Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A em đã bảo anh đừng làm mấy việc này mà"Trịnh Tiểu Vy đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đang rửa chén bát trong nhà cô liền hốt hoảng chạy lại

"Nhưng..nhưng"Hoàng Nhân Tuấn bối rối nói,cậu chỉ muốn giúp đỡ việc nhà cho anh em Trịnh Tại Hiền,ở nhà anh cũng đã được hai ba ngày nhưng Trịnh Tiểu Vy lại chẳng cho cậu làm gì cả,cậu thấy thế cũng ngại nên luôn muốn giúp đỡ gì đó,hôm nay vừa hay Trịnh Tiểu Vy vừa ra ngoài,cậu chỉ định rửa mấy cái bát thì cô bé đã trở về

"Không nhưng gì cả,anh Trịnh Tại Hiền mà biết em để anh làm mấy việc này,anh ấy lại cằn nhằn với em mất"Trịnh Tiểu Vy nói xong cầm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn để anh rửa tay sau đó đẩy anh về ghế sopha ngoài phòng khách

"Không có gì làm thì để em nói chuyện với anh nhé"Thấy Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình khó xử,cô lên tiếng còn nháy mắt với cậu một cái,Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng gật đầu

"Cho anh hỏi chuyện này được không?"Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt gấu áo ấp úng hỏi

"Sao thế?Anh cứ hỏi đi"Trịnh Tiểu Vy đang mở lon coca nghe người kia lên tiếng thì xoay qua nhìn anh,nãy giờ cô vẫn đang suy nghĩ nên kiếm chuyện gì để bắt chuyện với anh

"Trịnh Tại Hiền anh ấy bận lắm hả em,mấy hôm nay chẳng thấy anh ấy trở về"nói ra được lời cần nói Hoàng Nhân Tuấn mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn cô

""Trịnh Tiểu Vy nhìn người thẹn thùng trước mặt như hiểu ra chuyện gì,cô đoán không lầm,người này thích anh cô,mấy hôm nay luôn thấy người này ngồi thẩn thờ nhìn về phía cửa như chờ đợi một ai đó,và hành động ấp úng của anh mỗi khi cô nhắc về anh trai,và hôm nay anh ấy lời đầu tiên muốn nói lại hỏi về Trịnh Tại Hiền như vậy thì cô lại chắc chắn hơn

"Anh ấy sẽ không trở về đây nữa"Trịnh Tiểu Vy vừa nói xong thì thấy vai người kia khẽ động,cô không giấu được ý cười

"Sao..sao cơ.."Nhận ra bản thân mình vừa mới phản ứng hơi quá,cậu chợt im lặng ngại ngùng liếc mắt về phía người bên cạnh chỉ thấy cô bé đang cười

"Em nói giỡn đấy,hôm nay anh ấy về đấy"

Cạch cạch

"Thấy không vừa nhắc là tới rồi"Trịnh Tiểu Vy nhướng mày về phía Trịnh Tại Hiền đang cởi giày

"Hai đứa đang làm gì vậy"Trịnh Tại Hiền vừa về thì thấy hai người ngồi trên sopha nhìn chằm chằm về phía mình,anh lên tiếng hỏi

"Em đang tâm sự cùng anh ấy"Trịnh Tiểu Vy nói xong chỉ về phía Hoàng Nhân Tuấn đang ngại ngùng bên cạnh mình

"Chào..chào mừng anh đã về"Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ nhưng vừa đủ cho mọi người đều nghe được

"Ừm em ở đây có điều gì bất tiện không?"Trịnh Tại Hiền đưa tay xoa đầu cậu nói

"Dạ không ạ"Cậu cúi đầu khẽ lên tiếng,hai tai lúc này cũng đỏ ửng lên

"Tối nay cùng ra ngoài với anh"Nói rồi anh nhẹ nhàng mỉm cười sau đó đi trở về phòng

"Em lại bị bỏ rơi nữa rồi,gì mà chỉ có hai người đi chứ"Trịnh Tiểu Vy giả bộ giận dỗi nói

"Anh..anh sẽ xin anh ấy cho em đi cùng"Hoàng Nhân Tuấn luống cuống cậu không muốn cô bé nổi giận với anh mình

"Em nói đùa đấy,em có hẹn với bạn em mất rồi"Trịnh Tiểu Vy nhìn Hoàng Nhân Tuấn bối rối thì bật cười lên tiếng giải thích,cô có hẹn là thật,Kim Tiểu Công đã rũ cô sang nhà chị ấy chơi vài ngày,ban đầu cô còn sợ bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn một mình nhưng lúc chiều lại hay tin hôm nay anh cô về nên cô đã đồng ý,cũng may là cô chưa từ chối nếu không đã bị họ bỏ lại ở nhà rồi

"Lâu lâu mới có dịp được ra ngoài,anh nên tận hưởng đi"Trịnh Tiểu Vy nói rồi vẫy tay với Hoàng Nhân Tuấn rồi cũng vào phòng,bỏ lại Nhân Tuấn vẫn còn ngơ ngác

"Em cứ ăn nhiều vào"Trịnh Tại Hiền nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa động vào đồ ăn trên bàn thì gấp đồ ăn vào dĩa cậu

"Dạ em cảm ơn anh"Thấy dĩa mình đã đầy ắp đồ ăn Hoàng Nhân Tuấn cũng vội vàng cầm nĩa lên ăn,sau đó lén lén nhìn người trước mặt,anh mặc một bộ đồ vest ra dáng một người đàn ông trưởng thành,đã bao lâu rồi cậu mới được gặp lại anh,khi ở Mỹ cậu đã mạnh dạn nói với ba mẹ mình rằng cậu thích con trai và người đó lại là Trịnh Tại Hiền,ba mẹ Hoàng có đôi chút không thích ứng được đã nổi giận với cậu,nhưng về sau thấy sức khoẻ cậu lại càng yếu hơn họ quyết định chấp nhận tính hướng của cậu còn hứa sau khi cậu khỏi bệnh sẽ cho cậu về nước gặp anh

"Anh.."

"Trịnh Tại Hiền sao?"

Hoàng Nhân Tuấn đang định gọi anh thì bị một tiếng nói cắt ngang,hai người cũng đưa mắt nhìn sang thì thấy một người đàn bà tuổi đã lớn nhưng lại rất xinh đẹp đang đứng cạnh đó

"A con chào dì Hoàng "Trịnh Tại Hiền rời khỏi bàn đứng dậy đỡ bà vào ngồi cạnh mình

"Không..không các con cứ ăn đi dì không làm phiền"Bà lên tiếng nói

"Dì đến đây cùng ai thế ạ?"Trịnh Tại Hiền lễ phép nói,giọng nói cũng nhẹ nhàng

"Là thằng Hoàng Quán Hanh,hôm nay nó về nước rồi kéo dì vào cái nơi thế này cho bằng được"Bà vừa nói vừa lắc đầu

"Hoàng Quán Hanh cậu ta về rồi sao"Trịnh Tại Hiền bất ngờ hỏi,Hoàng Quán Hanh từng là bạn chơi cùng anh và Đổng Tư Thành khi còn bé,cậu ta nhỏ hơn bọn họ hai tuổi,cậu ta là hàng xóm của Đổng Tư Thành,khi Hoàng Quán Hanh được ba đưa ra nước ngoài sinh sống thì mấy ngày sau anh cũng chuyển đi ,gia đình họ rất giàu nhưng dì Hoàng lại thích sống giản dị nên bà quyết định ở lại đây,bà cũng hay giúp đỡ anh em Đổng Tư Thành

"Ừm thằng bé chắc cũng sắp trở về rồi nhỉ"Bà Hoàng mỉm cười nói,sau đó liếc mắt tới người đang ngồi đối diện Trịnh Tại Hiền

Hoàng Nhân Tuấn thấy bà nhìn thì vội lễ phép gật đầu chào bà,bà Hoàng thấy cậu bé ngoan ngoãn thì mỉm cười

"Là em của con à Tại Hiền"Bà Hoàng nhìn Trịnh Tại Hiền hỏi

"Dạ vâng em ấy tên Hoàng Nhân Tuấn là con của bạn thân mẹ con ạ"Thấy bà hỏi về cậu,Trịnh Tại Hiền liền giới thiệu Nhân Tuấn với bà

Bà Hoàng gật đầu một cái xem như đã hiểu,nhớ ra gì đó bà lên tiếng nói

"Đổng Tư Thành con còn liên lạc với nó không"

"Dạ..dạ do bận quá nên con vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy"Vai Trịnh Tại Hiền run nhẹ,anh không thể nói với bà Đổng Tư Thành đang bị bắt

Thấy Trịnh Tại Hiền thất thần Hoàng Nhân Tuấn cũng khó hiểu nhìn anh

"À nghe Phác Chí Thành nói thằng bé phải đi nước ngoài làm haizz thằng bé ấy khổ thật làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi em trai"Nhắc lại Đổng Tư Thành bà lại cảm thấy thương xót cho hai anh em nhà này,tuổi còn nhỏ mà phải vất vã đến thế,nhất là Đổng Tư Thành khi còn nhỏ đã phải lặn lội kiếm tiền đáng lẽ ở tuổi đó thằng bé phải được đi chơi học hành như những đứa trẻ khác

"Dì nói Phác Chí Thành nói cậu ấy đi nước ngoài sao,ai đã nói cho em ấy vậy dì"Trịnh Tại Hiền nghe bà Hoàng nói thì trừng mắt hỏi lại

"Thằng bé nói anh trai nó điện về nói phải đi nước ngoài làm việc nhưng lại không nói thời gian nhất định là khi nào sẽ trở về"Bà Hoàng thấy Trịnh Tại Hiền bất ngờ như vậy cũng lấy làm lạ,không lẽ Đổng Tư Thành không cho cậu ta hay sao,bọn chúng là bạn thân của nhau mà

"Hai đứa giận nhau sao,dì tưởng thằng bé đã nói cho con rồi chứ"

"Dạ..cậu ấy không nói"Trong đầu Trịnh Tại Hiền là một mớ hỗn loạn

"Đổng Tư Thành là tên Du Thái bắt ép cậu phải không,mình nhất định..nhất định sẽ đem cậu trở về,đừng sợ"

Thấy Trịnh Tại Hiền mặt trầm xuống nhưng vẫn nở nụ cười,Hoàng Nhân Tuấn lúc này cũng cảm thấy sợ,cậu chưa từng thấy anh ấy như thế bao giờ,Đổng Tư Thành chẳng phải là người có tên trên chiếc ly mà mình từng làm rớt hay sao

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em,cái ly đó là của một rất người quan trọng đối với anh tặng cho anh,hiện tại vì chuyển sang nơi khác nên bọn anh không gặp lại nhau được...."

Lời nói của Trịnh Tại Hiền khi đó lúc này lại hiện lên trong đầu cậu,người quan trọng mà anh từng nói,tại sao khi ấy cậu lại không để ý đến lời nói của anh chứ,người đó là người anh yêu sao,tim cậu lại nhói lên,cảm giác này là sao,cậu đau lòng quá

"A!mẹ con tìm mẹ mãi"Hoàng Quán Hanh từ khi nào đã trở về thấy mẹ mình thì lên tiếng,giọng nói cũng gấp rút

"Là anh Trịnh Tại Hiền sao,đã lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh đấy"

"Huhu nhớ quá"Hoàng Quán Hanh nói xong liền chạy lại ôm anh,nhưng lại bị bà Hoàng kéo lại

"Cái thằng này lớn rồi cứ như con nít vậy"Bà Hoàng thấy con trai mình như vậy thì lên tiếng trách móc

"Mẹ!để con ôm anh ấy một chút lâu lắm con chưa gặp anh ấy rồi đó"Hoàng Quán Hanh giả bộ nũng nịu nói chỉ thấy mẹ mình khẽ "hừ"một tiếng

Đưa mắt nhìn sang còn thấy có một bóng người lạ mắt,Hoàng Quán Hành liền mỉm cười vẫy tay chào Hoàng Nhân Tuấn

"Chào em..anh là Hoàng Quán Hanh bạn của Trịnh Tại Hiền"Hoàng Quán Hanh nhìn cậu bé ngại ngùng thì bắt chuyện với cậu

"Em là Hoàng Nhân Tuấn"Thấy anh chào mình,cậu cũng ngại ngùng nói

"Em là em của Trịnh Tại Hiền à,nhưng anh nhớ ngoài con bé Trịnh Tiểu Vy thì anh ấy đâu còn đứa em nào nữa đâu ta "Không ngại Hoàng Nhân Tuấn,Hoàng Quán Hành tiến vào ngồi kế cậu

"Dạ mẹ em là bạn của mẹ anh ấy nên tụi em mới quen biết nhau"

Hoàng Quán Hanh khẽ "Ồ"một tiếng xem như đã hiểu

"Anh không rũ anh Đổng Tư Thành theo à,em nhớ hồi đó hai người cứ dính chặt lấy nhau không rời mà"

"Mẹ quên nói với con,thằng bé đi nước ngoài làm rồi"Thấy Trịnh Tại Hiền khác thường bà liền lên tiếng giải thích,không lẽ hai đứa nó giận nhau thật sao,mấy tên nhóc này thật là

"Đi nước ngoài sao,từ khi nào,Phác Chí Thành thì sao,hai anh em họ đi hết hả mẹ"Nghe mẹ mình nói xong Hoàng Quán Hanh bất ngờ hỏi lại

"Cái thằng này con bớt hỏi lại được không ,có gì về nhà mẹ kể sau"Bà Hoàng gõ nhẹ vào đầu con mình trách móc,cái thằng nhóc này đi bao lâu rồi cái tính trẻ con vẫn không bỏ

"Con đau mà"Hoàng Quán Hanh chề môi uỷ khuất,mẹ cậu đánh đau quá

"Được rồi,để con gọi món mọi người ăn chung cho vui nha"Trịnh Tại Hiền im lặng nãy giờ thì mỉm cười lên tiếng,thấy mọi người gật đầu đồng ý anh gọi phục vụ lại sau đó đưa cho bà Hoàng xem thực đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro