Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ý kiến,cậu thích nó thì cứ tiếp tục theo đuổi"Du Thái chậm rãi nói,không để ý đến biểu cảm ngạc nhiên của Lý Minh Hưởng,lúc này không ai biết trong đầu Du Thái đang nghĩ gì,nhưng khi nghe Lý Minh Hưởng thích tên nhóc Lý Đông Hách hắn lại thấy vui vẻ

"Tuyệt thật"Lý Minh Hưởng cứ tưởng mình nghe nhầm,vô thức đầy cảm thán,cứ tưởng anh ta sẽ ngăn cấm các kiểu rồi thử thách mình này kia,nhưng không mình nghĩ nhiều rồi

"À anh nhờ cậu giúp việc này được không"Du Thái nhìn chằm chằm Lý Minh Hưởng đầy tin tưởng và chờ mong câu trả lời

"Được chứ sao anh!việc gì cũng được"anh không để ý việc cậu yêu Lý Đông Hách thì việc gì cậu cũng chấp nhận

"Lưu Dương Dương hiện đang bị bắt.."

"Sao..sao cậu ta bị ai bắt,từ khi nào"Lý Minh Hưởng vừa nghe Du Thái nói thì kinh ngạc liên tục hỏi

"Nghe anh nói hết" Thấy Lý Minh Hưởng im lặng,Du Thái lại tiếp tục nói

"Hiện tại những tên ấy sẽ không làm hại cậu ta,anh muốn cậu điều tra và đem cậu ta về được không"Du Thái cứ tưởng trông chờ vào tên nhóc Lưu Dương Dương cậu ra sẽ trở về sớm,nhưng có lẽ anh đã tính sai,người của Trịnh Tại Hiền làm sao đơn giản như vậy được,anh cứ liên tục suy nghĩ về vấn đề này,nhưng hôm nay tên nhóc Lý Minh Hưởng này đã trở về,chuyện điều tra tìm người này chẳng phải phải sở trường của cậu ta hay sao,nên hắn quyết định nhờ Lý Minh Hưởng giúp

"Anh có thể kể cho em toàn bộ sự việc được không,em sẽ theo đó mà điều tra"Chỉ khi có việc quan trọng,Lý Minh Hưởng sẽ không cười đùa mà dùng vẻ mặt nghiêm túc,hai người cứ thế một người nói một người nghe,Lý Minh Hưởng nghe anh kể thì nét mặt cũng sinh động từ kinh ngạc,hoảng sợ,cho đến lo lắng

"Anh cũng thật là anh ta hiện đang ở đây à"Lý Minh Hưởng không tin được những gì mình vừa nghe,cậu biết Du Thái rất thoải mái về chuyện các mối quan hệ về bạn giường,nhưng không nghĩ tới anh ta lại bắt nhốt một người lạ,từ khi nào anh ấy có cái sở thích biến thái này vậy nhỉ,đúng thật là Du Thái chẳng có gì là không dám làm

"Ừm đang ở kia"Du Thái vừa cười vừa nói tầm mắt đưa về căn phòng đang nhốt Đổng Tư Thành ở tầng trên

"Lưu Dương Dương lần này chắc chắn sẽ không tha cho anh"Lý Minh Hưởng cảm thấy đau lòng thay Lưu Dương Dương,cậu nhóc thông minh vậy mà lại đi nghe lời Du Thái,bị anh ta gạt mà lại không biết,giờ chẳng biết ra sao

"Tất cả nhờ vào cậu Lý Minh Hưởng"Thấy Du Thái đặt niềm tin vào cậu đến như vậy,Lý Minh Hưởng cũng không còn cách nào từ chối,Lưu Dương Dương cũng là anh em với cậu,cậu chắc chắn sẽ tìm cách cứu cậu ta,sau đó Lý Minh Hưởng cũng nói vài câu với Du Thái rồi rời đi,ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía đám nhóc ngoài cửa kính,thấy Lý Đông Hách đang trừng mắt nhìn mình,cậu ngạc nhiên nở nụ cười nháy mắt với Lý Đông Hách,nhìn từ xa thấy tên nhóc hình như đang "hừ" một cái rồi xoay mặt không nhìn cậu nữa,Lý Minh Hưởng không ngừng vui vẻ sau đó cũng rời đi

Bịch bịch bịch

Tiếng trái bóng không ngừng vang lên,Lưu Dương Dương đưa đầu ngã người về sau ghế sopha,nhìn chằm chằm người cách cậu không xa đang làm việc,góc mặt rất đẹp,vuốt tóc lên lại càng đẹp trai hơn,phong cách làm việc tập trung tạo khoảng cách không cho người khác bước vào không gian riêng của mình,anh ta cái đồ đáng ghét giam cầm cậu,nghĩ đến đây Lưu Dương Dương không ngừng nghiến răng ken két,tên Du Thái này hắn ta định bỏ mặt cậu đấy à,đợi cậu thoát được sẽ bầm dập hắn ta không còn một mảnh xương,dám lừa ông đây,gì mà Đổng Tư Thành là người yêu của hắn,gì mà người kia ngoại tình bỏ trốn phải bắt lại,cũng trách cậu quá ngốc quên mất Du Thái là con người như thế nào,vậy mà giúp anh ta bắt người,Lưu Dương Dương ơi Lưu Dương Dương mày thật ngu ngốc,giờ thì bị người ta bắt cóc,Du Thái hắn ta vậy mà còn chưa cho người đến cứu ông đây nhanh,ông đây sắp chán đến mức chịu không nổi rồi đây nè,muốn được chơi game,vậy mà tên kia lại không cho cậu chơi,nghĩ đến đây cậu lại nghiến răng liếc xéo Tiền Côn đang ngồi chăm chú vào máy tính cách cậu vài mét

"Cậu nhìn tôi như vậy cũng không xé xác được tôi đâu"Tiền Côn không nhìn lấy Lưu Dương Dương một cái,mở miệng nói

"Ai thèm nhìn anh,tôi đang nhìn cái đèn sáng trên đầu anh"Lưu Dương Dương thu hồi lại ánh mắt,xấu hổ tức giận xoay mặt về chỗ khác,tiếp tục tra tấn trái bóng rổ trong tay

"Chẳng phải cậu khai ra nơi tên Du Thái đang nhốt Đổng Tư Thành thì xong rồi à,cậu cũng không phải ở đây chịu khổ"Tiền Côn cất máy tính chống cằm nhìn cậu

"Đã nói tôi không biết người nào tên Du Thái cũng không biết người tên Đổng Tư Thành,anh lỳ lợm quá,bắt người vô tội như vậy anh không biết sẽ bị phạt như thế nào đâu"Lưu Dương Dương lại chối bỏ không muốn cùng anh tiếp tục chủ đề này

"Vậy thì cậu cứ tiếp tục ở đây"Tiền Côn nhìn tên nhóc cứng đầu này lại muốn lại đánh đòn cậu ta,không nói nữa tiếp tục mở máy tính làm việc

"Tại sao anh cứ tìm cái người tên Đổng..Đổng gì đó,anh ta là gì của anh vậy"Lưu Dương Dương vừa nói xong thấy Tiền Côn dừng hành động gõ máy tính

"Gì vậy người yêu anh ta à biểu cảm chột dạ đó là sao?"

"Nói ra cậu sẽ khai ra nơi em ấy đang ở à"Tiền Côn mỉm cười nhìn cái đầu lấp ló tại sopha đang nhìn mình

Lưu Dương Dương thấy Tiền Công cũng không muốn nói cho cậu biết,cậu cũng chẳng quan tâm nữa,không tiếp tục chủ đề này nữa cậu chậm rãi đi vòng vòng căn nhà,bị nhốt ở đây đến giờ cậu vẫn chưa để ý cách bố trí nơi đây,nhìn qua nhìn lại cậu thấy tấm ảnh của Tiền Côn đặt trên bàn,khuôn mặt tươi cười ngây ngô,không giống như bây giờ mặt anh ta khi lớn lên lại không mang nét ngây thơ mà là một chàng trai tiêu soái,mang dáng vẻ của một người trưởng thành,bên cạnh tủ là một bộ bài,Dương Dương nheo mắt khó hiểu

"Anh đánh bài à"

Tiền Côn"...."

"Không ngờ anh là một tên cờ bạc nha,nghiện đến mức mua bài về đánh một mình à haha"Lưu Dương Dương thấy người kia nhìn mình mặt đen lại,hình như là bị nói trúng rồi nên chột dạ,nghiện thì chơi thôi có gì mà phải giấu chứ

Vừa nói dứt lời,cậu liền thấy Tiền Côn đi về phía mình,tưởng anh thẹn quá hoá giận đi lại đánh mình cậu vô thức nhắm chặt mắt lại,đưa tay lên che đầu,không thấy đau cậu mở mắt ra nhìn,thì thấy Tiền Côn lúc này cầm bộ bài đi lại phía sopha

"Lại đây"Tiền Côn thấy Lưu Dương Dương vẫn còn đứng nghiêm chỉnh đằng kia thì lên tiếng gọi cậu lại mình

"Đừng nói anh rủ tôi chơi bài nha,tôi chỉ biết chơi game không biết chơi cái này"Lưu Dương Dương nói nhưng chân vẫn đi lại phía anh

"Tôi làm ảo thuật cho cậu coi"

"Anh biết sao"Nhìn người kia đang xấp bài,hình như là biết thật,cậu sau đó cũng im lặng gật đầu mà ngồi đối diện anh

Tiền Côn cầm bộ bài đưa trước mặt cậu sau đó cho cậu nhìn trong lòng bàn tay anh chẳng còn gì cả,một khắc sau anh đưa vào miệng hàng bài không biết từ đâu chạy ra từ miệng anh,Lưu Dương Dương tràn đầy kinh ngạc nhìn anh,anh lại đưa cho cậu một lá bài kêu cậu gấp lá bài lại,cậu nghe lời dùng tay gấp lại rồi đưa lại cho anh,một lúc sau cậu lại kinh ngạc mắt mở to,Tiền Côn đưa tay thành hình tam giác lá bài lại bay lơ lửng trong lòng bàn tay anh

"Woww tuyệt thật"Lưu Dương Dương vỗ tay nhiệt tình,nhìn Tiền Côn với đôi mắt đầy hâm mộ,anh chưa bao giờ biểu diễn trước mặt người nào,Lưu Dương Dương là người đầu tiên được chiêm ngưỡng,thấy Lưu Dương Dương nhiệt tình như vậy anh bất giác mỉm cười hai tai cũng đỏ bừng,từ lúc ở cạnh Dương Dương đến giờ không biết anh đã cười bao nhiêu lần

Tiếng nhạc chuông điện thoại đúng lúc cắt ngang không khí ngượng ngùng của Tiền Côn,anh đưa tay lên môi ra dấu cho người bên cạnh im lặng,Dương Dương cũng nghe theo,mím miệng lại ngồi im

"Đi liền bây giờ sao..."

"Được anh đi ngay đây"

"Anh phải đi rồi à"Thấy Tiền Côn đứng dậy,Lưu Dương Dương buồn bã hỏi,chỉ vừa mới vui vẻ được một chút mà,anh ta đi rồi cậu lại ở lại đây một mình

"Tôi sẽ trở về"Nhìn Lưu Dương Dương mặt không vui,giống cô vợ nhỏ giận dỗi khi chồng đi công tác,Tiền Côn buồn cười xoa đầu cậu

"Tôi họ tên là Lưu Dương Dương,còn anh"Lưu Dương thấy anh xoa đầu thì xấu hổ gạt tay anh ra

"Tôi là Tiền Côn"Bị người kia gạt tay ra anh cũng không mất hứng,anh chỉ ngạc nhiên khi thấy cậu hỏi tên mình,sau đó cũng nhẹ nhàng mà đáp lại,thấy người kia gật đầu một cái rồi lại không quan tâm anh lấy điều khiển bật TV  lên coi,anh nhìn đồng hồ sau đó cũng rời đi.

[về phần chính tả mình còn nhiều sai sót,mong mọi người bỏ qua😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro