Chương 1: Trở về để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giải đấu, tôi và Victor trở về Nhật để ăn mừng cùng mọi người trong gia đình.
- Yuri !! Cậu trượt tuyệt lắm !!
- Yuri !!! Mau lại đây ăn mừng nào !!!
- Yuri...
Rất nhiều người kéo tôi lại ăn mừng, uống rượu. Victor không ngừng ngồi cạnh nhắc nhở tôi uống rượu ít thôi vì tửu lượng của tôi vô cùng kém. Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ nhưng cuối cùng lại say mèm.
Và chuyện gì đến cũng đến.
Tôi nhảy nhót, khóc lóc, quậy phá, hát hò đủ kiểu, mọi người cũng cổ vũ theo tôi nên tôi càng làm lớn hơn.
Victor kéo tôi đi, không cho tôi uống nữa.
Trên đường tôi ôm chặt Victor khóc lớn, kể lể vì sao tôi lại chỉ xếp thứ hai rồi bắt đầu độc thoại mấy câu cẩu huyết trong mấy chương trình xem gần đây.
- Không thả ta ra quân khốn nạn ! Ta cần phải về với chồng ta !
- Rose !! Jack của em nguyện bên em suốt đời. Bỏ ta ra quân khốn kiếp, ta phải về bên Rose của ta!
- Chúc Anh Đài ! Chúc Anh Đài đợi anh, anh sẽ chiến đấu vì em@
- &$(@¥'KWOZNXIALXN;"¥×(&=¥'KWKW
Trong mỗi đoạn độc thoại tôi đều là nam chính anh hùng còn Victor là nam phụ xấu xa.
Đó là những gì Victor kể lại với tôi vào sáng hôm sau.
Cả ngày hôm đó một bước chân ra phòng tôi cũng không dám.
Thật đáng xấu hổ !!!
Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nghe lời Victor chứ
Đầu vẫn còn đau nhức nhưng cơn xấu  hổ đã lấn át cơn đau cho đến khi Victor đứng trước cửa phòng nói:
- Yuri, nếu em còn ở đấy thì chúng ta không tập luyện được nữa đâu.
- Em...Em biết rồi...Em ra ngay đây
Tôi đành nhanh chóng thay quần áo rồi đi tập.
Cơn đau đầu ập đến
Thật là ngu xuẩn mà, tửu lượng đã kém lại còn cứ nốc.
Vì hôm qua uống rượu nhiều nên Victor chỉ cho tôi tập đơn giản, anh ấy đúng là hiểu tâm lý mà, thật dễ thương.
Kết thúc buổi tập là tối muộn, tôi nhìn đồng hồ. 8h, đã qua giờ ăn tối. Victor rủ tôi đi ăn Katsudon ở ngoài.
Thật dễ thương hết sức mà !!
Sau bữa tối suôn sẻ, Victor đưa tôi đến một ngọn đồi. Ngọn đồi giờ này không có người, đứng ở trên đỉnh có thể nhìn bao quát cả thành phố về đêm. Ánh đèn từ các căn nhà, cửa hàng lấp lánh trong màn đêm. Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đang mải ngắm cảnh vật, tôi không để ý Victor đứng đằng sau mình, hơi thở anh phả vào tai tôi nóng bỏng:
- Yuri này, anh muốn sau khi em giải nghệ, chúng ta tiến thêm một bước nữa được không ?
Tôi tất nhiên là hiểu ý nghĩa của câu nói đó, chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt đỏ bừng.
- Được rồi, vì thời gian có hạn nên chúng ta cần phải luyện tập thật chăm chỉ hơn nữa. Ngày mai tập chạy 200 vòng!
- Victor...
- Hahaha...
Tiếng cười của Victor hòa cùng với gió, đưa những âm thanh đi thật xa.
Và cuộc hành trình mới của chúng tôi lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice