Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm 2019

Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập ngũ rồi. Những ngày tháng qua thật sự hạnh phúc đến nỗi em quên đi chuyện giải bày vào cuộn nhật kí này. Nếu không vì sáng hôm nay thì chắc em sẽ quên luôn sự tồn tại của cuốn nhật kí này mất!                                                                              


Tại sao anh không đến doanh trại tiễn em?

Trong 2 tháng vừa rồi chúng ta đã rất hạnh phúc đúng không?

Thật sự, khi bước qua năm mới, em đã không còn hi vọng gì về việc anh đọc được bài viết của em. Em đã bắt đầu tập chấp nhận với hiện thực đó.

Nhưng cuộc đời lắm éo le, khi em bắt đầu tập từ bỏ thì anh lại đọc được nó! Khoảnh khắc tối hôm ấy, lúc anh nói là anh đọc được bài viết đó, em thật sự rất hỗn loạn. Không biết anh sẽ nói gì? Khinh bỉ em? Hay nói thích em?




Anh chợt kể về lần đó, một lần em đến chăm sóc anh lúc anh ốm. Anh kể chi tiết từng khoảnh khắc một, lúc em mang thức ăn đến cho anh, lúc em chườm khăn cho anh, lúc em giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Anh nói anh rơi vào mâu thuẫn. Anh nói người anh lúc đó nóng ran, không biết là do ốm hay anh không muốn em rời đi....

Vẻ mặt khi bày tỏ của anh có chút ngượng, mặt hơi cúi xuống. Đó chắc là vẻ mặt mà em nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được.



Sau đó là chuỗi ngày tháng hạnh phúc, chúng ta đã hẹn hò, mặc dù cả hai đứa mình đều không nói đó là hẹn hò. Chúng ta làm những thứ mà các cặp đôi đều làm. Đi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Giữa chúng ta không còn đơn giản chỉ là hai thằng bạn với nhau nữa!


Anh luôn thích chọc cho hai tai em đỏ ửng lên, anh luôn kiếm cớ để giả vờ đụng chạm em nhiều hơn. Cứ nhắc đến đây là em lại bật cười. Lần trượt tuyết hôm đó, anh giả vờ bị mất bao tay, để nắm tay em......

Tình cảm của chúng ta đã rất mãnh liệt anh nhỉ?


Nhưng tại sao anh lại không đến tiễn em?

Em đã cố gắng tự trấn an bản thân, có thể anh bị ốm, có thể anh ngủ quên, hoặc có thể anh bị kẹt xe nên không đến kịp.


Nhưng em rất sợ, sợ anh ốm không ai chăm sóc, sợ anh gặp chuyện gì khi đi trên đường. Và sợ nhất là anh đi gặp một người khác......






Nếu như sáng nay anh đến, thì chắc bây giờ em sẽ cảm thấy bớt ngột ngạt. Em muốn gọi điện thoại cho anh ngay bây giờ, em muốn biết tại sao sáng nay anh không đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro