chúng ta đang sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy trong những chông chênh của gió và sương mù, em liệu có để hương lay lắt của đồng nội vun vén mái tóc của mình, lại một lần nữa cuốn em vào giấc nồng say ?

Chàng trai nhỏ của văn sĩ người Nhật, có hay không em sẽ để những ngón tay khép hờ trên đôi mắt lấm tấm hương hoa, phiến môi em khẽ mấp máy những câu chữ nhỏ giọt. Đôi mày của những sự ưu tư mang từ bờ biển dậy sóng chớm đầu đông của em, sẽ vòi vĩnh tôi một nụ hôn vương mùi bột mì từ xưởng bánh cách thủ phủ một quãng lái xe.

Em bé nhỏ của tôi, em nũng nịu hơn cả chú mèo của cô thôn nữ với mái tóc nâu rối. Em bé nhỏ mà tôi yêu, em khúc khích giữa nụ hôn, em đưa bàn tay tôi chạm vào gò má nóng hổi như được ánh dương âu yếm của em. Ngón tay em gầy gầy chạm vào mái tóc tôi, nhẹ nhàng lướt qua, và sau là vuốt ve đầy yêu thương. Ánh mắt lấp lánh sao của em luôn là thứ khiến tôi bối rối, hơn cả phiến môi nhỏ nhắn và mềm như trái mơ ngày hạ, chúng khiến tôi đắm chìm.

Em thân thương hay nghĩ ngợi, em luôn để buồn bực vồn vã cuốn em vào một mớ bòng bong. Em đã dằn vặt như thế nào khi mặt trời không còn ló dạng, mà chỉ ban phát những hạt nắng tí ti lốm đốm chấm trên mái tóc bồ kết của tôi, của em. Sớm mai của tôi, chỉ là mặt trời trót kết một mảnh tình với gã sương mù tăm tối thôi, em ạ. Và chẳng phải em còn có tôi hay sao ? Nếu em có bật khóc giữa tiếng rít gào the thé của gió và cái dữ dội của thuỷ triều thì tai tôi vẫn nghe rõ và bờ vai này, dẫu có để phiền muộn của em dựa vào cũng sẽ rất sẵn sàng.

Vẫn là chớm đầu đông, những ngày trời lặng cũng sẽ hiện diện, mời gọi tâm trí của hai kẻ mộng mơ đến với chốn thơ. Trốn khỏi dãy nhà nhấp nhô nơi thị trấn, bàn chân mang giày vải tung tăng nơi thung lũng xanh mướt, để mênh mang và bát ngát ôm ấp thân em nhỏ nhắn. Dường như tôi nghe tiếng cỏ xanh rì tập hát cùng em, điệu nhạc êm đềm ấy cất lên, khi tôi đóng giả một gã hát rong lang thang cùng cây đàn mandolin bằng gỗ.

Khoảnh khắc ấy, khi tiếng thác chảy đầy đê mê, thanh âm của em vang vọng giữa không trung. Em hét bằng tất cả sức lực và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, em gọi tôi bằng chính tên của em, lời thổ lộ đầy ngô nghê của chàng hoàng tử bé. Yêu thương được em gom vội chút nắng ít ỏi đặt vào đôi đồng tử để tôi tỏ rõ, em của tôi nhỏ bé và dịu dàng hơn tất thảy cỏ ba lá trên đời.

Tôi thấy cánh bướm dập dìu quanh em, và trong cả tim tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro