Kẻ bị ruồng bỏ (6): Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày tiếp theo, con nhóc ấy cứ liên tục tìm tới tôi khiến tôi phát điên. Nhưng do cấp trên đã ra chỉ thị nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi hợp tác vì lợi ích, hợp tác một cách miễn cưỡng.

Đây không phải thời điểm tốt để chống đối mấy tên đó, vì thế tôi nghe theo lời sắp xếp của chúng. Kết quả, con nhóc ấy và tôi liền lập tức trở thành cộng tác của nhau.

Cái gọi là cộng tác thực ra chẳng có gì đặc biệt. Nó kiểu như mối quan song phương giúp đỡ nhau để cùng tiến.

Từ khi được sinh ra đến giờ, trong từ điển của tôi hoàn toàn không có định nghĩa "hợp tác". Hợp tác ngắn hạn thì có thể có, nhưng lâu dài thì chưa bao giờ.

Tại sao à?

Rất đơn giản, bởi vì tôi không tin bất kì kẻ nào hết. Đến hai Tiến sĩ tôi còn chẳng đặt lòng tin vào họ hoàn toàn thì không cần nhắc tới mấy tên lạ mặt chỉ vừa gặp một lần làm gì. Họ không thích tôi, càng không đáng tin.

Hơn nữa, tôi quen hành động tự do một mình rồi. Giờ bỗng dưng lòi ra một con nhóc ngây thơ làm cộng tác, vướng víu không chịu được.

Khi nhận ra bản thân bị ép, tôi tức điên cả người. Phải kiềm chế rất nhiều tôi mới không lật tung phòng mình lên. Lúc Tiến sĩ Sam trông thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của tôi, cô ấy đã quay lưng chạy đi bằng một tốc độ kinh hồn kia mà.

Khỉ gió, cái con nhóc D-1 đó... Tôi muốn giết nó một lần và mãi mãi cho xong chuyện. Giá như tôi có thể làm thế với nó. Ai bảo con nhóc được cấp trên xem trọng chứ?

Tâm trạng tôi cứ thế bất ổn cả tuần.

Mỗi lần bị mang đi làm thí nghiệm tôi không hề cho hai Tiến sĩ sắc mặt tốt. Bọn họ đồng dạng không vui nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Tình hình căng thẳng cứ tiếp diễn như vậy cho đến hơn một tháng sau.

"A-7, chuẩn bị nào, chúng ta sẽ đến cơ sở trung tâm."

Vẫn là bộ dáng nhố nhăng làm người ta muốn đấm của Tiến sĩ Sam, cô ấy đẩy cặp kính lên cao rồi ra vẻ.

Lại sắp bắt đầu thí nghiệm vớ vẩn gì nữa à?

"Không đi." Tôi nằm trên giường, mặt hướng thẳng vào bức tường màu kem lạnh lẽo. "Tiến sĩ về đi."

"Nghe kĩ này, em gây ra rắc rối nhiều cho chúng tôi lắm rồi biết không? Nếu em cứ ngoan cố không chịu hợp tác thế này thì khi người ở trụ sở đột ngột đến kiểm tra, hai chúng tôi không bao che nổi cho em đâu."

Giống như Tiến sĩ Sam đang dùng mặt yếu hèn của bản thân van lơn tôi vậy. Đôi mắt của cô ấy ngấn đầy những giọt nước trong suốt.

Tôi thầm thở dài.

Trăm phần trăm tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt khi cô ấy khóc cả. Có lẽ tôi chai lì rồi.

Quả nhiên trình độ ăn vạ của Tiến sĩ Sam chỉ tăng chứ không có chuyện giảm xuống.

Nhưng, Tiến sĩ nghĩ tôi sợ sao? Ngây thơ, quá ngây thơ. Tôi thừa cách lảng tránh, có nằm mơ bắt mới được tôi.

"Em không cần bao che." Tôi nhắm giơ tay lên có ý xua đuổi Tiến sĩ. "Tốn nước bọt vô ích, không đi là không."

"Em đành lòng nhìn chúng tôi chết hả?"

Tôi hơi khựng người lại.

"Ai đủ khả năng giết cô và Tiến sĩ Fergus? Cô không lừa em nổi đâu."

"Là D-1."

"Sao chứ?" Tôi cảm thấy có chút kì lạ. "Con nhóc đó?"

"Phải em không nghe lầm đâu. Chắc em từng nghe D-1 đề cập về chuyện chỉ có em mới ngăn được em ấy nhỉ?"

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên đầu tôi.

Đúng là tôi có nghe qua sơ sơ, nhưng khi đó tôi nghĩ là nó không quan trọng nên tôi cho nó đi vào dĩ vãng rồi.

"Người khác thay không được à?"

"Vì năng lực của em đấy."

Tôi biết ngay chuyện năng lực không tránh khỏi có liên quan. Dù phần sao chép chỉ có thể dùng trong vỏn vẹn mười lăm phút nhưng hình như tôi vẫn được xem trọng khá nhiều nhỉ? Được lắm, tôi sẽ lợi dụng nó moi tin tức.

"Nói chi tiết cho em nguyên nhân phải cản D-1, nguồn gốc năng lực rồi em có thể sẽ cân nhắc."

"Em tự chứng kiến trực tiếp thì đáng tin hơn đấy." Tiến sĩ Sam bối rối bổ sung. "Còn về nguồn gốc tôi sẽ kể sau khi chúng ta đến nơi."

Định dùng sự tò mò làm bàn đạp à? Nhưng thực tế thì khổ nhục kế của cô ấy đã thành công phần nào rồi.

Tôi bật dậy khỏi giường, hờ hững hỏi.

"Khi nào ta xuất phát?"

Gì đấy?

Cái ánh mắt sáng rực rỡ như mặt trời kia là gì đấy?

Chậc. Tôi tặc lưỡi, sau đó đi một mạch ra cửa. Tại sao người phụ trách giám sát tôi lại đáng thương thế này? Tôi không hiểu, còn người kia thì cục tính đến độ bực mình không thể diễn tả bằng lời.

Có thể đây là lý do khiến họ không có địa vị cao chăng?

Tôi cảm thấy không thể hợp lý hơn, tội nghiệp.

Cuối cùng, tôi bị họ đưa đến cơ sở trung tâm ngay buổi chạng vạng hôm sau. Tại đây, tôi gặp lại con nhóc chết bầm D-1, nó chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Ài, tôi không tài nào quen nổi với chuyện này.

"A-7, quanh đây có nhiều thứ hay lắm."

"A-7, chị muốn thử cầm cái đó không?"

"A-7, sắp đến giờ rồi, em sợ."

Con nhóc này dẫn tôi đi khắp nơi bên trong cơ sở trung tâm, hình như nó không bị hạn chế hành động.

Mà, tôi biến thành bảo mẫu của con nhóc đó từ khi nào vậy? Hở? Tôi? Bảo mẫu? Thật à?

Cụm từ bảo mẫu liên tục xoáy sâu vào tâm trí tôi.

Phải rồi, con nít đến cuối cùng vẫn hoàn con nít thôi.

Tôi đang trông chờ gì vào một cái cơ thể sáu tháng tuổi cùng một bộ não trẻ con vậy chứ? Nghĩ sao cũng không thông, buồn cười thật.

"Im lặng chút đi."

Tôi một mặt nắm tay con nhóc, mặt còn lại không để ý nét mặt của nó bây giờ trông thế nào. Thứ duy nhất tôi muốn ở hiện tại chính là kết thúc vụ này rồi nhanh chóng quay về.

"Em làm chị giận... sao?"

Con nhóc rụt rè nhìn tôi, còn tôi thì liếc lại nó.

"Luôn luôn."

"Vậy em phải làm sao chị mới nguôi giận?"

"Rất đơn giản, ngậm miệng lại."

"Vâng... em sẽ im nếu nó có thể khiến chị vui hơn."

Con nhóc im thật. Ít nhất nó còn biết nghe lời, có lẽ về khoản này thì không đến nỗi tệ cho lắm.

Rốt cuộc tôi cũng được nghỉ xả hơi một lúc sau khi nghe con nhóc D-1 lải nhải cả ngày. Tôi đưa nó đến phòng chờ, nơi sắp diễn ra cuộc thí nghiệm.

Đưa mắt quan sát xung quanh, tôi trông thấy bóng dáng Tiến sĩ Fergus đang cãi nhau với người nào đó rất dữ dội. Tôi đọc khẩu hình miệng, dù không nghe rõ nhưng ít ra tôi biết Tiến sĩ trên cơ.

Chốc sau, cuộc cãi vả bị ép buộc chấm dứt. Tiến sĩ Fergus mặt tối sầm cùng một người lạ mặt đến tìm chúng tôi. Tiến sĩ giơ tay ra hiệu cho người này đưa D-1 rời đi trước. Sau Khi không còn người ngoài thì Tiến sĩ liền hạ giọng, nghiêm túc nhìn tôi.

"Một khi xảy ra sự cố, sử dụng mọi khả năng em có để ngăn D-1. Bằng không thì..."

"Thì?" Tôi hơi nghiêng đầu sang phải.

"Hậu quả chúng ta không gánh vác nổi."

"Biết nguy hiểm đến vậy sao Tiến sĩ còn làm?"

"Là mệnh lệnh của cấp trên."

Cấp trên, lại là cấp trên. Tôi không thấy vui vì hành động của chúng tôi luôn bị cấp trên chi phối. Chậc, đến Tiến sĩ Fergus cũng nghiêm trọng vấn đề tới cỡ đó thì chuyện Tiến sĩ Sam nói không phải để lừa tôi.

Nếu không cẩn thận thì cả bọn sẽ chết hết.

Tôi tự hỏi, bọn đó đến cùng là muốn thí nghiệm cái quái gì lên người D-1 thế?

"Năm ăn năm thua, em sẽ cố."

Khả năng của D-1 bình thường đã vượt xa những thí nghiệm thuộc ba dòng Alpha, Beta, Omega rồi. Mặc dù tôi đủ sức đánh ngang cơ nhưng tôi buộc nói thế hòng che giấu năng lực thật sự của bản thân.

"Em sao chép được mười lăm phút đúng không? Cố sống sót khi đối mặt với D-1."

"Tiến sĩ lo cho em à?"

"Em muốn hiểu sao thì hiểu." Tiến sĩ phất tay. "Đến giờ rồi, đi thôi."

Anh ta đi trước, tôi theo sau. Vẫn giống như cũ, đầu tiên tôi được đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên giờ lại có chút khác, cạnh tôi là một lối đi khẩn cấp có thể giúp tôi chạy ngay vào trong bất cứ lúc nào.

Tôi đứng đó đợi khoảng mười lăm phút vì công việc chuẩn bị vẫn chưa xong trăm hoàn toàn.

Cả người tôi bứt rứt, nhộn nhạo không yên. Đôi mắt lam tối tăm của tôi không rời con nhóc D-1 dù chỉ là nửa giây. Nhiều khả năng rằng người khác tưởng tôi quan tâm D-1, nhưng sự thật tôi chỉ hứng thú thôi.

Tôi đơn giản không liên can. Từ đầu, tôi đã là người ngoài rồi. Không có lý do gì để tôi bận tâm về nó cả.

Thí nghiệm thì thí nghiệm. Nếu có trách, hãy trách nó xui xẻo khi mang trong mình năng lực mạnh tới vậy, cả phần ngây thơ của con nhóc đó nữa.

"Chúc may mắn, nhóc."

Tôi lẩm bẩm, bâng quơ gác tay lên thành lan can.

Cuộc thí nghiệm đã bắt đầu.

Trước tiên, người phụ trách mang đến một thứ chất lỏng kì lạ gì đấy rồi tiêm ba liều vào người D-1. Hiện tại con nhóc không phản ứng, nó ngồi bất động, có vẻ như nó đang hôn mê sâu, phải không nhỉ?

Tiếp theo, bọn họ ra ngoài bỏ D-1 một mình trong cái lồng giam kiên cố xây theo hình lục giác. Tổng cộng có sáu cánh cửa, và cả sáu cái đang được mở ra với một tốc độ chóng mặt.

Những cặp mắt đỏ ánh lên trong bóng tối, và rồi...

Hàng chục con quái vật với vẻ ngoài dữ tợn từ sáu cánh cửa bước ra.

Gì đây?

Bọn chúng định giết luôn con nhóc đó à?

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân làm Tiến sĩ Fergus cãi nhau sao?

Không một người bình thường nào đủ sức chống lại cả một đàn đông thế này vì năng lực của mỗi người đều có giới hạn. Trừ khi, siêu năng lực đủ mạnh kết liễu chúng chỉ trong một đòn.

Quên mất, dưới kia là D-1. Nhắc lại, là D-1.

Quá thừa thãi khi nghĩ nó giống như bao kẻ khác. Kiểu gì con nhóc chẳng vượt qua được bằng cách này hay cách khác.

Tôi đây chỉ cần làm chuyện mình cần làm thôi.

Vì vậy, tôi quyết định lờ con nhóc đi.

Đàn quái vật được đà vây lấy con nhóc. Để xem, tôi đang tò mò muốn biết nó sắp thể hiện tài năng như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro