Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Lý Đông Hách hé cửa nhìn vào,thấy người kia vẫn chưa tỉnh cậu đóng cửa nhẹ nhàng,bước lại gần người đang nằm trên giường cậu bỗng chốc trừng mắt kinh ngạc sau đó mặt cũng dần đỏ lên,cậu chồm tới lấy chiếc chăn đang đắp nửa thân người anh,kéo lên che lấy những dấu vết trên ngực và cổ anh

"Anh họ cậu cũng thiệt là.."cậu lắc đầu thở dài,nhìn người kia ngủ rất ngon cậu còn nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của anh,cậu mỉm cười đưa tay sờ lên mặt anh,Đổng Tư Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

"Anh..chắc anh cô đơn lắm phải không,chẳng ai thích bị giam cầm hết,em cũng vậy ở trong nhà cả ngày cũng khiến em phát điên không chịu nổi,còn anh bị nhốt ở căn phòng này chẳng thể ra ngoài được chắc anh sợ hãi lắm"Lý Đông Hách nhìn anh mà cảm thấy đau lòng,giá như cậu đủ mạnh mẽ để có thể chống lại anh họ mình để giúp anh bỏ trốn

"Lý Đông Hách là em sao?"Đang thất thần suy nghĩ thì nghe tiếng của Đổng Tư Thành ,cậu giật mình luống cuống nhìn anh

"Là em đây,anh dậy rồi à"thấy tay mình vẫn chưa rời khỏi mặt anh,cậu xấu hổ rút tay lại,thấy anh nhìn mình cười cậu lại càng ngượng ngùng hơn

"Du Thái gọi em đến sao"nhìn Lý Đông Hách trước mặt anh lại nhớ đến lời Du Thái hôm qua,nói đưa người đến chăm sóc cho anh,anh đã rất lo lắng sợ người kia thấy anh bị nhốt ở phòng Du Thái sẽ không biết nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào,cố gạt lấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu,nhưng trong tâm trí anh vẫn còn rất sợ,nhưng bây giờ nhìn người đến là Lý Đông Hách không biết sao anh cảm thấy nhẹ nhõm,nhìn Lý Đông Hách trước mặt anh lại cảm thấy tim mình ấm áp hơn,mặt trời nhỏ của anh đến rồi,thấy Lý Đông Hách gật đầu không nói,anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu

Lý Đông Hách được anh xoa đầu thì nhất thời cảm thấy sung sướng,tim không ngừng đập mạnh,nếu đặt tay anh vào tim cậu chắc anh cũng sẽ cảm nhận được nó đập như thế nào,nhưng Lý Đông Hách làm gì có gan làm như vậy,cậu thích anh,thích rất nhiều nên không muốn anh phải hoảng sợ vì bị một người con trai thầm mến

"Anh có thích ăn gì?hay làm gì không ạ?"Lý Đông Hách muốn biết anh thích gì,làm gì,cậu sẽ tranh thủ thời gian này sẽ đáp ứng anh tất cả,thấy người kia mở to mắt nhìn mình,tưởng mình đụng vào nổi đau gì của anh cậu vội nói tiếp

"A không chỉ là em muốn biết anh thích gì hay không tại từ lúc gặp nhau đến giờ em chẳng bao giờ nghe anh nói ra cảm nhận của mình"Lý Đông Hách vừa nói xong thì ngại ngùng cúi đầu lén lén nhìn phản ứng của anh

Đổng Tư Thành nghe cậu nói thì im lặng không lên tiếng,chẳng ai biết được trong anh bây giờ có cảm thấy rất khó tả không nói thành lời,đây là lần đâu tiên ngoài ba mẹ Đổng có người hỏi đến cảm nhận của anh,cậu hỏi anh thích gì,Đổng Tư Thành vẫn luôn là một người sống nội tâm,anh rất ít biểu hiện ra cảm nhận của mình,mọi người chẳng ai biết được anh nghĩ gì,cũng chẳng ai hỏi anh có thích gì không

"Anh..anh thích ăn kẹo và dâu tây"nhìn Lý Đông Hách vài cái,anh ngại ngùng nói ra suy nghĩ của mình,anh rất thích ăn kẹo,từ lúc nhỏ trong người anh lúc nào cũng có kẹo mang theo trên người,mẹ Đổng vẫn hay mua cho anh ăn,nhưng từ khi mẹ mất chẳng còn ai mua cho anh ăn nữa,anh từ đó cũng không còn ăn kẹo nữa

"Vâng em sẽ đi mua ngay cho anh,anh đợi em nhé"Lý Đông Hách nói rồi mỉm cười chạy đi

"Kẹo và dâu tây sao?,sao anh lại có thể dễ thương như vậy chứ Đổng Tư Thành"Lý Đông Hách nghĩ đến vẻ mặt ngại ngùng của anh vừa rồi thì cảm thấy có ý cười,cậu sẽ mua thật nhiều kẹo cho anh

Lý Đông Hách đã rời đi và bỏ lại Đổng Tư Thành vẫn còn đang ngơ ngác,anh ngồi một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh,nhìn bản thân trong gương anh sửng sốt,những dấu này có từ khi nào hôm qua chẳng phải không có..không có "làm" sao,vậy nó có từ khi nào,và Lý Đông Hách chẳng lẽ em ấy cũng đã thấy hết rồi sao,Đổng Tư Thành xấu hổ chà mạnh thân mình,anh muốn chà bỏ những dấu hôn mà Du Thái để lại cho mình

Một lúc sau Lý Đông Hách cũng trở lại,trên tay cậu cầm toàn đồ ăn,nhưng thứ mà Đổng Tư Thành để ý lúc này là hộp kẹo mút trên tay Lý Đông Hách,anh không ngừng cảm thấy vui sướng chớp chớp mắt nhìn cậu,Lý Đông Hách nhìn hành động của anh mà bật cười

"Lại đây đi em mua nhiều lắm"

Đổng Tư Thành sau đó cũng đi lại ngồi cạnh cậu,mắt thấy hộp kẹo trên bàn,anh định chồm tay qua lấy thì bị Lý Đông Hách ngăn lại,anh ngơ ngác nhìn cậu

"Anh phải ăn sáng rồi mới được ăn kẹo"Lý Đông Hách nói xong để hộp kẹo ra xa anh,tay thì tiếp tục mở hộp sủi cảo đưa sang cho anh

Thấy đồ ăn ngon trước mặt anh cũng không ngần ngại lấy đũa mà ăn,Lý Đông Hách thấy anh ăn,thức ăn dồn hai bên má thì mỉm cười,một lúc sau thấy anh đã ăn xong cậu cầm lấy hộp kẹo đưa cho anh

"Cảm ơn em"Đổng Tư Thành nhận lấy cười tươi,Lý Đông Hách nhìn anh cười lỗ tai lúc này cũng đỏ ửng lên

"Anh có muốn đi vòng vòng trong sân không?"Lý Đông Hách nhìn anh ngậm kẹo nói,vừa nghe cậu nói xong,anh mở to mắt nhìn cậu

"Anh được ra khỏi phòng sao..nhưng mà Du Thái không cho anh ra ngoài"Đổng Tư Thành lúc đầu bất ngờ nhưng sau đó lại những lời Du Thái hôm qua anh cũng không dám làm càn

"La Tại Dân không có nhà,anh họ em cũng cho phép nên không sao đâu..đi với em nhé"Lý Đông Hách nắm lấy bàn tay đang co lại của anh nói,chẳng biết anh họ cậu đã nói gì mà người này lại sợ hãi đến như vậy,Đổng Tư Thành thấy cậu nắm tay mình cũng vui vẻ gật đầu

Đổng Tư Thành và Lý Đông Hách đi khắp nơi quanh nhà,Đổng Tư Thành lúc này mới bị choáng ngợp với khung cảnh nơi đây,lại nghĩ tới La Tại Dân anh luôn nghĩ gia cảnh cậu cũng chỉ ở tầm khá giả nhưng đến hôm nay anh mới thật sự nhận ra cậu nhóc chơi với em trai mình lại sống ở một nơi sang trọng thế này,liệu Phác Chí Thành có biết người bạn mình chơi chung với mình lại là một cậu ấm nhà giàu không nhỉ,lại nhớ ra điều gì đó anh liền xoay người nắm lấy vai của Lý Đông Hách

"Sao..sao vậy anh"Lý Đông Hách bị anh làm cho giật mình hốt hoảng hỏi lại

"La..La Tại Dân em ấy có biết chuyện này không"Đổng Tư Thành ấp úng nói

"Cậu ấy không biết..."nghe thấy câu trả lời của cậu,Đổng Tư Thành cũng thở phào nhẹ nhõm,nếu để Phác Chí Thành biết được anh như thế này..anh thật sự không dám nghĩ đến điều đó

Hai người chơi bên nhau cả ngày và ngày hôm nay Lý Đông Hách cảm thấy vui vẻ vì anh đã chịu mở lòng anh nói chuyện với cậu nhiều hơn lần trước,anh còn kể về chuyện quá khứ của mình cho cậu nghe,khi nghe anh kể cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng mà dỗ dành,con người này chưa bước vào tuổi trưởng thành đã phải chịu đựng nổi đau mất đi người thân nhất còn phải một mình vất vả nuôi em mình ăn học,với thân thể gầy gò này làm sao mà anh chịu đựng nổi chứ,không nghĩ nhiều cậu chồm tới ôm anh vào lòng,Đổng Tư Thành bất ngờ vì bị cậu ôm,cũng không phản kháng mà mỉm cười sau đó đưa tay vuốt tóc cậu

"Em sẽ ngủ phòng bên cạnh,có gì anh cứ gọi em,em sẽ chạy qua"Lý Đông Hách rót cho anh cốc sữa nhìn anh uống sạch rồi cầm lấy cốc dặn dò

"Ừm em về phòng ngủ đi"Đổng Tư Thành thấy cậu chăm sóc mình như con nít thì cảm thấy buồn cười,vẫy tay với cậu kêu cậu rời đi

"Anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Du Thái nhìn chằm chằm vào máy tính xem hai con người đang tình tứ trước mặt,hắn khẽ nheo mắt,gạt bỏ suy nghĩ trong đầu,hắn nhìn người trong màn hình đang nằm đó chỉ muốn ngay lúc này ôm cậu vào lòng mà xoa nắn,nghĩ tới thôi hắn đã cảm thấy hạ thân nóng lên,cởi bỏ cờ vạt nhìn người bên kia vài cái sau đó không nghĩ nhiều bỏ vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro