Kẻ bị ruồng bỏ (9): Ấp ủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đánh nhau với D-1, tôi bị Sao Chổi giám sát gắt gao hơn trước. Đồng thời họ cũng chuyển chúng tôi đến cơ sở trung tâm. Hiện đại hơn, trang thiết bị nhiều hơn, cuối cùng là lượng nhân viên đông kinh khủng.

Tôi ghét chốn đông người.

Nhưng vì đại sự, tôi sẽ nhẫn nhục chịu đựng.

Bọn ở cơ sở trung tâm thậm chí còn khó ưa hơn bọn tại cơ sở cũ của tôi nhiều. Liên tục lôi chúng tôi thí nghiệm từ ngày này sang ngày khác, hầu như tất cả các đối tượng thí nghiệm không hở ra thời gian nghỉ xả hơi dù chỉ một chút.

Liên tục như thế đã nửa năm rồi.

Nếu không nhờ Tiến sĩ Fergus chống lưng thì có lẽ tần suất tôi và D-1 bị xách đi là hai mươi bốn trên bảy. Tôi làm quen với chúng suốt sáu tháng, nên giờ nếu bỗng dưng bị triệu tập bất chợt tôi đã không còn kinh ngạc.

Mà, làm như tôi sẽ để chúng tự do làm gì thì làm vậy. Mặc dù những lần thí nghiệm luôn đem tới cho tôi những trận đau thấu xương, nhưng chúng rất đáng.

Sai lầm của chúng chính là không để D-1 rời khỏi tầm mắt tôi. Không như sao chép chỉ có thể sao chép năng lực khi chạm vào, năng lực của tôi cao cấp hơn. Tức là bằng cách nhìn đối tượng tôi muốn lấy năng lực, tôi có thể sao chép chúng một cách dễ dàng.

Tôi đã lợi dụng điểm này để âm thầm lấy năng lực rồi sử dụng tẩy não điều khiển người ở đây phần nào đó.

Vì họ không biết nên tôi lấy được nhiều thông tin hết sức hữu dụng. Vả lại hệ thống điện tử của cơ sở trung tâm này đã bị tôi táy máy gần hết.

Hiểu theo nghĩa khác, tôi chính là người đang nắm hầu hết quyền điều khiển cơ sở trung tâm.

Không một ai phát hiện ra tôi đang gặm nhấm cơ sờ từ từ ở bên trong, kể cả Tiến sĩ Sam hay Tiến sĩ Fergus. Cứ chờ đi, rồi sẽ có một ngày tôi thoát khỏi nơi này. Nhưng trước mắt, phải tìm xách xử lý cái thiết bị chết tiệt đã bị chúng cấy vào đầu mới được.

Cái thứ đó nhỏ đến mức nực cười, chắc kích thước đó tầm cỡ kích thước nano đấy.

Tác dụng của nó là giúp cấp trên điều khiển chúng tôi theo ý họ tùy thích. Mọi nỗ lực kháng cự đều vô ích, vì tôi từng chứng kiến một trường hợp thương tâm.

Nếu kẻ đó ngoan cố chống đối, đầu họ sẽ đau đến mức sống không bằng chết. Đây chính là nguyên nhân. Đặc biệt, người bị điều khiển vẫn nhận thức được toàn bộ chuyện họ từng làm. Khi tôi hỏi, bọn họ đều trả lời hệt như nhau, đó là "Tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, nhưng tôi biết tôi vẫn là tôi", như vậy.

Đáp án khá mơ hồ. Do tôi chưa từng trái lệnh, vì thế mà tôi không phải nếm trải cảm giác bọn họ nói.

Tuy nhiên, nghe qua cũng đủ rùng mình rồi.

Như đã nói, tôi ghét bị ràng buộc. Và Sao Chổi lại đang ràng buộc tôi vào thứ "nguyên" tắc nửa vời của chúng.

Tởm lợm.

Cần tìm ra chìa khoá phá hủy thiết bị nano đó càng nhanh càng tốt.

Người duy nhất tôi cho rằng sẽ nguyện ý giúp tôi trong tình huống cấp bách hiện tại chính là Tiến sĩ Sam. Tiến sĩ chuyên về mảng công nghệ, trong khi đó tôi chưa đủ thời gian để học về chúng.

Nghĩ thế, tôi chạy đến chỗ cô ấy ngay lập tức.

"Hả? Em tưởng tôi là thần công nghệ hay sao mà đi hỏi chuyện này?"

Kết quả, cô ấy cự tuyệt tôi không do dự.

Cô nghiêm túc đấy à? Bình thường cô hay khoe mẽ bản thân hiểu rõ mọi loại máy móc trên đời mà?

"Hơn nữa, bảo tôi tìm cách vô hiệu hoá một thứ tới tôi chưa bao giờ nhìn thấy chẳng phải làm khó nhau sao?"

Tiến sĩ Sam không ngừng than vãn về độ khó của thiết bị điều khiển trí não tôi nhắc đến. Không cho cô ấy có cơ hội càm ràm lâu hơn, tôi lập tức ném một vật xuống bàn. Âm thanh "bộp" vang lên giòn giã giữa căn phòng trống không của coi ấy.

"Đây, đây là..."

Cô ấy vội vàng chụp lấy cái hộp, nhanh nhẹn mở nó ra.

"Thiết bị nano, cho cô đấy."

"Làm... sao em lấy được nó?"

"Tiến sĩ không cần bận tâm, có là được." Tôi từ chối nói rõ nguồn gốc của thiết bị nano. Tôi không thể nào bảo rằng tôi tự ý lấy tự nhiên như ở nhà được. "Vậy giờ Tiến sĩ nghiên cứu cách vô hiệu hoá nó giúp em được chưa?"

"Tất nhiên."

Tiến sĩ Sam vui vẻ gật đầu. Tôi liếc đến tay cô ấy, chúng đang không ngừng vân vê một người máy hình con muỗi, tất nhiên thì kích thước của nó tương đương với một con muỗi thực sự.

Khi sử dụng, con muỗi sẽ đậu lên đầu đối tượng, sau đó tiêm thiết bị nano vào não họ.

Do ai cũng đinh ninh chúng là muỗi đơn thuần nên hậu quả là họ không biết mình bị điều khiển bằng cách nào và từ khi não. Một bọn cáo già.

Giả sử tôi không chiếm quyền điều khiển cơ sở này thì còn lâu tôi mới biết chuyện đó. Giống y lời Tiến sĩ Sam, chỉ những thành viên cấp cao mới được quyền biết nội tình của Sao Chổi, hoặc cao hơn.

Mà, khi đã đi xa tới cỡ này... có lẽ giật dây một chút cho họ thăng cấp chắc không sao đâu nhỉ?

"Sẽ tốn bao lâu?"

"Ba tháng hoặc hơn. Dù chỉ mới nhìn sơ qua nhưng cấu tạo của vật này quá phức tap."

"Thế à? Trông cậy cả vào cô."

Tôi đáp, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp xoay người, Tiến sĩ Sam đã gọi tôi khựng lại.

"Này, tôi là một thành viên của tổ chức đấy." Tiến sĩ hít sâu một hơi, mặt trắng bệch bất thường. "Em không sợ tôi sẽ tố cáo hành vi của em sao?"

"Ồ, cô sẽ không."

"Bởi vì em tin nhân cách cô, cô cũng không ưa gì chúng đúng không. Vả lại..."

Tôi đột ngột dừng nửa chừng làm Tiến sĩ thắc mắc.

"Vả lại?"

"Nếu cô dám nói thì em sẽ là người đầu tiên xuống tay với cô."

"Em đe doạ tôi sao?"

"Chẳng phải quá rõ rồi ư?"

Tôi khẳng định một lần nữa trước mặt Tiến sĩ.

Nhưng, tôi không mong mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ rạn nứt chỉ vì chuyện ngớ ngẩn này.

Nếu tôi nói vì tôi tin cô ấy sẽ không phản bội, không biết kết quả sẽ thành ra cái dạng gì nữa? Nên là, tôi mới lựa chọn cách đe doạ cho nhanh.

"Đúng là A-7 nhỉ?"

"Em mong Tiến sĩ không hối hận vì đã tạo ra một kẻ như em."

"Tôi không nghĩ tôi sẽ hối hận, bởi vì em là kết tinh hoàn hảo nhất trong số các thí nghiệm của tôi."

Thế thì tốt, chúng tôi đỡ phải đối đầu nhau. Tôi làm tất cả những chuyện này chỉ để sinh tồn, bọn họ sẽ hiểu nếu họ đặt mình trong tình huống của tôi. Còn ở đây một ngày, tôi có thể chết bất đắc kì tử bất cứ lúc nào vì những cuộc thí nghiệm.

Tuy chỉ là công cụ, nhưng tôi không thích cách bọn chúng dùng xong rồi vứt.

Ngay lúc này, tôi đã không nhận ra hành động của bản thân mình đang mâu thuẫn với chính suy nghĩ. Đáng lẽ một kẻ như tôi tuyệt đối không nên có tâm tưởng muốn "tự do" giống việc đôi định làm. Đáng lẽ, tôi chỉ cần ngoan ngoãn là được.

Nhưng không, có một thứ gì kì lạ thôi thúc tôi phá hủy chỗ này, toàn bộ. Nhất định... phải phá.

"Nếu như không còn gì thắc mắc thì em xin chờ tin tốt từ cô."

"Ừ, nếu thành công thì tôi sẽ báo cho em ngay."

Tiến sĩ gật đầu chào tôi, sau đó vùi đầu vào xem xét thiết bị nano lập tức.

Tôi rời đi trong im lặng, công việc ngày hôm nay vẫn chưa xong. Tôi mệt mỏi nhìn về phía Bắc, chắc con nhóc đó đã đến cổng số bảy chờ tôi từ lâu tôi. Chậc, con nhóc đó nghĩ gì lại rủ tôi ra ngoài dạo một vòng chứ? Nó nghĩ tôi sẽ đồng ý à?

Con nhóc không biết dù có ra ngoài vẫn sẽ bị giám sát sao? Hoạt động đều bị chúng hạn chế đến mức cái gọi là không khí đi dạo chẳng tồn tại nữa là...

Ngu ngốc.

Tôi không định đi, nhưng nếu không đến thông báo thì có khi tối nay nó lại tìm tôi làm phiền cũng nên?

Vì một buổi tối yên bình, đành vậy.

Tôi tăng tốc độ, làm càng nhanh tôi càng sớm được thả về.

Tốn mười lăm phút để đi từ đây đến đó. Khi thấy tôi xuất hiện, con nhóc hớn hở vẫy tay như cách nó vẫn luôn làm từ trước tới giờ.

"Em tưởng chị sẽ cho em leo cây."

Tôi liếc nhìn hai nhân viên cấp cao đang đứng cạnh con nhóc, rồi thẳng thắn trả lời.

"Sắp sửa đấy."

Hai nhân viên lẫn con nhóc đều dùng ánh mắt nghi ngờ hướng lên người tôi.

"Tôi không thích nói dối."

"Nhưng chị đã không bỏ về." Con nhóc nhấn mạnh. "Em chỉ cần thế là được rồi."

Con nhóc này bị sao vậy?

Sự lạc quan quá mức cần thiể đó ở đâu ra thế? Phải nói là D-1 lúc thí nghiệm với D-1 của ngày thưởng là hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Đi được chưa?"

Tôi vờ như bản thân không nghe thấy lời nó nói.

"Vâng."

Vì lý do gì đấy, con nhóc thậm chí còn sung sức hơn trước. Chắc tôi tưởng tượng thôi, quên đi.

Chúng tôi được phép đi thăm thú thế giới bên ngoài cơ sở thí nghiệm khoảng bốn, năm giờ. Trên đường di chuyển, vì cảm thấy ngứa mắt mới hai nhân viên nên tôi đã động tay động chân buộc họ phải để yên cho tôi và con nhóc D-1.

Tôi chưa thể trốn bây giờ nên tôi sẽ không trốn.

Điểm dừng chân đầu tiên chính là một thị trấn tầm trung ở một quốc gia có tên là Solas. Có vẻ như Sao Chổi xây dựng cơ sở trung tâm ẩn mình đâu đó trên lãnh thổ của quốc gia này. Hành động bí mật, đó là phương châm tiên quyết của lũ ranh ma Sao Chổi.

Lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài thực sự mà nó cũng không tệ lắm. Có điều, trình độ công nghệ, kĩ thuật ở đây thấp đến thảm thương. Bọn họ thậm chí không hiểu đồ điện tử nghĩa là gì nữa.

Chúng chọn một chỗ tồi tàn thế này xây dựng cơ sở nghiên cứu có lẽ vì muốn dễ dàng thao túng bọn họ nhỉ? Nguồn đối tượng thí nghiệm dồi dào tới cỡ này thì làm gì có chuyện chúng sẽ bỏ qua.

Hiểu ngắn gọn, động cơ của Sao Chổi chẳng bao giờ tốt đẹp nổi. Không có ai quan tâm vài hay vài chục người trong khu ổ chuột biến mất cả. Bọn Sao Chổi chỉ được cái lợi dụng người khác là giỏi thôi.

Tôi thấy tội nghiệp cho những ai sống quanh đây. Bị lợi dụng rồi vứt bỏ không thương tiếc, là thế.

Trong khi tôi bận suy nghĩ vớ vẩn thì không biết từ khi nào, con nhóc D-1 đã rời khỏi tôi và chạy nhảy lung tung khắp nơi. Tôi không kịp trở tay vì nó quá tăng động.

Chết tiệt, mày cố nhịn xuống nào A-7.

Một buổi thôi, tôi đảm bảo hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi làm bảo mẫu cho con nhóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro