Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại khóc" Một cậu bé ước chừng 5 tuổi nghiêng đầu hỏi cậu bé 7 tuổi, đang đứng trước mặt, miệng thì lúc này đang ngậm một cây kẹo mút

"Tôi không khóc, đồ ngốc tránh ra"Du Thái hằn hộc lấy tay lau nước mắt, do ba mẹ hắn luôn bận rộn nên không quan tâm đến hắn, hắn luôn là người bị bỏ một mình ở trường cuối cùng nên hôm nay trong lúc chờ đợi không chịu được nên hắn quyết định tự về nhà một mình, nhưng khi đi được một đoạn thì từ lúc nào hắn mới phát hiện mình đã bị lạc

"Rõ ràng là em thấy anh khóc nha, anh nói xạo là không ngoan"cậu bé 5 tuổi, vừa ngậm kẹo vừa nói, cậu đang đi mua đồ cho mẹ thì nghe tiếng khóc phát ra bên cạnh ghế đá, với tính hiếu kì thì cậu quyết định lại bắt truyện

"Mày thì biết gì"Du Thái liếc mắt về phía cậu bé, thật sự chỉ cảm thấy cậu ta thật phiền phức muốn đánh cậu ta một trận , có con gái mới khóc, nhưng hắn là trai mà lại khóc, chuyện đó đã đủ xấu hổ rồi, lại còn gặp tên nhóc kì lạ này cứ hỏi làm hắn bực bội, nhìn khuôn mặt người kia hắn chỉ muốn nhéo cái mặt tròn của cậu ta một cái

"Nếu anh không khóc nữa thì em sẽ cho anh cây kẹo này"cậu bé không quan tâm người trước mặt đang bực bội, chỉ muốn thấy người trước mặt không khóc nữa, vì mẹ cậu dặn khi thấy người ta khóc thì phải phải biết dỗ dành, như vậy mới là bé ngoan

"Tao không lấy"Du Thái hầm hực muốn bỏ đi, thì bị một bàn tay nhỏ nắm lại, nhét hai ba cây kẹo vào tay hắn, cậu nhóc không sợ Du Thái mà ngược lại còn cười tươi, Du Thái thấy cậu bé cố chấp như vậy thì cũng đành vươn tay ra lấy

"Cảm ơn mày, anh bị lạc nên mới khóc"Du Thái ngồi xuống bãi cỏ, nói với người bên cạnh, vì hắn biết lúc này cậu bé ấy đang chăm chú nghe hắn nói

"Ba mẹ anh không tìm anh à"Cậu nhóc nhìn chằm chằm Du Thái hỏi, mặt lúc này mang vẻ khó hiểu

"Họ không quan tâm anh, họ bỏ anh một mình ở trường"Du Thái nhớ lại thì lại uất ức muốn khóc

"Chắc ba mẹ anh bận đấy, ba mẹ em vì lo công việc nên cũng hay quên em lắm, nhưng em vẫn thương họ lắm nha"cậu bé lại mỉm cười, Du Thái nhìn cậu vui vẻ thì tâm trạng cũng không buồn nữa, tay bất giác đưa lên xoa cái đầu màu nâu của người trước mặt, người nọ rất thơm, hắn như bị nghiện mà cứ tiến tới hít hít, cậu bé ngây thơ không biết gì vẫn để mặc người bên cạnh muốn làm gì thì làm

"Con làm gì ở đây vậy, ba mẹ tìm con mãi"Một người phụ nữ xinh đẹp chạy lại ôm Du Thái, vì mãi lo công việc mà họ quên mất con trai của mình đang ở trường,nhưng khi đến trường thì lại không thấy Du Thái đâu, nên họ cuống quýt tìm khắp nơi, giờ thì cuối cùng đã tìm được rồi

"Mẹ xin lỗi Du Thái nhé, trễ rồi mình về thôi, con yêu đừng giận ba mẹ nha, ba mẹ dắt con đi ăn những món con thích"Mẹ Du Thái bế hắn lên nhìn sang cậu bé bên cạnh con mình thì mỉm cười xoa đầu cậu

"Nhà con ở đâu cần dì đưa về không"Cô nhìn cậu bé dễ thương chớp mắt nhìn mình, vì mãi lo Du Thái mà quên mất sự hiện diện của cậu bé

"Dạ nhà con cũng gần đây,nên con tự về được ạ"Cậu bé lễ phép nói, mẹ Du Thái gật đầu rồi bế Du Thái vào xe, đợi xe lăn bánh Du Thái mới nhớ là bản thân vẫn chưa biết tên cậu nhóc ấy

"Này nhóc,em tên gì vậy"Du Thái vội mở cửa xe hét lớn

"Em tên WinWin"Cậu bé cũng hét lớn về phía người đang rời đi, WinWin là tên người nhà cậu hay gọi cậu, ấy mà cậu lại quen miệng nói cho người khác biết, đáng lẽ phải nói ra tên thật của cậu chứ nhỉ, thật ra cậu tên là Đổng Tư Thành mà, cậu định nói lại thì phát hiện người cũng đã rời đi mất rồi

"Ấy chết mình vẫn chưa biết tên anh ấy"đi được nửa đoạn thì cậu mới sực nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên của người đó

"Cái tên ngốc này,chỉ biết ăn thôi, chuyện gì cũng không nhớ"Tư Thành bực bội đánh nhẹ vào cái miệng ham ăn của mình, mang khuôn mặt hối tiếc mà đi về nhà.

Du Thái tỉnh giấc, hắn lại nhớ lại chuyện lúc nhỏ nữa rồi, dạo gần đây hắn cứ nằm mơ thấy lại kí ức đó, lờ mờ nhìn xung quanh thì lúc này mới phát giác được còn có một người vẫn đang bên cạnh hắn, nhìn Đổng Tư Thành đang ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh Du Thái mỉm cười, cậu vẫn còn ở đây không biến mất, Du Thái nhẹ nhàng đặt lên môi Đổng Tư Thành một nụ hôn sâu, đến khi người dưới thân khẽ cựa quậy thì hắn mới rời đi, bước vào phòng tắm, vệ sinh xong, hắn đi ra khỏi phòng ,tiện thể khoá cửa lại, cầm chìa khoá trong tay hắn đắc ý, lần này hắn quyết định sẽ bắt Đổng Tư Thành ở đây không cho cậu biến mất khỏi hắn nữa, hắn sẽ nhốt và mỗi ngày đều thao cậu đến khi chán thì thôi

Vừa bước xuống lầu thì Du Thái đã thấy cậu em trai La Tại Dân của mình đang đọc sách miệng thì vẫn bận nhai

"Tên biến thái anh ở trong phòng mà,mà em gọi lại chẳng lên tiếng"La Tại Dân vừa gặm bánh mì vừa nói,mắt thì đang liếc Du Thái đang uống nước, tối hôm qua vì sợ ma quá nên cậu mất ngủ cả đêm, cũng không dám chạy qua nhà Phác Chí Thành

"Bộ có chuyện gì định nhờ anh mày đấy à, thường ngày có thấy em trai yêu quý hỏi hang gì tới anh đâu chứ, anh buồn lắm đấy "Du Thái đem đồ ăn La Tại Dân đã nấu cho hắn, giả bộ làm mặt buồn, nói xong thì đem bánh mì để vào miệng, tên nhóc này cũng thật là thường ngày có hay gõ cửa hắn đâu, vậy mà hôm qua lại gõ đúng lúc hắn và Đổng Tư Thành đang hành sự, nhưng mà cũng nhờ tên nhóc này mà Đổng Tư Thành sau đó mới chịu ngoan ngoan,nghĩ tới Đổng Tư Thành vẫn còn trên lầu thì hắn lại cười, điệu cười thập phần biến thái

"Không có,nhưng mà nghe anh hỏi vậy thì em cũng có chuyện cần nhờ anh giúp"La Tại Dân nhớ lại chuyện mấy hôm nay định nhờ Du Thái những mà thời gian gặp mặt cũng không có nói chi đến việc ngồi nói chuyện, Du Thái anh ta không đem người về lăn lộn, thì cũng ở Bar 24/24 không về nhà

"Hửm?"Du Thái dừng ăn nhìn La Tại Dân, chuyện gì quan trọng đến mức mà em trai yêu quý của hắn lại làm vẻ mặt căng thẳng đến như vậy, hắn cũng muốn nghe thử

"Em có đứa em học cùng trường,thằng bé có người anh trai,mà anh ấy bỏ đi tới giờ vẫn không thấy tung tích đâu cả,nên em muốn nhờ anh điều tra thử,xem anh ấy đang ở đâu"La Tại Dân nói xong hết những gì mình cần nói mấy hôm nay thì đợi Du Thái trả lời,chuyện cậu muốn nhờ Du Thái giúp từ lâu là chuyện này, nhìn Phác Chí Thành em ấy cứ không có tâm trạng, cậu cũng không thấy vui, Phác Chí Thành là đứa em trai mà cậu yêu quý cậu không muốn em ấy phải buồn

"Vậy anh em họ tên gì, để anh điều tra giúp em"Du Thái chống cằm  nhìn La Tại Dân, La Tại Dân ít khi mở miệng đòi hỏi hắn chuyện gì, nhưng hôm nay lại nhờ hắn, thì bổn phận người anh trai như hắn phải giúp cậu rồi

"Em ấy tên Phác Chí Thành, còn người anh trai mất tích của em ấy tên Đổng Tư Thành"Du Thái nghe đến đây thì bất ngờ, sau đó thì tâm trạng lại bắt đầu rạo rực miệng thì không giấu được nụ cười, Đổng Tư Thành em ấy còn có em trai nữa à, trong hồ sơ mà hắn tra được lúc bắt cậu là chỉ thấy Ba mẹ Đổng và Đổng Tư Thành, không nhắc gì đến người em trai tên Phác Chí Thành này, vậy mà hôm nay lại nghe La Tại Dân nói rằng Đổng Tư Thành có thêm một người em trai, Du Thái nở nụ cười quỷ dị, hắn nghĩ sắp tới lại có chuyện vui để Đổng Tư Thành phải chấp nhận nghe theo hắn rồi

"Em bảo em ấy yên tâm, anh sẽ giúp em tìm anh trai của em ấy"Du Thái nói rồi,sau đó dọn chén dĩa bỏ đi mất

Lại nhắc đến Kim Đông Anh từ sau trận say xỉn mắc em gái đưa về thì không đến Bar nữa, cũng một phần là do anh sợ đến thì lại gặp Kim Đình Hựu và người đàn ông lạ mặt hôm trước đang ở cạnh nhau và lí do Kim Đình Hựu làm vậy, là đều tại anh, nếu ngày hôm đó anh đẩy thằng nhóc ấy ra thì cũng không đến nổi nào, lại nói đến ngày hôm đó anh đến gặp Kim Đình Hựu như mọi ngày đang vội thì bất ngờ trước mặt anh  là hai người con trai đang xô xát với nhau, đáng lẽ anh cũng không quan tâm định để mặc họ giải quyết, nhưng đi được nửa đường thì lại nghe tiếng kêu cứu của cậu thanh niên phát ra từ hai người ban nãy, quay đầu lại anh thấy người con trai cao lớn kia, đang nắm chặt lấy cậu thanh niên kia không buông, cậu thanh niên thì gầy gò không phản kháng lại được nên anh mới chạy lên đấm vào mặt tên con trai cao lớn ấy,sau một trận giằng co, thì tên kia cũng chịu thua mà bỏ chạy

"Anh không sao chứ"cậu thanh niên nhỏ gầy nhìn Kim Đông Anh đã bị thương vì mình thì hỏi

"À không sao, cậu gây thù oán gì với hắn à"Kim Đông Anh vừa nói vừa lau vết máu còn động nơi khoé môi

"Em chia tay hắn,hắn không chịu nên..nên mới có chuyện hắn đánh em"Cậu thanh niên nhớ lại thì lại bật khóc, Kim Đông Anh không biết nên xử lý thế nào, anh sợ nhất thấy người khác khóc,thì chồm tới ôm cậu ta vào lòng để an ủi,cậu thanh niên thấy Kim Đông Anh ôm mình thì bất ngờ sau đó cũng ngừng khóc, nhìn người đàn ông vừa mới cứu mình thật đẹp,tim cậu cứ thế đập liên tục,trong lúc Kim Đông Anh không để ý thì nhướng người nắm lấy bả vai anh mà hôn, Kim Đông Anh thấy cậu ta hôn mình thì sửng sốt đẩy ra, ngước lên thì thấy Kim Đình Hựu đang đứng đằng xa nhìn mình, Kim Đông Anh như chết chân tại chỗ không dám bước lại nơi người đang đứng đằng kia

"Mày đã làm cái gì vậy Kim Đông Anh,chạy lại giải thích với Kim Đình Hựu đi" Suy nghĩ như thế nhưng đến cả nhấc chân lên Kim Đông Anh cũng không dám, chưa để Kim Đông Anh hết bàng hoàng , thì Kim Đình Hựu lúc này đã quay đầu bỏ đi.

....Vì đang thi nên mình không ra truyện được,thi xong mình quay lại ,cảm ơn mọi người rất nhiều :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro