Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói mờ khiêu vũ cùng bóng đêm, ánh trăng u buồn rũ mình xuống cảnh vật, đêm đen đã tới song tâm trí tôi chẳng thể nào chìm vào mộng mị. Hình bóng của em cứ tràn về trong vô thức, những kỉ niệm xưa cũ cứ thế lắp đầy tâm trí tôi.

Hít một hơi thuốc, tận hưởng hương vị đăng đắng đầy khoái lạc len lỏi trong từng giác quan, để hơi thuốc bay mình khỏi hơi thở. Nhẹ nhàng nhưng đầy đê mê, như cách em làm tôi chết mê chết mệt.

Nhưng khói thuốc tàn này sao có thể sánh bằng em, cái cảm giác môi lưỡi ta chạm nhau, vị ngọt dư đọng nơi đầu lưỡi, cảm nhận hơi thở em chạy qua từng ngóc ngách. Trái tim thổn thức muốn chạm vào em, những cái chạm nhẹ tựa chuồn chuồn lướt cánh đến nóng bỏng như khiêu vũ giữa hỏa ngục, tham lam thưởng thức thứ vị ngọt ngào trên cơ thể, hít hà khoái lạc của dục vọng.

Cổ họng khàn đặt cố nuốt một ngụm nước bọt, mắt tôi thao tháo nhìn vào khoảng không vô định.

Một nơi mà không có em

Xa xăm và mịt mù.

Tựa như chất gây nghiện em mang đến cho tôi sự khoái lạc mãnh liệt khi tôi nuốt lấy từng thanh âm kiều diễm chưa kịp phát ra của em.

Nhưng thật tệ làm sao? Chả có thứ đê mê nào mà không tiềm tàng dã tâm muốn tàn phá cơ thể con người. Em và cả mối tình này cứ chầm chậm thấm vào da thịt và hủy hoại từng chút từng chút một trong tôi, khiến trái tim tôi luôn hững nhịp khi chạm phải ánh mắt dịu êm như tiết trời đầu xuân kia

Yêu em, yêu em đến điên cuồng cùng mù quáng như vậy đổi lại được gì? Chỉ còn một mảnh hồn trống rỗng nơi lồng ngực cùng tâm trí luôn thao thức về cậu thiếu niên 17 tuổi năm ấy.

Khẽ cười trong làn khói mờ mịt tựa tương lai kẻ tội đồ, hơi khói làm tôi cay mắt hay chính vì nghĩ về tình ta, tôi chẳng kìm được lệ rơi?

Làm sao đây, thân ái?

Tôi yêu em bằng cả trái tim, thể xác và cả linh hồn này, đánh đổi cùng góp nhặt từng vụn vỡ trái tim trao tặng em. Vậy cớ sao người nỡ lòng bỏ mặc tôi ở chốn trần gian đầy rẫy dối lừa và tham oán?

Ngày ôm em trong vòng tay, máu ấm đã nhuốm đỏ cả cơ thể hai ta tựa tô vẽ thêm sắc đỏ cho bức hoạ tang thương, mùi tanh nồng sọc thẳng vào xoang mũi khiến tôi bất giác run lên từng đợt.

Lòng đã lạnh đi một mảnh, dùng đôi tay chai sần theo năm tháng cố giữ miệng vết thương cơ hồ ham muốn níu kéo lại chút hơi ấm của hoàng hôn màu máu. Một chút, chỉ một chút, xin ngừoi hãy gắng chịu rồi họ sẽ tới, sẽ cứu chữa cho em... làm ơn em của tôi ơi, xin đừng ngũ.

Nhưng sự đời nào xảy ra theo ý ta? Chất lỏng đặc sệt ấy cứ mãi tuôi ra như suối nguồn, tuôn trào trên đất lạnh.

Ý thức em dần mơ hồ và trống rỗng, tôi thấy một khoảng mờ mịt trong đôi con ngươi màu lưu ly trong suốt ấy, tựa làn sương khói chùng chình qua cánh đồng ngập tràn sắc tím huyền diễm. Dưới rèm mi trắng tựa tuyết đầu mùa ướm mình lên những cành hoa còn mang chút ẩm từ mưa hạ.

Em cứ thế lạnh dần trong vòng tay tôi, sắc đỏ diễm lệ làm nổ bật nước da trắng nhợt nhạt trên khuôn mặt em. Máu đó cứ tuôn tựa bể nhấn chìm đôi ta vào ngục cảnh xót thương.
Đôi mắt thâm quầng khô cạn nước mắt, tôi dại khờ gọi tên em, giọng run rẩy đến khàn đặc.

- To..ge, T..Toge?

Em vẫn thế, bỏ ngoài tai tiếng gọi của tôi, tôi bất lực níu lấy em tựa đứa trẻ ngu ngốc cố níu lấy tinh tú trên trời cao. Nhưng tất cả đều tựa hoa trong gương, như trăng đáy nước, tan thành vạn vụn vỡ rồi biến mất.

Cứ thế địa đàng mang em đi, tôi khẽ vuốt tóc mai trên vần trán tái nhợt, tôi dịu dàng nâng em lên và âu yếm nơi lòng, nâng niu và đầy trân trọng.

- Ngoài trời đã chớm đông, hay chúng ta về nhà nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro