[YURI][ONESHOT] 05 - TLSNE l Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: xexe

Rating: G

Category: General

Couples: Yulsic

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=55124

True Love Simply Never Ends

Jessica nhẹ nhàng đặt điện thoại trong tay xuống rồi có chút mê mang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 5 năm rồi đây là lần đầu tiên cô biết chút tin tức gì đó của cậu, những tưởng mọi thứ đã chìm vào quên lãng, nằm im trong chiếc hộp được phong kín mang tên là kí ức thì hôm nay chỉ vô tình một cái thổi nhẹ cũng khiến lớp bụi mờ quanh nó bay đi. Con người ta vẫn thường nói thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng thật chất thì thời gian chỉ làm ta quên đi điều ta muốn hỏi mà thôi, nhưng cô vì sao vẫn không thể quên cậu được. 

Có lẽ vì cậu là mối tình đầu của cô hoặc cũng có lẽ vì cậu xuất hiện khi cô vẫn còn quá trẻ với một trái tim dễ dàng rung động. Ở cái tuổi mà con người ta dùng tình cảm để sống nhiều hơn là lý trí.

Yuri, liệu ngày mai cậu có đến không?

Yuri và Jessica lần đầu tiên gặp nhau tại một nơi hoàn toàn không có chút lãng mạn nào cả và phương thức họ bắt đầu làm quen với nhau cũng không hề kịch tính như bất kì tình huống trong tiểu thuyết nào.

Đó là một buổi chiều khi Jessica đi du lịch đến một ngôi làng xa lạ và cô bị lạc đường. Jessica cứ đinh ninh rằng mình có thể nhớ rõ đường đi một cách dễ dàng nhưng sự thật lại không phải như vậy. Giữa con đường vắng vẻ chỉ có duy nhất một mình Jessica sau khi cô đã chạy vòng vòng tìm kiếm đường đi trong tuyệt vọng.

- Hình như bị lạc rồi – Jessica vừa dậm dậm chân vừa nói - Ai đó làm ơn dẫn tôi về nhà được không ? Chỉ là ngủ quên chút xíu thôi mà chẳng lẽ…Bốp…Cái quái gì vậy ?

Một tiếng nổ nhỏ vang lên và bánh xe sau của chiếc xe máy từ từ xẹp xuống cho đến khi đuôi xe gần như dính sát vào mặt đất, Jessica nhìn chiếc xe của mình rồi có một loại cảm giác bất lực muốn khóc. Giờ thì hay rồi, cô bị lạc và phương tiện di chuyển thì lại lựa ngay lúc này mà hư. 

- Có ai không !!!!!! – Jessica hét lên nhưng đáng tiếc đáp lại cô chỉ có thanh âm của chính mình vọng lại mà thôi

- Không có ai sao ? – Jessica lại tiếp tục hét to - Ở đây có một cô gái xinh đẹp đang gặp khó khăn đây, bạch mã hoàng tử, kỵ sĩ đen gì đó mau mau xuất hiện đi !!!!!

Một cơn gió mạnh thổi qua như vô tình nói rằng tỉnh mộng đi cô gái.

- Ai giúp tôi….tôi sẽ…tôi sẽ...lấy thân à không nhớ ơn người đó suốt đời !!!!

- Được rồi, các người đã bỏ lỡ qua một cô gái tốt nhất trên đời này, rồi các người sẽ phải hối hận – Jessica bĩu môi lầm bầm trách cứ những tình huống như chuyện cổ tích lại bỏ qua một cô gái quá tốt như cô. 

Sau đó Jessica đành ôm một bụng ấm ức dẫn bộ chiếc xe của mình tiếp tục hướng thẳng lên phía trước. Đi một hồi khá lâu đến khi trên vầng trán Jessica đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng thì cô nhìn thấy bên đường là một tiệm sửa xe, bên trong có một người đang bận rộn lúi húi bên chiếc xe tải màu xanh chở hàng cỡ nhỏ.

Jessica vất vả đem chiếc xe máy của mình vào trong sau đó lên tiếng nói trong hơi thở gấp gáp có phần mệt nhọc: “Làm ơn thay cái lốp xe này dùm tôi đi.”

Không có tiếng trả lời, lúc này Jessica mới nhìn thấy rõ người đó là một cô gái, có lẽ cũng trạc tuổi cô. Cô gọi hai ba lần nữa nhưng vẫn không được đáp lại. Jessica do đẩy xe cả một quãng đường dài nên tâm trạng có chút không kiên nhẫn và càng lúc càng có xu hướng trở nên cáu gắt.

- Này, làm ơn sửa xe dùm tôi đi…

- Này cậu…

- NÀY !!!!!!!!!! 

Cốp.

- Ui da !

Jessica gọi to một tiếng khiến cô gái kia giật bắn mình đến nổi đụng đầu vào nắp xe tải đang mở ra. Theo tiếng động thì dường như cú va chạm cũng không nhẹ. Cô gái vừa xoa xoa đầu mình vừa nhăn nhó nhìn Jessica: “Cậu gọi tớ sao ? “

- Ở đây chỉ có mình tôi với cậu, không gọi cậu chẳng lẽ là gọi ma hay sao ?

Nghe Jessica nói như vậy cô gái kia liền quay ngang quay dọc như để xác định là chỉ có hai người họ ở đây, sau đó giống như có điều gì khó hỏi liền chau mày nghiêm túc nói: “Cậu nói chỉ có tớ và cậu vậy người bạn phía sau lưng cậu là ai ? “

- Người bạn nào ? – Jessica khó hiểu hỏi lại.

- Thì cái người đang đứng cười phía sau lưng cậu đó – Cô gái vừa nói vừa chỉ về phía sau lưng Jessica như thể thật sự đang nhìn thấy ai đó. Mà vốn dĩ Jessica là một cô nàng rất nhát gan, dạo gần đây lại bị ảnh hưởng bởi những bộ phim tâm lý ma quái vì thế liền cứng đờ người hỏi lại: 

- Cậu…cậu… nói thật chứ…

- Thật mà, kìa bạn ấy đang cười với cậu kìa.

Jessica thấy lạnh cả gáy khi tưởng tượng có thứ gì đó ở phía sau lưng mình, mặc dù bây giờ là buổi chiều nhưng ánh sáng trong tiệm cũng không gọi là sáng sủa cho lắm cộng thêm vẻ mặt ngưng trọng của người đối diện càng khiến cô cảm thấy nỗi sợ hãi trong người đang gia tăng.

- Cậu quay lại nhìn xem cậu ấy đi.

- Đừng…đừng nói nữa…

- Thật mà, cậu đi hai người mà dám nói một người nha.

- Tôi bảo cậu đừng nói nữa mà – Jessica gần như sắp khóc.

- Kìa ! – Cô gái bỗng nhiên la lên khiến Jessica cứng đờ người nín thở, gương mặt cô ấy trở nên quỷ dị sau đó lại cười nói: “ Bạn ấy đang khoác tay cậu kìa. “

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét thất thanh vang lên dữ dội sau đó là một hàng loạt những tiếng động dồn dập khác nhau…

Á

Rầm

Hahahahaaaaaa

Bốp

cuối cùng…

- Xin lỗi, lúc nãy tớ chỉ đùa thôi. Tớ tên là Kwon Yuri, rất vui được biết cậu – Kwon Yuri một tay ôm má, một tay chìa ra muốn giảng hòa với Jessica, nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt lạnh lùng của cô ấy. 

- Ai cần làm quen với cậu chứ!!! 

Jessica gắt lên, cô thật ghét chết cái người tên Kwon Yuri này, ai đời có người vừa mới lần đầu gặp mặt mà đã làm cô xấu hổ như vậy. Bản thân la hét ầm ĩ còn chưa nói lại sợ đến nỗi mà ôm người ta để cả hai đều té lăn xuống đất. Sau đó người kia còn cười nhạo mình một phen nữa chứ, Jessica mặt mũi một đời thật sự đã mất hết trong một lần này rồi. 

Kwon Yuri cũng ý thức được lúc nãy mình đã đùa quá trớn nên rất biết điều cười cầu hòa với Jessica: “Cậu ngồi chơi đi ” – Chỉ vào một cái ghế gần đó.

- Không cần – Jessica hết sức kiềm chế tính tình của mình lại để nghĩ đến chính sự đầu tiên – Có một mình cậu ở đây thôi hả ?

Kwon Yuri gật đầu.

- Vậy cậu, mau sửa xe cho tôi đi.

- Sửa xe cho cậu ? – Kwon Yuri chỉ vào mình.

Jessica gật đầu xác nhận: “Phải.”

- Cái này…

Jessica đinh ninh nghĩ rằng là do vừa rồi mình đã lớn tiếng gắt lên nên Kwon Yuri để bụng chần chừ không chịu sửa xe cho mình nên cô đành hạ giọng: “Mau sửa xe dùm tôi đi, nếu không đến tối tôi cũng không thể về nhà mất.”

- À – Kwon Yuri kéo dài một tiếng thấu hiểu sau đó nhanh chóng chuyển sang vui vẻ nói – Được rồi, tớ sửa xe cho cậu.

Jessica chưa bao giờ đứng trực tiếp xem người ta sửa xe máy nên cô không biết được là việc vá bánh xe lại phức tạp đến nổi phải tháo tung chiếc xe máy của cô ra từng mảnh nhỏ như vậy cả. Nhìn Kwon Yuri cứ hăng say tháo tháo lắp lắp không ngừng, Jessica cạnh nhíu mày lên tiếng:

- Cậu chắc là mình đi đúng hướng chứ ?

- Yên tâm đi, việc này tớ làm hoài à. 

- Có thể nhanh một chút được không ?

- Đương nhiên là được, với điều kiện cậu ngồi xuống phụ tớ.

- Phụ bằng cách nào đây ?

- Thì tớ cần cái gì, cậu đưa cái đó – Kwon Yuri tươi cười nói - Hay là cậu hát cho tớ nghe cũng được, ngồi im vậy hoài chán lắm.

Nghe lời đề nghị của Kwon Yuri, Jessica phùng hai má mình lên sau đó nhanh chóng ngồi thụt xuống: “Vẫn là tôi phụ cậu sẽ tốt hơn.”

Kwon Yuri nhìn dáng vẻ cố tình săm soi hộp đồ nghề để làm lơ mình của cô gái bên cạnh thì khẽ cười tiếp tục quay lại với công trình tháo tháo lắp lắp: “Cậu đưa dùm tớ cái cờ lê.” 

- Đây hả ? – Jessica đưa đến trước mặt Kwon Yuri thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên.

- Không phải, cái này là cái kiềm.

- Vậy cái này ? 

- Cái này là cái mỏ lết.

- Còn cái này ?

- Cái này là cây kéo mà – Kwon Yuri trợn mắt nói.

- Vậy cái này ?

Kwon Yuri còn trợn mắt to hơn: “Cái này là cái muỗng đó.”

Jessica nhìn vật cầm trên tay mình sau đó thẹn quá thành giận đặt nó xuống theo nghĩa là ném đi: “Ai lại để cái muỗng trong đây chứ. Kì cục.”

- Cái cờ lê là cái xa nhất tầm tay của cậu đó.

- Sao cậu không nói sớm. Đây này.

Kwon Yuri ngây thơ trả lời: “Tại vì cậu đâu có hỏi tớ đâu.”

- Cậu…hừ, thôi làm mau đi - Jessica xua xua tay nói.

Lại thêm một giờ nữa trôi qua, nhìn thấy bên ngoài trời cũng bắt đâu ngả về chiều khiến Jessica càng thêm sốt ruột, bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhìn dưới sàn nhà từ lúc bắt đầu la liệt phụ tùng xe cho đến bây giờ đã vơi đi một nửa, Jessica có loại cảm giác rằng Kwon Yuri đang chơi trò lắp ráp chứ không phải sửa xe cho cô. 

Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng chiếc xe máy thân yêu của Jessica cũng được trở về với hiện trạng ban đầu của nó. Kwon Yuri khởi động xe sau đó cười rất đắc chí nhìn Jessica nói: “ Xong rồi thấy chưa. Tớ đã nói mà.”

Jessica nhìn bánh xe vẫn còn xẹp lép rồi lại nhìn tới gương mặt tươi cười của Kwon Yuri: “ Cậu sửa chỗ nào hả ? Xe tôi bị thủng bánh xe mà, cậu tháo tung cái xe ra làm cái gì chứ ? “

- A ? – Kwon Yuri lúc này mới nhìn xuống bánh xe gật gù - Ừ đúng thật.

- Ừ, đúng thật ? Cậu còn ừ đúng thật ? – Jessica lên giọng.

- Hì hì, tại cậu không nói trước chứ bộ.

Jessica nhìn gương mặt ngơ ngác gãi gãi đầu của Kwon Yuri chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô có cảm tưởng như có khói bốc lên từ đỉnh đầu của chính mình. Jessica lúc này có một loại xúc động muốn nhào vô bóp chết cô gái này ngay tức khắc. 

- Ê, cậu làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi – Kwon Yuri vừa nói vừa né khỏi hai bàn tay đang vươn tới gần mình của Jessica. Cậu ấy có vẻ ngoài rất đáng yêu nhưng lúc này cười lại chẳng đáng yêu chút nào cả. Kwon Yuri thầm nghĩ mình đang đối diện với một con mèo đang xù lông nhe răng đe dọa thì đúng hơn.

- AAAAAAAA. Giết người, ám sát, bạo lực!!! Cứu mạng đi khụ khụ…

Jessica nắm lấy cổ Kwon Yuri lắc lắc: “Cậu có phải có thù oán từ trước với tôi không?”

- Cứu…cứu tôi…

- Này, hai đứa đang làm gì vậy? 

Jessica buông Kwon Yuri ra khi có người đi vào, một người đàn ông có gương mặt đôn hậu nhìn hai người cười nói: “Bác vào không đúng lúc hả?”

- Bác Kim cứu cháu, cậu ấy thực sự rất đáng sợ – Kwon Yuri chạy lại trốn đằng sau người đàn ông đó, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp. Không biết là có phải đang sợ thật hay không.

Jessica cũng không phải tay vừa, cô mếu máo rồi dậm chận nói: “Cậu còn nói nữa, chính cậu không biết sửa xe thì thôi còn báo hại tôi mất cả đống thời gian.”

- Hử? Ai sửa xe chứ? Yuri, cháu lại nghịch nữa à?

- Hì hì – Kwon Yuri gãi gãi đầu.

- Bác đã nói cháu bao nhiêu lần là không được vào tiệm của bác quậy phá nữa mà.

- Hì hì, lần này cái xe nó nổ máy đó bác Kim.

- Phải vậy không? Để bác xem lại đã.

Jessica đưa mắt nhìn hai người đối diện sau đó đưa tay ngăn cản nói: “Khoan đã! Ý của bác là cậu ta không phải thợ sửa xe ở đây hả?”

- Thợ sửa xe ở đây là bác. Yuri chỉ đến giao hàng thôi.

- Hả!!! – Jessica chỉ tay vào Kwon Yuri đang núp phía sau người đàn ông kia – Cậu, sao cậu không nói sớm? Còn dám tự tiện tháo banh chiếc xe yêu quý của tôi nữa.

- Tại…tại cậu đâu có hỏi tớ là ai, với lại chính cậu cứ bắt tớ sửa xe cho cậu bằng được mà.

- Tôi không hỏi thì cậu không nói hả?

- Ừ. Con người tớ không thích nhiều chuyện – Kwon Yuri thật nghiêm túc đáp, vẻ mặt vô cùng đứng đắn.

- Cậu…chết với tôi.

- AAAA, cứu mạng…Tại cậu không chịu hỏi tớ mà…

- Còn dám ngụy biện…

Sau ngày hôm đó, trong tâm trí Jessica không thể nào quên được cái tên của Kwon Yuri. Lần thứ hai hai người họ gặp nhau là vào một buổi chiều mưa tại đại học Yonsei. 

- Xin chào, còn nhớ tớ không? – Kwon Yuri tươi cười chào Jessica.

- Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở tiệm sửa xe đó, cậu còn…à ừm…cậu không nhớ tớ hả?

Jessica quan sát người đối diện, đôi môi cậu có chút tái nhợt nhưng không vì điều đó làm nụ cười kia trở nên thiếu sức sống. Như thể muốn nói rằng cho dù bề ngoài có bị ướt mưa thì sâu trong lòng vẫn không hề rét lạnh. Kwon Yuri trong ấn tượng ban đầu của Jessica là như thế, luôn yêu đời và ngập tràn sức sống khiến người khác bất giác sẽ bị cậu ấy thu hút và dần trở nên thân thiết. 

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ hôm đó, hai người họ còn phát hiện ra rằng họ là bạn cùng phòng của nhau trong kí túc xá. Yuri theo học khoa cơ khí, một khoa rất ít sinh viên nữ còn Jessica thuộc khoa du lịch. Vì mơ ước của cô là sẽ được đặt chân đến thật nhiều vùng đất xa lạ và tận hưởng việc tìm hiểu tất cả những điều mới mẻ trên thế giới này. 

- Wow, ước mơ của cậu lớn thật đó.

Vào một đêm kí túc xá bị mất điện, Yuri và Jessica rủ nhau ra ban công ngồi ngắm sao rồi cùng kể cho người kia nghe về những dự định trong tương lai của mình.

- Còn cậu, vì sao lại thích học cơ khí? Ngành đó không có nhiều nữ theo học lắm.

- Thật ra thì tớ cũng không biết tại sao nữa, có lẽ là vì từ nhỏ tớ đã thích những trò lắp ráp rồi. Sau này tớ muốn chế tạo ra những loại máy…ừm ít nhất là có thể giúp được việc làm nông cho gia đình tớ. Sau này có dịp tớ sẽ dẫn cậu về đó – Yuri nói mà ánh mắt nhìn Jessica lấp lánh như chứa vô hạn sự chờ mong.

- Là nơi chúng ta gặp nhau đầu tiên đó hả?

- Ừm.

- Thôi khỏi đi, tớ sợ cậu lại tháo banh xe của tớ mất.

- Cậu thù dai thiệt đó, Sica – Yuri bĩu môi sau đó cả hai người họ đều đồng loạt dựa lưng vào tường và bị cả bầu trời đầy sao trên cao thu hút. 

Cảm giác mê mang ập đến trong khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài. Jessica chợt lên tiếng hỏi: “Yuri, sau này chúng ta đều sẽ thực hiện được ước mơ của mình chứ?”

- Đương nhiên là được rồi, chỉ cần có niềm tin thôi Sica à – Yuri không chút chần chừ khẳng định, lúc đó giọng nói của cậu ngập tràn sự tin tưởng, giống như chưa đựng trong đó cả niềm tin của cậu và của người khác nữa.

- Hy vọng là như vậy – Jessica khẽ cười, cô không chắc về ước mơ của mình lắm. Bởi vì gia đình cô ngay từ nhỏ đã dựng sẵn con đường đi cho cô rồi. Mà những gì Jessica làm hiện giờ cô biết là nó không đủ cho cô thoát khỏi con đường ấy.

Đêm đó Jessica tựa vào vai Yuri và cả hai người họ ngủ quên bên ngoài ban công. Cũng đêm hôm đó, những cảm xúc rung động đầu tiên trong Jessica bắt đầu tìm đến, trải dài suốt cả quãng thời gian đại học của cô và gắn liền với cái tên của một người. Đó chính là Kwon Yuri.

Ở cùng với Yuri, Jessica đã tập thành một thói quen chính là thích được người khác chăm sóc. Bởi vì Kwon Yuri là một người có bản năng quan tâm và bảo vệ cho người khác rất mạnh, chỉ cần là việc gì nặng, cậu đều thay Jessica làm hết. Nên dần dà Jessica càng trở nên ỷ lại vào Yuri hơn, hai người họ cơ hồ là chẳng bao giờ có thể tách rời nhau ra được.

- Sica, dậy đi nếu không cậu lại đi trễ nữa đó.

Jessica cuộn tròn người trong chăn để ngăn sự quấy nhiễu của Kwon Yuri, nhưng dường như không hiệu quả cho lắm khi cậu vẫn liên tục nói bên tai cô không ngừng. 

- Được rổi, được rồi, chịu thua cậu rồi đó. Tớ dậy liền đây. 

- Vậy mới ngoan chứ.

Jessica lồm cồm bò dậy và bước đi xiêu vẹo vào nhà tắm, nhưng khi cô quay trở ra thì lại thấy Yuri đã yên tĩnh nằm trên giường mà bồi bổ lại giấc ngủ của chính mình. Jessica nhìn lịch sau đó nhớ ra là hôm nay Yuri không có tiết, cậu dậy sớm như vậy chỉ là để gọi cô dậy mà thôi. 

Jessica giống như đang cảm động nhưng lại đi đến bên giường Kwon Yuri nhanh gọn thu lấy cái chăn và bật điều hòa thấp xuống vài độ nữa. Sau đó cười đến vô cùng nguy hiểm.

- Tớ đi học thì cậu cũng đừng nghĩ đến việc ngủ ngon giấc, cho cậu lạnh chết luôn.

Kwon Yuri trở thân mình, rên hừ hừ trong cổ họng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Kết quả là ngày hôm đó Yuri không bị cảm mà chính Jessica mới là người bị cảm vì quên mang dù đến lớp học. Jessica khi bị bệnh đặc biệt sẽ trở nên ngoan hiền hơn thường ngày, thậm chí còn lộ ra phần tính cách thích làm nũng của mình.

- Hay là sau này thỉnh thoảng cậu bệnh một vài lần đi Sica – Kwon Yuri đưa thuốc cho Jessica sau đó thật thà đề nghị – Khi cậu bệnh tớ thấy cậu đáng yêu hơn đó.

- Cậu muốn chết theo kiểu nào? – Jessica khàn khàn nói.

- Tớ vẫn còn đang yêu đời. Với lại tớ mà chết rồi thì không ai chăm sóc cậu đâu. Không ai chiều nổi cái tính tiểu thư của cậu ngoài tớ cả.

- Cậu vừa bảo tớ đáng yêu…– Jessica bĩu môi nói, vì bị bệnh nên hai má và đôi môi cô đặc biệt trở nên đỏ hồng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác muốn chạm vào thử.

Yuri là một người theo trường phái hành động nên nhìn thấy cảnh như vậy liền không kiềm lòng nổi mà chạm vào một bên má Jessica. Cảm giác rất tốt. Yuri mỉm cười sau đó lại bẹo lấy một chút thịt nơi gò má phúng phính đó rồi tự cười một mình. Nụ cười ôn hòa như chạm vào được đồ vật mình yêu thích.

Lúc đó, Jessica không biết là do trận cảm trong người hay nhiệt đó trong phòng quá cao mà cô bất giác cảm nhận được toàn thân mình nóng bừng, nóng nhất là nơi Kwon Yuri chạm vào. Cô lắc đầu né tránh:

- Cậu đừng có thừa cơ hội người ta bệnh rồi trục lợi nha.

Bị mất đi niềm vui Kwon Yuri vô cùng bất mãn sau đó chuyển qua dụ dỗ nói: “Sica, sau này thỉnh thoảng nếu tớ buồn thì cậu đưa má cho tớ chơi một lúc được không? Giống như vậy nè.”

- Ui da! Ai cho cậu đụng vào má tớ chứ? Sau này cấm không được làm như vậy nữa.

Yuri bĩu môi thấp giọng nói nhưng lại như cố tính để Jessica nghe được: “Không cho thì thôi, bất quá sau này tớ không gọi cậu dậy đi học nữa, cuối tuần không chở cậu đi chơi nữa. Xe cậu hư cũng không sửa dùm cậu là được rồi.”

- Cậu dám hả?

- Ừ thì…cậu nói thử đi.

Jessica cắn môi suy tính, nheo mắt lại nhìn Kwon Yuri rồi như nghiến răng gằn từng chữ một nói: “Được rồi, nhưng không được mạnh tay nghe chưa?”

Kwon Yuri chỉ chờ có thế liền tươi cười nhảy lên giường cùng nằm với Jessica rồi nói: “Vậy mới ngoan chứ. Lát nữa cậu muốn ăn cái gì tớ đi mua cho.”

- Ăn thịt cậu.

Yuri không chút nào sợ hãi lại nhéo nhéo má Jessica mờ ám nói: “Được, chờ cậu đủ sức đã.”

Lúc đó Jessica thật sự không hiểu ý của Kwon Yuri là gì. Ở cái thời mà những chuyện tình yêu giữa nữ sinh bắt đầu trở nên quen thuộc thì Jessica vẫn là một cô bé ngây thơ với những suy nghĩ vô cùng thuần khiết. Dù có đôi lần cô cảm nhận được những cảm xúc kì lạ trong lòng cô trỗi dậy khi Yuri làm một hành động nào đó với mình thì Jessica chỉ đơn giản nghĩ là đó chỉ là những phản ứng cảm kích thông thường mà thôi. Jessica vẫn còn có quá ngây ngô để phát hiện ra rằng trái tim mình từng ngày qua bắt đầu vì Kwon Yuri mà trở nên lạc nhịp. 

Yuri phủi phủi chiếc xe đạp của mình rồi vỗ bộp bộp nói: “Lên đi, tớ đã vệ sinh sạch sẽ rồi.”

Jessica nhìn bụi vẫn còn bám từng lớp dày trên yên xe rồi bất đắc dĩ ngồi lên: “Hẳn là đã sạch.”

- Này! Sao cậu còn không chịu chạy đi.

- Cậu chưa thắt dây an toàn.

- Dây an toàn?

- Là cái này nè – Kwon Yuri cầm lấy hai tay Jessica rồi vòng qua ôm lấy eo mình sau đó còn quay lại nhìn ai đó phía sau đang ngơ ngác và cười thật rạng rỡ – Được rồi, đi thôi.

- Ai nói tớ cần ôm cậu…Ui da…

Không biết Yuri tìm đâu ra chiếc xe đạp cũ kĩ này để chở Jessica đi chơi vào đêm Giáng sinh, vì cả hai người họ mặc dù nhận được rất nhiều lời đề nghị của những người khác nhưng lại từ chối tất cả để rồi quyết định đi chơi cùng nhau.

Jessica nhìn xung quanh bốn phía, trước cổng kí túc xa là một mảng sân trường tối om thì đột nhiên chột dạ mà trở lại với “dây an toàn” phía trước: “Thôi được rồi, tạm thời lợi dụng cái eo của cậu đã.”

- Hì hì – Kwon Yuri phía trước vừa cười vừa lạng thành một vòng trúng ngay ổ gà trên đường khiến vòng tay phía sau lưng càng thêm siết chặt.

- Cậu chạy cẩn thận dùm chút đi. 

- Được rồi, được rồi.

- Ui da, lại nữa.

- Sica, lạnh không?

- Không lạnh – Jessica thật thà đáp.

- Nhưng tớ thì lạnh, nên cậu ôm chặt tớ một chút đi – Yuri cười hì hì nói. 

Ra khỏi khuôn viên trường đại học, hai người đi qua những con phố đã lên đèn náo nhiệt. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp thành phố bằng những màu sắc và cảnh vật, len lỏi vào trong từng cái ôm, cái nắm tay siết chặt của những cặp đôi bước đi trên đường. Jessica ngồi phía sau ôm lấy vòng eo của Yuri và thích thú tận hưởng hơi ấm có thể ngăn được cái lạnh chỉ dừng lại mơn trớn bên ngoài da thịt. 

- Sica nhìn kìa, tuyết rơi – Yuri dừng xe tại một góc quảng trường, đưa tay chạm vào bông tuyết lành lạnh mềm mại. 

Nụ cười của cậu khi ấy chính là một trong những kí ức khiến Jessica về sau không thể nào quên được. Buổi tối hôm đó, trời rơi rất nhiều tuyết, đọng lại trên vai Jessica, lưu luyến chạm vào mái tóc cậu. Buổi tối hôm đó, khi Yuri từ từ nghiêng đầu tiến đến, trái tim Jessica đã hoàn toàn bị giam cầm trong ánh mắt dịu dàng của cậu. 

- Sica, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ được không?

Và rồi sau đó họ yêu nhau. Tự nhiên và ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Cùng nhau đi học, cùng trở về thế giới riêng của họ, nắm tay nhau đi dạo qua những con phố, cùng chia sẻ những ước mơ của riêng mình. Khi ấy tình yêu của họ thật sự vô cùng trong sáng, không hề mang một chút tạp niệm nào, cũng như bị ảnh hưởng bởi những toan tính của cuộc đời.

- Sica, dậy đi, hôm nay là sinh nhật cậu tớ có quà tặng cậu nè.

- Đừng ồn mà.

- Dậy đi, dậy đi, ăn canh rong biển rồi lấy quà của tớ - Yuri vẫn kiên trì lay Jessica đang cuộn tròn người lại, một lúc sau cô ấy còn rúc sát vào người cậu như một thói quen tìm kiếm hơi ấm. Yuri cười khúc khích vì vẻ mặt biếng nhác đầy đáng yêu của Jessica lúc này. 

- Này, cậu mà không dậy là tớ sử dụng biện pháp mạnh đó nha.

Thấy Jessica vẫn không hề phản ứng sau lời đe dọa đó, Yuri tung mình chui vào trong chăn và bắt đầu quấy phá giấc ngủ của Jessica bằng việc kích thích vào những chỗ nhạy cảm gây cười của cô ấy. Jessica cọ quậy người sau đó là bắt đầu lẩn trốn trước sự công kích của Yuri, cuối cùng là bật cười thành tiếng nhưng chính là Yuri lại không chịu buông tha cho cô. Một người chạy, một người đuổi. Cả hai người họ vui đùa theo trò chơi ngây thơ đấy mà quên mất cả đất trời. 

Yuri chui lên từ trong chăn cười cười nhìn Jessica, ánh mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng cùng yêu thương khi chỉ chứa đựng hình bóng cô trong ấy. Lúc đó, Jessica tin tưởng rằng tình yêu của họ là thật sự tồn tại. Jessica vươn người khẽ chạm vào bờ môi Yuri, nụ hôn của họ bắt đầu thật nhẹ nhàng rồi dần dà trở nên triền miên mãnh liệt. Khi hơi thở cả hai hỗn loạn giao hòa vào nhau, đối diện với ánh mắt chân tình của Yuri, Jessica bỗng cảm thấy cực kì ngại ngùng và xấu hổ, cho dù trước đó họ đã hôn nhau rất nhiều lần rồi. Cuối cùng Jessica quyết định kết thúc cuộc đối thoại không lời đó bằng một câu nói cực kì phá hoại không khí. Jessica ấp úng nói:

- Tớ…tớ vẫn chưa đánh răng.

Kwon Yuri cười nhìn theo dáng lưng lẩn trốn thật nhanh của Jessica sau đó đi vào nhà bếp hâm lại món canh rong biển của mình. 

- Nè tặng cậu.

Jessica đón lấy món quà sinh nhật từ tay Yuri, đó là một mảnh gỗ nhỏ hình nửa trái tim có khắc chữ Y. Yuri cũng chìa ra mảnh gỗ hình nửa trái tim còn lại trên cổ của mình.

- Là tớ làm đó, đẹp không?

- Của cậu có chữ gì vậy? 

- Là chữ S trong từ Sica, xem đây như là kỷ vật tình yêu của chúng ta đi.

Jessica vuốt ve mảnh gỗ nhỏ được chạm khắc gọn gàng tinh xảo mà hốc mắt dần đỏ lên, nó phải chứa đựng bao nhiêu tình cảm trong đó thì mới khiến trái tim con người ta trở nên rung động thật đây. Món quà này tuy không giá trị nhưng đối với cô là vô giá. 

- Cậu đeo cho tớ được không? 

Yuri nhìn Jessica chân thành nói: “Sica, như thế này có giống tớ trao nhẫn cho cậu không vậy?”

Jessica cúi đầu cắn môi không đáp.

- Sica, cậu đỏ mặt kìa – Yuri cười thành tiếng sau đó ôm lấy Jessica vào lòng, trầm giọng nói – Sica, chúng ta sau này mãi như vậy được không?

- Ừm – Jessica gật đầu đồng ý khi nằm trọn trong lòng cậu. 

Lúc đó, cô đã thật sự tin rằng họ có thể sẽ mãi luôn như vậy. Jessica bất giác sờ lên mảnh gỗ nhỏ năm năm qua vẫn nằm yên trong ngực áo của mình. Khi họ chia tay nhau cô đã từng nghĩ đến việc vứt bỏ nó đi nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, không nỡ quên đi ánh mắt và những lời nói dịu dàng của cậu. Có lẽ từ sâu tận trong tâm hồn, cô vẫn chưa bao giờ nguyện ý quên cậu cả.

Họ đã từng nghĩ rằng tình yêu thật sự rất đơn giản, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi. Nhưng vào cái thời điểm ấy, cả hai người họ đều vẫn còn quá trẻ, ở cái tuổi mà người ta không bao giờ hiểu nổi việc đánh đổi vì một ai đó quan trọng đối với mình là đáng giá như thế nào. Họ vẫn còn quá non nớt khi đứng trước những sóng gió của cuộc đời, vì thế một con sóng vô tình ập đến và khiến tình yêu của họ tan vỡ.

- Jessica sao con không ăn đi?

- Vâng ạ – Jessica chán nản ăn một ít thức ăn để đối phó cái nhìn chăm chú của appa mình.

Hôm nay là sinh nhật Yuri nhưng cô lại không thể ở cùng cậu vì cuộc gọi đột ngột của gia đình. Giờ này lẽ ra có thể cùng cậu trải qua một ngày vui vẻ thì cô lại bị nhốt ở đây, trong một bữa tiệc ra mắt tẻ nhạt của hai bên gia đình. Một cuộc hôn nhân sắp đặt đầy gượng ép vì mục đích thương mại. 

Nhiều năm về sau Jessica từng nghĩ rằng nếu như ngày đó cô không đến nơi gặp mặt hoặc giả như cô rời đó sớm hơn một chút thì biết đâu được chuyện của họ sẽ không đi đến kết cục như bây giờ. Nhưng cô đã không làm như vậy, nói đúng hơn là cô chưa từng có dũng khí để phá vỡ những nguyên tắc mà cuộc sống áp đặt lên mình. 

Còn cậu thì sao, cậu yêu cô nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn việc rời xa cô. Cô không hiểu vì sao lúc ấy cậu lại có thể vô tình và lạnh lùng đến như vậy, chỉ một câu nói đơn giản thôi câu đã giết chết hoàn toàn Kwon Yuri trong lòng cô và cả mối tình đầu tiên đẹp đẽ của cô nữa.

Sau một cuộc cãi nhau ồn ào, Yuri đặt chiếc vòng cổ vào tay Jessica, cậu khép những ngón tay cô để nắm lấy chiếc vòng đó thật chặt rồi cậu cười nói: “Giữ lấy nó đi nhưng hãy xem như là một hồi ức đáng quên của cậu. Để nhắc cho cậu nhớ là có một người từng vì tiền mà bỏ rơi cậu.”

Hôm đó, dường như trời cũng mưa. Ông trời đôi khi cũng thật tàn nhẫn, luôn mưa vào lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất. Những hạt mưa đầu đông nhè nhẹ nhưng lại lạnh thấu tâm can Jessica. Nụ cười của cậu khi ấy hướng về phía cô đầy thê lương và mất mát, ngay từ giây phút đó cô biết mình đã thật sự mất cậu.

Một giọt nước mắt bướng bỉnh khẽ rơi ra từ khóe mắt Jessica rồi không thể nào kiềm giữ lại. Đã lâu rồi cô không khóc kể từ ngày cậu đi. Cậu chuyển trường đến một thành phố khác và họ mất liên lạc với nhau từ đó. Người ta nói với cô rằng cậu cầm một số tiền để chấp nhận rời xa cô, thế nhưng Jessica chưa bao giờ tin vào điều đó cả. Cậu không bao giờ là người như vậy, cậu là Kwon Yuri có nụ cười trong sáng và trái tim ấm ấp nhất mà cô từng biết. Cậu là người đã hôn cô trong một đêm trời đầy tuyết, là người nói rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau. Cậu, chính là tuổi trẻ của cô. 

- Giám đốc, chị về chứ ạ? 

Tiếng nói của cô nàng thư ký đưa Jessica trở về với thực tại. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má mình mình và gượng cười nói:

- Được rồi, sáng mai sắp xếp chuyến bay sớm cho tôi.

- Vâng ạ

Jessica quyết định sẽ không tham gia buổi kỷ niệm thành lập trường vào ngày mai bởi vì cô nghĩ mình cũng sẽ không gặp được cậu. Nhưng nếu có gặp được thì họ biết nói gì với nhau đây?

- Giám đốc, hình như chị để quên cái này ạ – Cô nàng thư ký cầm sợi dây chuyền lên và đưa lại cho Jessica – Ôi, hình như thứ này mở ra được thì phải? 

Jessica ngạc nhiên cầm lấy mảnh gỗ nhỏ hình nửa trái tim đó lên và xem xét cẩn thận. Thì ra nếu như xoay ngược nó lại một vòng thì nó sẽ tạo thành một trái tim trọn vẹn. Chính Yuri là người đã tự tay thiết kế ra thứ này nhưng bao năm qua Jessica lại không hề phát hiện ra được.

Cô mở trái tim bằng gỗ ấy ra và tìm thấy trong đó một mảnh giấy viết tay. Là chữ của Yuri, dù chỉ có vài chữ thôi nhưng nét chữ lại vô cùng xiêu vẹo.

Sica à,

Khi cậu đọc được những dòng này có lẽ chúng ta đã chia tay nhau rất lâu rồi. Có khi là vài chục năm cũng nên hoặc có khi cậu chẳng bao giờ đọc được nó.

Sica, khi cậu đọc được những dòng này, lúc đó nếu như cậu chưa lập gia đình thì chúng ta có thể làm lại từ đâu không. Tớ biết tớ không đủ mạnh mẽ, bờ vai tớ cũng không rộng để cho cậu một chỗ dựa vững chắc. Nhưng tớ yêu cậu, Sica à. Bờ vai của tớ chỉ dành cho duy nhất riêng mình cậu thôi.

Cậu từng hỏi tớ ước mơ của tớ là gì. Lúc đó tớ không biết rõ nhưng giờ thì tớ biết rồi. Sica à, ước mơ của tớ là cậu đấy.

Jessica bật khóc khi đọc xong những dòng chữ mà Yuri đã viết cho mình, bất chấp hình tượng cô ngồi bệt xuống sàn và khóc òa lên như một đứa trẻ. Kí ức ùa về siết chặt lấy lồng ngực cô đến gần như không thể thở nổi. Trái tim cô không chỉ cô đau lòng vô hạn mà còn có cả vui mừng nữa. Thì ra cậu yêu cô, thì ra cậu chưa bao giờ lừa gạt cô cả.

- Đồ ngốc…

Cô phải tìm gặp cậu, để nói cho cậu biết rằng bây giờ cô chưa lập gia đình và nếu như cậu cũng chưa kết hôn thì cậu có thể làm bạn gái cô được không. Cô đã không còn là cô bé luôn e sợ suy nghĩ và ánh mắt người khác nhìn về phía mình nữa rồi. Thời gian năm năm đủ cho cô thấy rằng ngoài cậu ra cô đã không thể yêu thêm một ai nữa.

- Ngày mai hủy tất cả những cuộc hẹn. Tôi phải tham dự buổi kỷ niệm thành lập trường.

Từ khi bước vào hội trường nơi diễn ra buổi lễ, ánh mắt Jessica không khi nào là thôi tìm kiếm hình bóng của Kwon Yuri cả. Sự hồi hộp và lo lắng theo thời gian ngày một gia tăng thêm, cô không biết cậu bây giờ trông như thế nào mà đáng nói hơn là hôm nay cậu có đến hay không?

Jessica ngồi trên ghế trong hàng ngũ những cựu sinh viên xuất sắc của trường mà trong lòng không có chút nào yên ổn. Ánh mắt cô sáng lên khi thỉnh thoảng bắt gặp một vài hình dáng giống Yuri nhưng nhanh chóng lại lui trở về thất vọng khi người đó không phải là cậu. 

Đến lượt mình lên phát biểu, Jessica chỉ muốn nói cho thật nhanh để kết thúc nhưng khi đến giữa chừng thì cô bất chợt nhìn thấy cậu trong giữa đám đông. Câu khác xưa rất nhiều, xinh đẹp và cũng chững chạc hơn nữa. Ánh mắt cậu tĩnh lặng nhìn cô như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, trong giây phút đó Jessica có cảm giác như bản thân trở về với nhiều năm về trước khi cậu vẫn thường hay chăm chú nhìn cô như vậy.

Lúc đó có lẽ cô chính là ước mơ của cậu. Vậy còn bây giờ thì sao?

Kwon Yuri quay đi rồi lặng lẽ rời khỏi đó, 5 năm thời gian cậu đã chờ đợi và chờ đợi. Nhìn thấy Jessica trên tivi, nghe được tin tức của cô nhưng cậu lại chưa bao giờ dám tìm gặp cậu vì sợ rằng bản thân mình sẽ không giữ được lời hứa ngày xưa với appa cô. Suốt 5 năm liền ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy Jessica đến tìm mình, nhưng thời gian thay đổi tất cả, mài mòn đi ý chí con người, hy vọng rồi lại thất vọng, đến khi cậu gần như đã chôn vùi mọi thứ sâu trong đáy lòng mình thì cô lại xuất hiện. 

- Yuri! – Jessica lớn tiếng gọi khi cô nhìn thấy Yuri bỗng nhiên quay người đi. Hình ảnh đó khiến cô thấy sợ hãi rằng cậu sẽ một lần nữa rời xa mình.

Yuri vẫn không quay đầu nhìn Jessica, cậu định tiếp tục bước đi nhưng cánh tay đã bị giữ lại.

- Cậu không muốn gặp tớ sao? – Hốc mắt Jessica nhanh chóng đỏ lên khi cậu vẫn nhất định không nhìn cô – Yuri, cậu quay lại nhìn tớ được không? Tớ có chuyện cần nói với cậu.

Yuri cúi đầu, cắn môi khó nhọc lên tiếng: “Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau chứ?”

- Có, đương nhiên là có rồi, cậu nhìn tớ đi được không?

Đứng trước sự van nài của Jessica, cậu cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại nhìn cô. Đồng dạng đôi mắt của họ đều đỏ như nhau. Yuri gượng cười nói:

- Đã…lâu không gặp.

- Yuri…tớ…

- Yuri umma – Một đứa trẻ không biết từ đâu đến ôm lấy chân Yuri, cắt ngang câu nói của Jessica.

Hô hấp của Jessica có chút dồn dập khi cô nghe được đứa trẻ đó gọi Yuri là umma. Vậy hóa ra cậu đã kết hôn rồi sao, cậu nói sẽ đợi cô nhưng cuối cùng lại kết hôn trước. Cậu để tình yêu trong cô sống lại rồi thêm một lần bóp chết nó. Nhìn Yuri trò chuyện với đứa trẻ đó thật vô cùng vui vẻ mà Jessica không thể ngăn được một hồi chua xót cùng tủi thân dâng lên trong lòng. Có lẽ hiện giờ cậu hạnh phúc lắm. Còn cô thì sao? Tình yêu của cô dường như đã muộn mất rồi.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à? – Yuri sau khi bảo đứa trẻ ấy đến chỗ appa của nó thì đã bình tâm hơn rất nhiều. Giọng nói cậu thản nhiên hỏi Jessica mà không hề hay biết rằng trái tim người đối diện đang vô cùng buồn khổ.

Jessica im lặng quan sát người đàn ông và đứa trẻ ở phía xa hồi lâu rồi lên tiếng nói: “Đứa bé đó rất giống appa của nó.”

- Hả? Ờ phải – Yuri có chút ngạc nhiên đồng ý.

Sau đó Jessica nhợt nhạt cười và đưa ánh mắt buồn bã nhìn Yuri: “Chúc cậu hạnh phúc.”

Không đầu không đuôi nói một câu như thế rồi Jessica quay người bỏ đi khiến Yuri hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Phút chốc cậu bỗng nhiên cảm thấy giận dữ vì cô luôn dễ dàng quấy phá tâm trí cậu rồi bỏ đi như vậy. Yuri nắm lấy cánh tay Jessica ngăn lại:

- Cậu rốt cuộc là có ý gì? Cậu…cậu khóc sao, Sica?

Jessica chật vật lau đi nước mắt trên mặt mình, cựa quậy cố thoát khỏi bàn tay của Yuri: “Cậu mau buông tay tôi ra, buông ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.”

Yuri cũng bực tức nói lớn: “Ai là người chạy đuổi theo người khác rồi bây giờ lại nói là không muốn gặp mặt hả?”

- Vậy ai là người nói nếu câu như cậu chưa lập gia đình rồi thì bây giờ lại kết hôn trước?

- Hả? Ý của cậu…

- Buông tay tớ ra đi, tớ không…

- Sica, cậu đọc được lời nhắn của tớ rồi sao? Cậu đã đọc rồi đúng không? Đúng không? – Yuri trong nháy mắt trờ nên vui mừng như một đứa trẻ tìm lại được đồ vật mà mình yêu quý. Cô ôm chầm lấy Jessica và liên tục hỏi.

- Cậu…

- Sica, đó không phải là con của tớ, tớ chỉ là umma đỡ đầu thôi. Sica, tớ vẫn chưa kết hôn.

- Thật sao?

- Thật.

Yuri gật đầu lia lịa, nụ cười trên môi cậu rạng ngời và vô cùng chân thật. Vì đó đã không còn là những nụ cười mơ hồ trong kí ức của Jessica nữa. Trong phút chốc, không gian như hoàn toàn chững lại, chỉ còn cô và cậu tồn tại trong thế giới riêng của hai người. Jessica chạm lên gương mặt Yuri, đến lúc này cô mới cảm nhận rõ ràng cô đã nhớ cậu đến mức nào. Nhớ đến điên đảo để rồi tình nguyện giam cầm bản thân trong những tháng ngày mờ mịt lừa dối trái tim mình. 

- Yuri, cậu đã kết hôn chưa? – Jessica run run hỏi.

- Chưa.

- Tớ cũng chưa kết hôn, vậy…chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? 

- Cậu có biết là tớ chờ câu hỏi này của cậu 5 năm rồi không?

- Yuri, xin lỗi cậu. Tha lỗi cho tớ được không? Vì tớ yêu cậu, 5 năm qua vẫn luôn yêu cậu.

Yuri mỉm cười, lần này nụ cười của cậu hòa lẫn với những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ôm lấy Jessica và hôn lên tóc cô ấy khẽ thì thầm: “Tớ cũng yêu cậu, Sica à.”

Hết

Chúc mừng sinh nhật My Yul <3

Tình yêu thật sự thì không bao giờ có hồi kết. Vì thế tình yêu của cậu, của cô ấy, của mọi người và của mình sẽ được kéo dãi mãi mãi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic