm cách lấy lòng Đổng Tư Thành kéo anh về phe mình,không xong rồi mình cũng xém bị anh ta lôi vào làm đồng minh"

"Không thể nào..."

"Không phải La Tại Dân mà"Lý Minh Hưởng thật sự lúc này chỉ muốn khóc

"La Tại Dân thì làm sao chứ!"

Nghe tiếng nói bỗng nhiên hai người đều bị doạ cho giật mình xoay lại thì thấy Du Thái từ lúc nào đã đứng sau lưng đang nhìn bọn họ

"Anh...".
———————————————————————————
Hai tình yêu lại không được gặp lại nhau rồi,hơi buồn nhiều chút,nhưng hãy ủng hộ hai anh nhaaa🙆🏻‍♀️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro