Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném mạnh người kia lên giường Du Thái không nói gì trực tiếp nắm lấy cổ áo của Đổng Tư Thành ép cậu phải nhìn mình

"Dám thừa cơ hội tôi không có nhà mà bỏ trốn,em gan cũng lớn lắm"

Đổng Tư Thành không muốn nhìn hắn,cắn răng xoay sáng hướng khác nhưng bị Du Thái nắm lấy cằm cố định lại không cho cậu cựa quậy

"Không nghĩ tới con chuột nhỏ như em,lại dám lấy chìa khoá để trốn thoát đấy,chẳng phải tôi lo lắng và xem lại camera thì có lẽ giờ này em đã chạy đến với tên kia rồi đấy"Du Thái dùng giọng điệu mỉa mai nói,trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận.Vừa rồi khi cùng La Tại Dân đang ở trung tâm mua sắm,hắn luôn cảm thấy có dự cảm không lành,tâm trạng cảm thấy bức bối khó chịu không biết từ đâu ra làm hắn cũng trở nên hồi hộp ,không nghĩ nhiều hắn lấy điện thoại mở xem camera ẩn mà lúc trước hắn đặt tại phòng ngủ để theo dõi Đổng Tư Thành,đúng như dự đoán của hắn căn phòng không còn bóng dáng của người kia,cánh cửa phòng cũng bị mở toang,mặt lạnh xuống hắn quyết định rời đi,đem La Tại Dân gửi sang nhà Lý Đông Hách trước sự ngỡ ngàng của cậu,sau đó không nói gì nhanh chóng lái xe trở về,trên đường về thì thấy một hình bóng quen thuộc của Đổng Tư Thành đang loay hoay cầm điện thoại gọi cho ai đó,hắn quyết định dừng xe bước lại gần Đổng Tư Thành thì nghe thấy cậu đang nhắc đến Trịnh Tại Hiền còn bảo cậu ta đến đón,hắn không nghĩ nhiều vội đi đến giật mạnh điện thoại của cậu

"Anh..Anh đặt camera theo dõi tôi?"Đổng Tư Thành vừa nghe hắn nói thì trợn mắt kinh ngạc

Du Thái thấy cậu hoảng sợ mỉm cười hất cằm về phía chiếc tủ kính ngay góc phòng,Đổng Tư Thành nhìn theo hướng hắn thì thấy một dấu chấm đỏ đang phát sáng nằm sâu trong tủ kính xung quanh thì bị những đồ vật khác đặt ngoài trước để che lại ai nhìn cũng không nhận ra được

"Tên..tên biến thái này"Đổng Tư Thành hoảng sợ tiếp theo chuyển sang nổi giận,đấm đá liên tục muốn trốn thoát khỏi hắn,nhưng lại bị hắn dùng thân thể mình đè lên cậu,sau đó bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn của cậu đem cố định lên đầu

"Anh khi nào mới chịu tha cho tôi..làm ơn hãy buông tha cho tôi"không kháng cự được Đổng Tư Thành vừa nói nước mắt theo đó cũng liên tục mà trào ra,giây phút thấy cậu khóc tim Du Thái cũng nhói lên,bỏ cánh tay đang cố định ở đầu cậu ra,đau lòng lau đi hàng nước mắt trên má cậu,nhưng bị Đổng Tư Thành đẩy tay ra,cậu lấy tay che mặt mình lại tiếp tục khóc

"Đừng..Đừng khóc tôi xin lỗi"Vừa dứt lời hắn cúi xuống đem cả người cậu nhấc lên ôm cậu vào lòng mình,nắm lấy bàn tay đang che mặt của cậu xuống hắn vô thức hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu

Đổng Tư Thành bị động tác nhẹ nhàng của người kia làm bất ngờ im lặng mở to mắt nhìn hắn

"Tôi xin lỗi..tôi sẽ không ép buộc em nữa,em đừng khóc..về sau tôi sẽ không ép buộc em nữa..nhưng em có thể đừng rời xa tôi được không?"

Đổng Tư Thành không tin vào những gì bản thân vừa nghe được từ chính miệng người kia,im lặng không biết nói gì,Du Thái vậy mà lại cầu xin cậu ở bên hắn,không thể nào có chuyện này hắn..hắn đang lừa gạt cậu,đúng vậy là hắn lừa gạt cậu để cậu ở bên hắn,sau đó chơi chán rồi sẽ vứt bỏ cậu tiếp tục chơi đùa cùng người khác,hắn vốn là người như vậy

"Đổng Tư Thành xin em hãy tin tôi được không,tôi biết em sẽ không tin những lời tôi nói và cho rằng tôi đang lừa gạt em nhưng những lời đó đều là những lời thật lòng của tôi"Hắn im lặng nhìn cậu sau đó lại tiếp tục nghẹn ngào nói tiếp:

"Đổng Tư Thành..tôi yêu em,xin em đừng tránh mặt hay trốn khỏi tôi nữa được không?"

"Không...không thể nào,anh chỉ là yêu thích thân thể của tôi thôi..chẳng phải anh hứng thú với tôi nên mới bắt tôi về đây mà chơi đùa sao..chơi chán rồi sau đó thả tôi ra vốn dĩ từ đầu mục đích của anh đã như vậy,không những thế anh còn muốn nhìn thấy tôi phải đau khổ,anh sắp đặt để Lý Đông Hách xuất hiện rồi sau đó để em ấy rời xa tôi..tất cả các người đều là những người dối trá,tôi không tin mấy người"Đổng Tư Thành nói không ngừng nghỉ,cậu lắc đầu liên tục muốn né tránh Du Thái nhưng lại bị một lần nữa bị hắn nắm lấy tay,lần này cậu bị bắt lấy cũng không giẫy giụa nữa đưa tầm mắt nhìn người trước mặt mình,chỉ thấy mặt hắn đang đau lòng nhìn mình,tại sao hắn lại bày ra khuôn mặt như thế,chẳng phải nhìn thấy cậu đau khổ là niềm vui của hắn hay sao

"Em nói đúng.."Du Thái thở dài nói

"Đúng vậy đó mới là mục đích ban đầu của anh.."Đổng Tư Thành cười chế giễu nói,làm sao mà anh có thể yêu tôi được

"Em nói đúng!từ đầu là do tôi hứng thú với thân thể em nên mới bắt em,nhưng ở bên cạnh em một thời gian tôi không biết rằng tôi đã yêu em từ lúc nào,tôi đã từng cố gạt bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục tìm người khác để chơi đùa,nhưng em biết không khi ở bên họ tôi mới chợt nhận ra những người mà tôi đã chọn họ đều có đặc điểm giống như em,nhìn em bên cạnh Lý Đông Hách cười đùa tôi rất ghen tị,em luôn trốn tránh và sợ hãi tôi,em chưa từng cười nói với tôi bao giờ,nhưng trước mặt tên nhóc đó em lại trông rất hạnh phúc đó là lý do tôi ghen tị và không muốn em yêu thích tên nhóc ấy nữa mà chỉ nhìn về phía tôi,nhìn em khóc tôi rất đau lòng,tôi từng nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ yêu ai,cho đến khi gặp được em vì thế Đổng Tư Thành tôi yêu em..xin em đừng rời xa tôi"Du Thái nắm chặt lấy bàn tay Đổng Tư Thành thều thào nói,ngay lúc này anh chỉ muốn nói hết tâm tư của mình với cậu,chỉ một thời khắc lúc nãy khi không thấy cậu hắn đã không kiềm được mà run rẩy,hắn sợ hãi lần đầu tiên hắn sợ đến vậy,hắn sợ cậu sẽ rời bỏ khỏi hắn,hắn biết rằng khi bỏ trốn khỏi hắn Đổng Tư Thành cũng sẽ mang Phác Chí Thành bỏ đi nơi khác sống,nghĩ tới cảnh không còn thấy cậu hắn cảm thấy giây phút đó hắn sẽ phát điên và không chịu nổi mất,đến bây giờ hắn mới nhận ra hắn không thể đánh mất cậu,hắn yêu Đổng Tư Thành,vốn từ đầu chỉ là ham muốn thân thể cậu nhưng dần dần hắn cũng muốn cậu đem cả trái tim của mình trao cho hắn,không phải là sự ép buộc mà là cậu tự nguyện

"Đây..đây gọi là đang tỏ tình mình sao?"

"Tôi..tôi không biết phải làm sao hết"Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Đổng Tư Thành được người khác nói yêu mình,cậu bắt đầu bối rối ấp úng không biết trả lời Du Thái như thế nào

"Em không cần trả lời tôi ngay bây giờ,về sau mọi thứ em nói không thích tôi sẽ không làm,chỉ cần em có thể đừng bỏ đi như vậy nữa được không?"Dứt lời Du Thái cũng buông tay cậu ra,quỳ trên nệm nhìn thẳng vào mắt Đổng Tư Thành đầy sự chờ mong

"Tôi..tôi xin lỗi"

"Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ,em đói bụng rồi đúng không,tôi sẽ đem đồ ăn lên cho em,em nghỉ ngơi đi"không để cậu trả lời,Du Thái gấp gút rời đi chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn tránh né cậu như lúc này,khoảng thời gian này hắn sẽ bù đắp lại những sai lầm lúc trước đã làm với cậu để cậu có thể bằng lòng chấp nhận tình cảm của hắn,nghĩ đến Đổng Tư Thành chấp nhận bên cạnh mình,Du Thái cảm thấy trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro