Kẻ bị ruồng bỏ (5): Năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tập hợp tại một điểm sau khi đèn tín hiệu ngừng nháy. Một người đàn ông đeo kính bước ra từ cánh cửa rồi bắt đầu phổ biến chi tiết luật lệ.

Đầu tiên, trận chiến sẽ diễn ra trong vòng bảy mươi hai giờ. Phương thức tính điểm dựa trên chiến công một đội đạt được. Cấp trên sẽ quan sát từng đường đi nước bước của chúng tôi thông qua máy quay ẩn được bố trí sẵn.

Thứ hai, như tôi đã nói từ trước, bọn họ ngầm chấp nhận hành động giết người. Ở đây, kẻ yếu không có quyền lên tiếng, đơn giản vậy thôi.

Khi tôi hỏi Tiến sĩ Sam về mục đích của những buổi thực chiến, cô ấy bảo rằng là để tìm ra một cá nhân vượt trội nhất trong tất cả. Bấy giờ, tôi vẫn còn mơ hồ về cái "mục đích" đó của Tiến sĩ mãi cho tới một đoạn thời gian sau.

Cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất, chúng tôi không được vượt khỏi khu vực giới hạn dưới bất cứ hình thức nào. Nếu không sẽ phải chịu phạt.

Tạm thời, tôi cần ngoan ngoãn nghe lời mặc dù bản thân không thích bị điều khiển.

Sau khi người đàn ông công bố xong xuôi, chúng tôi nhận lệnh di chuyển về địa điểm xuất phát. Nơi này cũng đã được quyết định ngay từ đầu. Bọn họ mang các đội đi bằng năng lực dịch chuyển tầm xa.

Đội chúng tôi khởi đầu tại một nơi trống trải ven bờ biển, có vẻ không suôn sẻ mấy khi xung quanh gần như không có chỗ tốt để ẩn nấp. Thế này rất dễ trở thành tầm ngắm cho những đội khác, vì vậy tôi lập tức điều hướng bọn họ trở vào rừng.

Quả thật hơi khó khi đối phó với các đội khác, năng lực của họ hơn xa chúng tôi. Tuy vậy, tôi đã xoay xở thành công nhờ vào việc nghiên cứu từ trước. Song, thỉnh thoảng không tránh khỏi thất bại.

Cả bọn suýt soát đi gặp thần chết vì bị mấy tên hèn hạ hợp tác bao vây.

Ừ, chỉ suýt thôi, chúng tôi thoát được.

Nguyên nhân là nhờ cả vào năng lực của tôi.

Tôi cứ đinh ninh rằng bản thân không có siêu năng như lời Tiến sĩ Fergus, nhưng thật ra nó không phải vậy. Tôi có năng lực, thậm chí là một dạng năng lực kinh khủng chưa từng có tiền lệ trong quá khứ.

Năng lực này bỗng nhiên bộc phát khi chúng tôi rơi vào tình trạng nghìn cân treo sợi tóc.

Lúc đầu tôi đã ngỡ ngàng, thực sự. Nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, sau đó phá nát vòng vây giúp cả đội trốn thoát.

Tôi quyết định không cho bốn người trong đội biết về năng lực này vội. Trước khi công khai, tôi muốn xác định rõ nó có thể làm được những gì.

Mỗi khi cả đội nghỉ chân, tôi trích ra phần lớn thời gian tìm hiểu về loại năng lực mà bản thân sở hữu. Tôi thử nghiệm bằng nhiều hình thức, rốt cuộc tôi phát hiện năng lực này đến từ người khác.

Nghĩa là tôi sao chép năng lực rồi biến chúng thành của mình. Tuy nhiên năng lực này có điểm yếu. Mỗi lần sao chép chỉ được mười lăm phút, xong rồi phải chờ khoảng mười phút mới tiếp tục dùng được.

Kể ra sao chép được đến cỡ này là may lắm rồi. Tuy không bằng con nhóc D-1, nhưng nó vẫn hữu dụng.

Tôi biết cấp trên sẽ theo dõi năng lực sao chép của tôi. Mà, kiểu gì họ chẳng bỏ qua vì D-1 sao chép tốt hơn tôi gấp trăm lần. Con nhóc nhút nhát kia hoàn toàn không bị giới hạn thời gian, ghê gớm nhỉ?

Nhưng chuyện cấp trên đổ dồn sự chú ý vào D-1 lại có lợi cho tôi. Bởi vì năng lực này của tôi không đơn giản chỉ là sao chép, nó còn một phần khác nữa. Dĩ nhiên về sau tôi mới biết. Tuyệt đối không được cho kẻ khác biết, dù đó có là hai Tiến sĩ đi chăng nữa.

Tôi đủ minh mẫn hiểu rằng tương lai mình sẽ biến thành bộ dạng gì nếu để Sao Chổi phát hiện ra vế "hoàn thiện" trong năng lực sao chép. Bị mang đi làm thí nghiệm sao? Còn lâu. Không bao giờ.

Tôi không muốn kẻ nào điều khiển mình cả.

Tôi là tôi, tôi độc lập. Thứ gì tôi không muốn thì tôi sẽ không làm, tôi tồn tại vì chính tôi, là thế.

Quay trở lại với năng lực của bản thân.

Đúng y như tên, sao chép và hoàn thiện, tôi lấy một năng lực rồi triệt tiêu toàn bộ yếu điểm của chúng. Không nghe lầm đâu, là toàn bộ.

Ví dụ như năng lực dạng phạm vi như thiên lý nhãn, cảm quan, nhìn xuyên,... tôi có khả năng tăng tầm hoạt động gấp mười hay hai mươi lần tùy năng lực. Bên cạnh đó, kiểu năng lực gây tác dụng phụ giống tính toán cao tốc không khiến tôi đau đầu.

Về khoản ứng dụng, sao chép và hoàn thiện tiện lợi hơn sao chép thông thường rất nhiều. Vì nó hữu ích nên tôi càng phải giấu cho tới chết.

Mục đích của Sao Chổi khi cố gắng thực hiện những thí nghiệm không gì khác ngoài tìm ra một thực thể ưu việt sở hữu đa dạng năng lực có thể vươn tới tầm cỡ vũ trụ. Do không nắm chắc chúng quyết tâm đến cỡ đó vì cái gì, nên tôi mới không thể để lộ năng lực "hoàn thiện" tôi sở hữu.

Từng chứng kiến những người bị cấp trên lôi ra làm thí nghiệm nhiều lần, tôi biết điều gì tốt cho tôi. Cứ như trước giờ, giả vờ rằng bản thân tôi vô dụng. Tôi ghét cách chúng thí nghiệm lên cơ thể sống.

Tuy những kẻ vô dụng không sớm thì muộn cũng bị đào thải, nhưng tôi được cấp trên giữ lại vì vài lý do đặc biệt có liên quan mật thiết đến D-1. Cụ thể, mọi chuyện khởi đầu từ trận thực chiến này.

Trong trận cuối, tôi bị vây hãm bởi hàng chục người và con nhóc ấy là người giải nguy cho tôi. Tôi không cần nó nhúng tay, tôi tự thoát được, nhưng con nhỏ D-1 hầu như đều bỏ ngoài tai những lời tôi nói.

Sau đó chúng tôi gặp rắc rối với một hệ thống hang động ngầm trên đảo. Rồi cho đến khi thoát ra thì...

"Cảm ơn chị."

Con nhóc đó luôn mồm như thế, dù tôi đã lạnh lùng bảo "Tránh xa tôi ra, tôi giết đấy" rất nhiều lần. Con nhóc không sợ tôi thật sao? Đầu óc nó có vấn đề à?

Cuối cùng trận thực chiến cũng kết thúc trong êm đẹp. Nhưng không hẳn là "đẹp" khi số lượng người sống sót chỉ còn vỏn vẹn hai mươi người. Thế đã đủ thấy môi trường sinh tồn ở đây không tầm thường.

Tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả đạt được tại trận thực chiến lần này, trừ một chuyện... là về con nhóc D-1. Tại sao nó lại bám theo tôi liên tục thế? Chẳng phải nó thuộc cơ sở khác à? Tới chỗ tôi làm gì chứ?

Những lời đe doạ tận đáy lòng của tôi không hề có tác dụng đối với con nhóc đó. Mỗi lần như vậy, con nhóc chỉ đơn giản là mỉm cười rồi nói.

"Em tin chị sẽ không làm thế đâu."

Nói chung tôi không hiểu con nhóc đó nghĩ gì cả. Lẽ ra tôi không nên giúp nó ngay từ đầu, nó rất phiền.

Đến giờ tôi vẫn hối hận tột cùng.

Tôi luôn tự trách, tại sao tôi không lờ nó đi chứ?

Con nhóc đó vừa phiền vừa tốt bụng với người khác quá đáng, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Tôi thừa sức cảm nhận sự nguy hiểm D-1 đem tới, song ngoài tôi ra không một ai có thể nhìn thấy.

Vẻ mặt ngây thơ của nó... chậc, làm tôi muốn bệnh.

Tuy nhiên, tôi không hề nhìn ra điểm giả tạo nào từ con nhóc đó cả. Nó thực sự nghiêm túc về thứ gọi là lòng tốt của mình. Buồn cười thật nhỉ?

Càng ngày con nhóc càng xích lại gần tôi hơn. Mặc dù tôi không ưa, nhưng cái gọi là "thu hẹp khoảng cách" cứ tiếp tục diễn ra như thế hàng ngày.

Đỉnh điểm là khi Tiến sĩ Sam hùng hổ thông báo.

"Tin vui đây A-7, em được cấp trên chỉ định là người cộng tác của D-1 trong thời gian sắp tới."

Tôi không tin vào tai mình, lơ ngơ hỏi ngược Tiến sĩ.

"Tiến sĩ đùa phải không?"

"Không hề."

"Nhưng tại sao lại là em? Những người khác đâu?"

"Vì em thân với D-1, và là người duy nhất kiềm hãm được em ấy."

Vui hả? Không đời nào tôi vui nổi vì chuyện này. Bực mình thì dễ chấp nhận hơn đấy.

Tôi không hề thân thiết với con nhóc dễ dãi đó. Tôi rất muốn gào to cho Tiến sĩ biết, nhưng vì bản tính kiệm lời của mình, tôi không làm được.

Chưa hết, kiềm hãm là cái khỉ gì nữa chứ?

Trong khi đầu óc còn lan man nhiều thứ thì tôi đã bị Tiến sĩ Sam xách đi cái một. Lúc tỉnh táo trở lại, con nhóc đó đã đứng trước mặt tôi tự bao giờ.

"A-7, từ giờ chúng ta luôn có thể gặp nhau rồi."

"Ba giây. Biến khỏi mắt tôi hoặc đừng trách."

Tôi đáp trả con nhóc bằng một giọng ngang ngang không cảm xúc, cùng lúc bồi thêm vào đó một ánh mắt chẳng khác nào sắp sửa giết người.

D-1 sợ hãi khi tôi tỏ thái độ muốn ăn tươi nuốt sống nó như vậy. Con nhóc hơi run rẩy lùi về sau, sử dụng đôi tay quàng qua vai để cố ngăn bản thân sợ hãi.

Tôi không kiêng kị bỏ đi, hi vọng con nhóc biết điều không đến làm phiền tôi nữa.

"Em không thấy mình quá đáng à?"

"Không."

Tôi trả lời Tiến sĩ Sam đang vội vàng đuổi theo phía sau. Dưới quan điểm riêng của bản thân, tôi không cảm thấy mình quá đáng ở đâu hết.

"Em ấy thật lòng quan tâm em đấy."

"Còn em thì không."

"Em thật là..."

Tôi nghe thấy Tiến sĩ Sam lẩm bẩm không vui. Làm như không nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cô ấy, tôi quay về phòng đóng sầm cửa, rồi ngồi yên trong đó chừng một tuần hơn.

Rất thoải mái khi không có người làm phiền. Nhưng hình như tôi đã lầm, về sự chai lì của D-1.

Con nhóc này... tôi đánh giá cao dự can đảm của nó khi dám một mình xách thây đến chỗ tôi.

"Bao nhiêu chưa đủ à? Muốn tôi lên cơn nữa sao?"

"Nhưng... nhưng chúng ta là cộng tác."

"Nghe kĩ đây." Tôi áp sát mặt con nhóc, kiên quyết tuyên bố. "Đó là Tiến sĩ Sam tự ý quyết mà chưa có được sự đồng ý của tôi. Không cộng tác gì ở đây cả, tìm người khác đi. Tôi cảnh báo lần cuối đấy."

Đôi mắt màu bầu trời kia đã hơi ngấn nước. Với tôi, chuyện khóc lóc hết sức vô dụng.

"Chị thật sẽ không suy nghĩ lại ư?"

"Đoán xem."

"Em nhất định sẽ khiến chị thay đổi suy nghĩ."

Con nhóc kiên định nhìn tôi rồi nhấn mạnh. Ngay từ đầu, chọn đại một tên khác thay thế tôi chẳng phải nhanh hơn hả? Thay vì cứ bám dính lấy tôi kiểu này.

"Làm được cứ làm, không tiễn."

Tôi dứt khoát quay lưng với con nhóc.

"Em nhất định sẽ không từ bỏ. Vì chỉ có chị... mới có khả năng ngăn em lại thôi."

Phía bên kia cánh cửa, âm thanh bất lực kia đã làm tôi dao động trong thoáng chốc.

Người duy nhất có thể ngăn lại ấy... hả?

Chậc, phiền chết tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro