Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bar tiếng nhạc xập xình lấn át mọi thứ xung quanh,ai cũng đang chìm vào thế giới riêng của họ,Du Thái cầm ly rượu có màu nâu đen trên tay,loại rượu này có tên là "Rum"Có một truyền thuyết nói rằng vào thời điểm những người trên quốc đảo Barbados làm ra rượu Rum, khi nếm thử loại rượu này họ đã cảm thấy hưng phấn nên đã đặt tên cho nó là Rumbullion (sự hứng khởi).

Nhìn ly rượu trong tay Du Thái kéo lên một nụ cười,hôm nay hắn cảm thấy rất vui vẻ,dạo gần đây vì quá bận tâm đến Đổng Tư Thành hắn lại chẳng thể làm được gì cả,hắn vốn cũng không phải là một người ngoan ngoãn như vậy,một phần hắn đến đây cũng muốn quên đi cái suy nghĩ điên rồ mà hắn chẳng thể gạt khỏi đầu,hắn vậy mà lại muốn yêu đương với Đổng Tư Thành,biết bao nhiều người muốn cùng hắn lên giường hắn còn chẳng màng đến,vậy mà chỉ vì Đổng Tư Thành chơi trò lạt mềm buộc chặt mà khiến hắn bận tâm muốn cùng cậu yêu đương,Du Thái nghĩ đến lại bật cười

"Là Du Thái sao?,cũng lâu rồi không thấy mặt mũi anh đâu nha"nghe tiếng nói Du Thái cũng biết người kia là ai,lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu

"Chắc anh quên người ta rồi"Kim Đình Hựu kéo ghế ngồi cạnh Du Thái,người phục vụ thấy cậu chủ mình,đưa cậu ly whiskey rồi cũng im lặng đi mất,thấy Du Thái chỉ mỉm cười nhìn mình,cậu cũng kéo một nụ cười tươi cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly hắn

"Dạo gần đây bận tâm về ai hả"Kim Trịnh Vũ uống xong ly rượu,đặt xuống chống cằm nhìn hắn

"Cậu nhìn ra sao?"Du Thái ngạc nhiên nhướng nhẹ chân mày hỏi người trước mặt,mặt hắn rõ ràng vậy sao

"Sự hứng khởi"Chỉ ly rượu Du Thái đang cầm trong tay,Kim Đình Hựu lại mỉm cười nhìn hắn,Du Thái chỉ "ồ" một cái xong cũng chẳng nói gì nữa,mắt cũng không thèm nhìn cậu nữa,tiếp tục chìm vào không gian riêng của mình,mặc kệ Kim Đình Hựu mặt đã đen lại

"Cái tên nhạt nhẽo này"

Kim Đình Hựu thu lại nụ cười,tiếp tục uống không quan tâm tới người bên cạnh nữa,mắt thì đang dò xét đám đông đang nhảy múa ngoài kia,hôm nay ai cũng vui vẻ ấy nhỉ,đang suy nghĩ thì đập vào mắt cậu là hình bóng quen thuộc,đánh chết cậu cũng nhận ra là Kim Đông Anh,anh ta đang ngồi ở tầng trên,mắt thì đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó

"Anh ở đây vui vẻ nha,em phải đi bắt thỏ đây"Nói xong,Kim Đình Hựu cầm ly rượu đi mất,thấy người kia gấp gáp đi,Du Thái cũng đưa tầm mắt nhìn theo cậu,thấy cậu đi lên tầng trên kéo ghế ngồi bên cạnh người con trai nào đó

"Người kia có chút quen mắt hình như đã gặp đi cùng Kim Đình Hựu mấy lần"

"Anh ở một mình sao?"người con trai nhỏ nhắn mái tóc màu nâu không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Du Thái và đang nhìn chằm chằm hắn

Du Thái nghe tiếng người phát ra bên cạnh ,đưa mắt nhìn sang khuôn mặt ngây ngô,đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn,áo sơ mi trắng rộng mở đi vài nút câu dẫn người nhìn

"Tối nay không nhàm chán rồi"

Du Thái nhếch nhẹ môi,xoay mình nhìn thẳng vào người con trai trước mặt

"Em đoán xem"Nói rồi hắn đưa tay nâng cằm hôn nhẹ vào môi cậu ta,người nọ bị hắn hôn mặt lúc này đã đỏ ửng,người trước mặt thật quá đẹp rồi,lấy lại ý thức cậu ta ôm lấy cổ anh tiếp tục nụ hôn,Du Thái thấy người nọ chủ động cũng bất ngờ sau đó cũng tiếp nhận nụ hôn của cậu ta

Tại tầng trên Kim Đông Anh lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại,anh chỉ nhớ Kim Đình Hựu muốn đến đây nhìn cậu,nên anh lựa chọn chỗ trên cao nhưng tìm mãi vẫn không thấy hình bóng người anh yêu đâu ,Kim Đông Anh thất vọng tiếp tục uống,anh gọi loại rượu mạnh nhất chẳng ai biết được anh là một người không biết uống rượu bia và không bao giờ đụng đến những đồ uống có cồn chỉ có Kim Đình Hựu là người biết điều đó,lại nhớ về Kim Đình Hựu,Kim Đông Anh lắc đầu cay đắng,đã dặn lòng muốn quên cậu nhưng anh lại chẳng làm được,hôm nay chạy xe đi dạo anh không biết bản thân vô thức đã dừng trước quán của Kim Đình Hựu ,theo bản năng định rời đi thì tâm trí anh lại chẳng muốn,nên anh quyết định đi vào,nhìn ly rượu không màu không mùi trong tay chẳng khác gì nước lọc,đây là rượu mạnh sao?,thấy anh thất thần người phục vụ mới biết anh nghĩ gì?,cậu ta nói rằng loại rượu này tên Everclear là loại rượu chứa đến 95% nồng độ cồn,là loại rượu có nồng độ cồn cao nhất được sản xuất tại Mỹ đạt kĩ lục quốc gia,vừa nghe xong anh liên tục uống,anh muốn phải thật say,để dứt khoát không còn nhớ về Kim Đình Hựu nữa

Kim Đình Hựu vừa đến thì thấy bên cạnh anh là mấy ly Everclear,cậu giật mình kéo ghế ngồi bên cạnh anh

"Nồng độ cồn của loại rượu này rất cao,tên ngốc này muốn chết à"

"Kim Đình Hựu...Kim Đình Hựu Nghe tiếng người nằm gục trên bàn mắt nhắm chặt nhưng không ngừng gọi tên mình,Kim Đình Hựu nhìn anh tim thắt lại,cúi xuống nằm cạnh Kim Đông Anh,cậu đưa tay sờ lên mặt anh,dạo gần đây anh hơi hốc hác hơn trước,chắc có lẽ anh lại bỏ ăn uống nữa rồi,nghĩ lại cậu lại tự trách mình,cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân,chưa bao giờ nghe anh giải thích mà đã quyết định chia tay rồi

"Kim Đông Anh"Kim Đình Hựu không kìm được mà gọi tên anh

Nghe thấy người gọi mình,Kim Đình Hựu lờ mờ tỉnh dậy

"Kim Đình Hựu sao?"

"Không thể nào"Kim Đông Anh nói xong tự chế giễu mình,chắc có lẽ say quá nên hình bóng Kim Đình Hựu lại xuất hiện rõ ràng trước mặt anh như vậy,nhưng nếu vậy anh cũng muốn được chạm vào em ấy

Kim Đông Anh đưa tay chạm vào mặt Kim Đình Hựu,một lúc sau anh lại cảm thấy sửng sốt người kia cầm lấy tay anh,áp vào mặt mình,lên tiếng gọi tên anh,anh giật mình rút tay lại,dụi mắt liên tục

"Kim..Kim Đình Hựu là em thật sao"Kim Đông Anh không tin vào mắt mình tiếp tục hỏi người trước mặt

"Ừm là em đây"Kim Đình Hựu thấy anh rút tay lại có hơi hụt hẫng,dùng chất giọng uỷ khuất nói chuyện với anh

"Kim Đình Hựu em nghe anh nói,nghe anh giải thích được không em khi đó..khi đó anh không hôn cậu ta...."Kim Đông Anh gấp đến mức nói năng lộn xộn,anh muốn giải thích với cậu

"Được rồi đừng nói nữa,em xin lỗi vì hiểu lầm anh"Nghe Kim Đông Anh liên tục giải thích,cậu cảm thấy đau lòng tiến tới ôm anh vào lòng

"Em xin lỗi anh,Kim Đông Anh tha thứ cho em nha"Được Kim Đình Hựu ôm vào lòng,Kim Đông Anh vô thức rơi nước mắt,anh rất nhớ cậu,anh không muốn rời xa cậu,Kim Đình Hựu lạnh lùng với anh,anh sợ lắm

"Em đánh đập anh,không tha lỗi cho anh cũng được,xin đừng lạnh nhạt với anh"Kim Đông Anh gục đầu vào vai cậu,anh thều thào nói

"Em sẽ không đánh,cũng sẽ không lạnh nhạt với anh,nên đừng khóc tên ngốc này"Kim Đình Hựu đẩy đầu Kim Đông Anh ra,bắt anh đối mặt với mình,nhìn anh mặt đầy nước mắt,cậu đau lòng lấy tay lau đi

"Đừng khóc nữa em đau"nói xong,cậu hôn nhẹ vào mắt anh,Kim Đông Anh lúc này mới ý thức lại,lấy lại quyền chủ động kéo Kim Đình Hựu vào lòng ôm chặt cậu như sợ nếu buông ra người kia sẽ đi mất,Kim Đình Hựu thấy hành động của anh dù bị siết hơi đau nhưng lại bật cười

Một lúc sau cậu thấy người kia vẫn chưa buông thì mới nắm vai anh đẩy nhẹ ra,vậy mà người kia lại ngủ mất,cậu đẩy ghế nhích thân mình lại ngồi sát vào anh,người phục vụ thấy cậu chủ mình khó khăn định lại giúp thì Kim Đình Hựu hất cằm bảo cậu rời đi,người kia thấy vậy cũng không bước lại nữa,đặt cho đầu anh nằm lên đùi mình Kim Đình Hựu tiếp tục vừa uống vừa ngắm nhìn người trong lòng,nhìn mặt anh vui vẻ lâu lâu còn chép miệng như một đứa bé,cậu vô thức mỉm cười.

"Rầm"tiếng đẩy cửa thô bạo từ phòng bên cạnh làm Đổng Tư Thành tỉnh giấc,cậu lồm chồm bò dậy,nhìn xung quanh cậu lại quay trở lại căn phòng này nữa rồi,nhớ lại khi ấy mình khóc rồi dựa vào lòng Lý Đông Hách ngủ mất,cậu cảm thấy thật xấu hổ,chắc có lẽ cậu bé đã đưa cậu trở lại phòng,nghĩ về Lý Đông Hách cậu cảm thấy rất ấm áp,trong những chuỗi ngày bị Du Thái nhốt tại căn phòng này,Lý Đông Hách như mặt trời nhỏ đến bên cạnh sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của mình,cậu đã kể cho Lý Đông Hách rất nhiều chuyện mà mình đã trải qua,cậu bé cũng không ngại nguy hiểm mà giúp mình mở khóa đi gặp Phác Chí Thành,sau những ngày tháng mệt mỏi Đổng Tư Thành cũng cảm thấy hạnh phúc,ngay lúc này đây Đổng Tư Thành rất muốn gặp Lý Đông Hách

"Ưmmm.."Nghe tiếng động từ phòng bên cạnh Đổng Tư Thành bất chợt sửng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro