Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày tỏ tình cảm của mình với Đổng Tư Thành,cả ngày Du Thái cứ quấn lấy cậu không buông,cả hai cùng ăn uống,sau đó hắn hết đút cho cậu ăn hoa quả lại đến ăn bánh ngọt,chẳng mấy chốc thấy bụng của cậu cũng đã chứa hết nổi còn đang hơi nhô to,hắn mới mỉm cười mà đem tay mình đặt lên bụng cậu xoa mấy cái,mặc cho ánh mắt kinh ngạc mở to của Đổng Tư Thành đang nhìn hắn

"Đổng Tư Thành!Hôm nay ra ngoài với tôi được không"Du Thái bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Đổng Tư Thành nhẹ nhàng hỏi

"Lại là chỗ đông người đó sao,mình không muốn đến đó,đến đó chắc chắn anh ta sẽ lại cười cợt chế giễu mình,mình không muốn"

Như biết được suy nghĩ của người nọ,chưa kịp để cậu từ chối hắn liền tiếp tục nói tiếp:"Hôm nay là sinh nhật tôi ,tôi muốn cùng em đi chơi có được không,tôi hứa sẽ không đem em lại những nơi như lúc trước nữa,tin tôi được không"

Dứt lời Du Thái nhìn cậu đầy mong chờ,có lẽ lúc trước ở Bar của Kim Trịnh Vũ hắn đã làm chuyện quá đáng với em ấy,nghĩ đến lúc đó hắn trước mặt mọi người ép em ấy uống rượu rồi lại cưỡng ép rồi sờ soạng em ấy trước mặt những người khác,hắn đã làm những chuyện tổn thương em ấy nên vừa rồi sau khi nghe hắn nói ra ngoài,em ấy mới sợ hãi đến vậy,nghĩ đến đó hắn muốn tự đấm mình một cái

"Du Thái à!Tự mày làm thì mày tự chịu,làm những chuyện như thế thì còn đòi hỏi em ấy phải yêu mày,yêu như thế nào?Sau những chuyện mày đã làm với em ấy,em ấy chịu nói chuyện với mày cũng như là phước ba đời của mày rồi"

Đổng Tư Thành không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn,suy nghĩ vài cái cậu bỗng nhiên lên tiếng nhẹ nhàng hỏi:"hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

"Em nói sao?"không tin được Đổng Tư Thành vừa mở miệng hỏi mình,hắn cứ tưởng cậu sẽ không quan tâm,hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu cậu không quan tâm tới hắn ,hắn sẽ mua đồ về tổ chức tại phòng của hai người,nhưng không như hắn đã tưởng tượng,cậu vừa nói chuyện còn dùng giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi hắn

"Tôi hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy"Đổng Tư Thành nghe hắn hỏi lại cũng không khó chịu,một lần nữa nhắc lại cho hắn nghe

"Ngày 26 tháng 10 sao vậy?"Du Thái nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu

"Trùng hợp thật cách một ngày nữa là tới sinh nhật mình,nhưng sinh nhật thì đã sao,mình có bao giờ được đón sinh nhật đâu chứ"Đổng Tư Thành cười chua sót,hôm trước cậu có nhìn lén trên điện thoại của Du Thái thấy gần đến ngày 28 tháng 10 cũng là sinh nhật của cậu,nhớ lại những ngày trước mỗi lần đến sinh nhật của cậu,không biết sao công việc lại chất đống nhiều hơn,cậu cặm cụi làm việc đến quên cả trời đất,vừa làm hết việc này lại đến công việc khác,đến khuya về thì thấy trong tủ lạnh có chiếc bánh kem nhỏ mà Phác Chí Thành đã mua cho cậu,vì đã quá khuya nên em ấy cũng đã đi ngủ để sáng mai đến trường,lúc nào cũng vậy em ấy luôn để một tờ giấy note "chúc mừng sinh nhật anh"trước tủ lạnh,Đổng Tư Thành sẽ đọc xong rồi mỉm cười cầm lấy tờ giấy bỏ vào túi sau đó đốt đèn cầy tự mình cầu nguyện rồi ăn một mình

Đang suy nghĩ thì thấy Du Thái đang nhìn chằm chằm cậu,cậu liền giật mình,sau đó bình tĩnh nói:"tôi sẽ đi"

Ngày mình được sinh ra thì người đó phải nên vui vẻ và hạnh phúc,đó là lý do cậu muốn đáp ứng nguyện vọng của Du Thái,khi được hắn yêu cầu,dù gì cũng là một buổi đi chơi,cậu cũng không muốn làm hắn mất vui,ngoài điều đó cậu cũng muốn được ra ngoài

"Cảm ơn em Đổng Tư Thành"Du Thái nói xong thì ôm chằm lấy cậu,Đổng Tư Thành cũng không giẫy giụa để mặc hắn ôm mình

Hôm nay Du Thái mặc một một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean dài,làm nét mặt cứng cáp thường ngày của hắn có phần hài hoà hơn một chút ,còn Đổng Tư Thành thì mặc một chiếc áo hoodie mà Du Thái đã lấy của La Tại Dân đưa cho cậu,thường ngày hắn chỉ cho cậu mặc áo sơ mi trắng của hắn nên cũng không để ý mà mua đồ cho cậu,nên hôm nay đến khi phải ra ngoài thì lại không có một cái áo nào để mặc,để cậu mặc những cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn để lộ cả vai,thì thà hắn để cả hai cùng ăn ở nhà có lẽ sẽ được hơn,đang phân vân thì hắn bỗng nhớ ra La Tại Dân,liền chạy sang phòng em ấy lấy tạm cái hoodie của cậu đưa cho Đổng Tư thành mặc,hôm nay hắn phải đi mua thật nhiều đồ cho cậu mới được

Lên xe rời khỏi nhà,hắn để cậu ngồi ở bên cạnh mình,Đổng Tư Thành ngồi im lặng không nhúc nhích,lâu lâu cậu khẽ cựa mình,Du Thái vừa lái xe thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đôi mắt có chút ý cười

"Đến nơi rồi"

Nghe hắn vừa nói xong,cậu đưa mắt nhìn lên thì phát hiện từ lúc nào bọn họ đã dừng xe trước bãi đỗ xe của công viên giải trí,Đổng Tư Thành đưa mắt nhìn khắp nơi,cậu chưa đến nơi này bao giờ,nhìn mọi người đang vui vẻ chơi đùa

"Aaaaaaa"

Nghe tiếng la hét Đổng Tư Thành đưa mắt nhìn lên thì thấy một nhóm người đang ở trên cao,họ đang ngồi xung quanh thành hình tròn một cái trụ lớn,cái vòng tròn bỗng nhiên lên thật cao rồi hạ xuống,Đổng Tư Thành nhìn cảm thấy sợ hãi,nguy hiểm quá họ rớt xuống thì sao,nghĩ đến mà mặt cậu thoáng chốc đã không còn một miếng máu

"Đổng Tư Thành"

Vừa nghe thấy tiếng người gọi mình cậu xoay sang thì bị Du Thái cầm lấy thứ gì đó đeo lên đầu cậu,cậu giật mình lùi nhanh về phía sau,Du Thái thấy cậu hoảng sợ thì cũng bật cười

"Dễ thương thật em nhìn xem"Dứt lời hắn đưa điện thoại chỉnh sang camera trước hướng về phía cậu,Đổng Tư Thành thấy trên đầu mình có một cục bông màu vàng lạ lẫm thì tiến gần lại xem

"Gà con sao?"Đổng Tư Thành đưa tay bóp bóp lấy con gà trên đầu mình vài cái,thích thú nở một nụ cười

Du Thái vừa thấy cậu cười thì bấm thật nhanh vào nút chụp,chưa kịp để Đổng Tư Thành hết bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra,hắn đã thu điện thoại lại,nhìn vài cái rồi mỉm cười cất vào túi áo

"Đi theo tôi"Du Thái nói xong nắm lấy tay Đổng Tư Thành kéo cậu đi lại ngôi nhà ma,vừa đi đến thì chỉ nghe tiếng la hét,và tiếng rên rĩ đáng sợ phát ra từ bên trong ngôi nhà tối đen kia,phía trước còn có 2 bức tượng rất đáng sợ,Đổng Tư Thành vừa nhìn thấy thì lùi ra sau không muốn vào

"Tôi..tôi không vào được không"vừa nhìn thấy cô gái kia khóc lóc sợ hãi sau khi bước ra từ ngôi nhà đó,Đổng Tư Thành nắm lấy gấu áo của Du Thái lắp bắp nói

"Không sao đâu,có tôi bên cạnh em mà,nhìn xem bọn chúng đang cười kìa"Nghe hắn nói cậu nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy một đám nhóc vừa đi ra đang cười lớn đòi đi lại một lần nữa

"Đến lượt những hành khách tiếp theo"Nhân viên canh cổng nhìn hai người mở của chào đón,thấy mọi người đã đi vào hết,Đổng Tư Thành mới chậm rãi cùng Du Thái đi vào,cánh cửa vừa đóng lại Đổng Tư Thành đã hối hận muốn chạy ra ngoài,mọi người đều đã đi hết,chỉ còn cậu và Du Thái phía sau,vừa đến nơi thì tiếng hét cùng tiếng cười rùng rợn không biết từ đâu phát ra liên tục,cậu sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Du Thái đang đứng bên cạnh

"Đi...đi ra được không..tôi sợ quá"Đổng Tư Thành sợ hãi nắm chặt lấy Du Thái không buông,Du Thái mỉm cười xoa đầu cậu vài cái

"Đi nào đừng sợ bé ngoan"Du Thái mỉm cười hôn nhẹ lên tóc cậu,sau đó dắt người đi

Đi một lúc cuối cùng Đổng Tư Thành cũng sắp chịu không nổi,cậu ôm lấy Du Thái dụi đầu mình vào lòng hắn cuống quýt hét lớn:

"Nó..nó nắm lấy chân tôi..nó bắt được chân tôi rồi..bế tôi lên huhu xin anh"

Du Thái vui vẻ nhưng không dám cười,nhấc cậu lên ôm vào lòng mà bước đi

"Nhắm mắt lại,tôi đưa em ra"Du Thái xoa xoa lấy lưng cậu nói nhỏ vào tai cậu,Đổng Tư Thành sợ hãi nhắm chặt mắt không dám mở

Đi về phía trước thấy ma nữ chuẩn bị hù doạ,Du Thái nhìn thấy đưa tay ra hiệu im lặng,ma nữ thấy thế cũng lùi về sau,đi một lúc cuối cùng cả hai cũng đã ra ngoài

Đổng Tư Thành thấy mọi thứ im lặng thì ngửa mặt nhìn lên thấy cả hai đã ở bên ngoài cậu xấu hổ,nhảy ra khỏi người kia,Du Thái cũng không nói gì nhìn cậu cười vui vẻ,thấy hắn cười mặt Đổng Tư Thành bỗng chốc cũng đỏ ửng lên

Cả hai người không nói gì cùng nhau đi xung quanh,đi được một lúc trên tay Đổng Tư Thành đều toàn là những món đồ chơi,cậu đã sắp không cầm nổi,Đổng Tư Thành không dám liếc mắt nhìn xung quanh nữa,vì chỉ nhìn món đồ nào chằm chằm một lúc là Du Thái lại đến đó mua cho cậu,đi thêm một đoạn cả hai dừng chân tại bậc thang phía hồ ngồi xuống nghỉ chân

Bùm bùm

Tiếng động lớn phát ra mọi người đều "ồ" lên một tiếng,Đổng Tư Thành nhìn lên bầu trời thì thấy một đám màu sắc đẹp mắt đang chiếu sáng trên bầu trời,là pháo bông lúc nhỏ cậu và Phác Chí Thành được ba mẹ dắt đi xem một lần rồi,cậu đưa mắt sang bên cạnh Du Thái cũng đang đưa mắt nhìn lên bầu trời

"Du Thái!Sinh nhật vui vẻ"

Vừa nghe thấy người bên cạnh nói,Du Thái mở to mắt nhìn cậu,không tin được những lời mình vừa nghe

"em ấy vừa chúc mừng sinh nhật mình"Du Thái không nghĩ nhiều chồm đến kéo Đổng Tư Thành vào lòng mình,ôm chầm lấy cậu

"Cảm ơn em Đổng Tư Thành,anh vui lắm..cảm ơn em"

Đổng Tư Thành thấy giọng Du Thái bỗng chốc nghẹn ngào,thì cũng ngại ngùng để mặc anh ôm,một lúc sau cậu cũng vô thức đưa tay vỗ vỗ vào lưng người nọ

"Chúc mừng sinh nhật anh"Trong vô thức Đổng Tư Thành lại lặp một lần nữa.

—————————————————————-

Happy Birthday Nakamoto Yuta,tình yêu lớn của Dong Sicheng✨❤️
26/10/1995✨❤️🐙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro