Kẻ bị ruồng bỏ (2): Học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, tôi được Tiến sĩ chỉ dạy hàng trăm kỹ năng khác nhau. Nó bao gồm kỹ thuật cận chiến, đọc vị kẻ địch, đọc bản đồ quân sự, xem địa hình,...

Nói chung là nhiều đến mức không đếm xuể.

Tổ chức tạo ra tôi có tên kì lạ là Sao Chổi. Về điểm đó, tôi gặng hỏi mãi Tiến sĩ mới chịu nói.

Mặc dù tôi chỉ vừa sinh ra chưa đầy một năm, song đã buộc phải học tất cả những thứ này. Học để sẵn sàng cho những cuộc chiến tôi sắp đối đầu - Tiến sĩ đã khẳng định như vậy.

Tôi hiểu, nếu không nghe lời Tiến sĩ, cơ hội sống sót của tôi gần như bằng không. Tôi thấy rất nhiều quái vật mạnh mẽ ở nơi kì lạ này. Thậm chí lũ voi, hổ, đại bàng tôi thấy chẳng là gì nếu đem so với chúng.

Thế nên tôi ép mình tiếp nhận tất cả cho dù chuyện có khó khăn tới cỡ nào.

Trong quá trình tiếp thu kiến thức, tôi được Tiến sĩ tiết lộ rằng những người bình thường tốn rất nhiều năm mới có thể đi đứng, đọc, viết,... sành sỏi giống tôi. Vì vốn dĩ cách tôi sinh ra đã khác thường rồi.

Không qua giai đoạn thụ thai, mà trực tiếp sinh ra và phát triển ngay trong ống nghiệm từ tế bào của một người khác. Tôi không hỏi anh ta nhiều về vấn đề đó, Tiến sĩ bảo sao thì tôi nghe vậy.

Nhưng đồng thời, khi đã đủ thông minh để xác định lòng người, tôi cũng không mấy tin tưởng anh ta. Vì ở chỗ này, tin tưởng một người cũng đồng nghĩa với việc tự hủy diệt chính mình.

Càng ở với Tiến sĩ lâu, tôi càng thông suốt.

Tôi nhận ra... nơi tôi sống cực kì khắc nghiệt. Do tôi không biết thứ gì đang chờ đợi mình phía trước nên không được quyền hạ thấp cảnh giác.

Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cái chết là chuyện chắn ăn không thể tránh.

Thường xuyên chứng kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp xảy ra với những người đi trước khiến tôi trở thành một kẻ thờ ơ. Hay ngay từ đầu tôi đã vô cảm rồi? Tôi cũng chẳng rõ.

Điều duy nhất tôi biết đó là tôi hoàn toàn không có cảm giác khi người khác nằm xuống trước mặt. Mà, kiểu gì tôi chẳng giống họ trong tương lai.

Thực ra thì tôi nghĩ không vấn đề gì nếu tôi chết đi, nhưng thật kì lạ khi tôi vẫn muốn sống tiếp.

Rõ ràng, tôi chỉ là công cụ.

Và rõ ràng, một vật thí nghiệm đại trà như tôi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Nên, cái chết là lẽ đương nhiên.

Một thí nghiệm quá đỗi bình thường đối với nơi này như tôi, lẽ ra tôi không nên nghĩ đến chuyện "sống" mới đúng. Quả nhiên tôi không thể hiểu nổi.

Định nghĩa "sống" thế nào?

Vì quá rắc rối, thành thử tôi đã loại nó khỏi từ điển của bản thân đầu tiên.

Tôi không sống, nhưng tôi tồn tại, tôi chỉ cần biết có thế là đủ.

"Thế, em đã hiểu chưa?"

Âm thanh đều đều cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nghiêng đầu, mắt nhìn Tiến sĩ không rời.

"Rồi thưa Tiến sĩ, điểm mấu chốt chính là người chỉ đạo cuộc chiến. Không có người chỉ huy chẳng khác nào rắn mất đầu. Vì thế khi quần chiến theo tổ đội, ta chỉ việc giết chết chỉ huy thì đối phương sẽ tự tan rã. Sau đó dọn dẹp tàn dư là xong."

Sáng nay, tôi cũng ngoan ngoãn nghe Tiến sĩ thuyết giảng về vài điểm lưu ý khi thực chiến. Một năm nhẹ tênh trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học tập và Tiến sĩ chưa khi nào cho tôi đánh một trận thực sự.

Toàn bộ đều là lý thuyết nhàm chán.

Không biết bao nhiêu lần tôi ngáp dài ngáp ngắn ở đây rồi. Thật sự rất chán, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu ngay.

Lý thuyết không thể không đi kèm thực hành.

Tôi muốn bệnh.

Phương pháp giáo dục chán ngắt.

"Tốt lắm." Tiến sĩ dùng một cây thước vừa mảnh dẻ vừa dài rồi chạm lên hình vẽ quân địch trên một cái bảng đen. "Nhưng em cũng đừng quên, chiến thuật phải nhanh gọn, bí mật, linh hoạt."

"Tiến sĩ Fergus, em có câu hỏi."

Tôi lờ đi lời giảng của anh ta. Tiến sĩ ngừng động tác ngay tắp lự, liền đó hướng đầu thước vào tôi.

"Hỏi."

"Tại sao không cho em thực chiến? Chẳng phải Tiến sĩ đã công nhận khả năng của em ư?"

"Không phải tôi không muốn làm thế." Tiến sĩ hắng giọng. "Nhưng vấn đề ở chỗ em không có siêu năng để tiến hành thí nghiệm ngay."

Thế rồi, Tiến sĩ tiếp tục giải thích.

Thông thường, những thí nghiệm sau khi thoát khỏi ống nghiệm sẽ được mang đi kiểm tra siêu năng lực đầu tiên. Nếu kết quả cho ra khả quan họ mới được chuyển tới nơi thực chiến.

Do tôi không có dấu hiệu gì của siêu năng nên hiện tại tôi buộc phải trải quá giai đoạn cải tạo thể chất điên loạn trước tiên. Ngoài ra, Tiến sĩ còn nói thêm.

"Em có một bộ óc rất tuyệt vời. Tôi không muốn nó bị hủy hoại chỉ vì mấy trận chiến vớ va vớ vẩn đó."

Tức là... nhờ tôi thông minh nên tôi mới còn ngồi tại đây lâu đến vậy. Những thí nghiệm không may mắn khác đã bị biến thành vật hiến mạng từ lâu rồi.

Nhưng tôi vừa hoàn thành phần cải tạo tháng trước đúng không? Nói vậy chuyện thực chiến không phải không khả thi. Tiến sĩ cố gắng kéo dài thời gian làm gì chứ? Vô nghĩa.

Hơn nữa, tôi chú ý đến một việc quan trọng khác.

"Em không có siêu năng lực? Phế thải? Giữ làm gì?"

"Không tự hạ thấp mình thì em không chịu nổi hả?" Tiến sĩ cau mày. "Tự tin lên hoặc tôi sẽ mặc kệ em."

"Tiến sĩ không cần đánh giá em cao đến vậy."

"Tôi vừa nói gì?"

Một câu hỏi, bằng giá một khoảng lặng bao trùm.

Tôi cần Tiến sĩ, ngay lúc này, cho nên tôi quyết định không nói thêm bất kì câu nào nữa.

Song, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn thử sức mình. Tôi chán ngấy với bảng lịch trình cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày rồi.

Nhận thấy thái độ không phục của tôi, Tiến sĩ vươn tay sờ sờ cái mũi hơi đỏ của anh ta.

"Tôi thua em. Thôi được, tôi sẽ sắp xếp."

"Cảm ơn Tiến sĩ.".

Tôi trả lời anh ta bằng một chất giọng lạnh tanh.

"Buổi học hôm nay kết thúc." Tiến sĩ bước thẳng ra cửa không xoay đầu.  "Về phòng chờ thông báo của tôi, cấm manh động, rõ chưa?"

"Rõ."

Tôi thu gom dụng cụ cần thiết cho buổi nghe thuyết giảng rồi cũng đứng dậy làm theo lời Tiến sĩ.

Kỷ luật ở đây không kém phần quan trọng, nếu tôi không quan tâm đến nó thì bị đào thải không phải không có khả năng. Khi chưa nắm bắt chính xác tình trạng tại nơi này, tôi sẽ luôn nghe lời.

Tiến sĩ sẽ không có mặt giám sát trong khoảng hai tuần mỗi khi rời đi thế này. Nên sắp tới tôi hoàn tự do, có thể làm những thứ bản thân thích.

Nói chứ tôi vẫn bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé của mình thôi, nhưng tôi chỉ cần có thế. Các thí nghiệm khác thậm chí còn chẳng được phép ở phòng riêng.

Kể ra, Tiến sĩ đối xử với tôi khá đặc biệt.

Sau khi trở về phòng, tôi bắt đầu nghiền ngẫm về một vấn đề nghiêm trọng khác.

Tôi không có bất kì siêu năng lực nào cả, Tiến sĩ đã chắc chắn chuyện này rồi. Nhưng để xác nhận một lần cuối cùng, tôi liền tự thử nghiệm bằng rất nhiều phương pháp nguy hiểm khác nhau.

Kết quả... chẳng xê dịch một li. Và thay vào đấy, cơ thể tôi đầy rẫy những vết thương chết người vì chơi ngu. Tuy thế tôi không hề hối hận.

Các vết thương của tôi lành ngay sau đó bằng một tốc độ mắt thường nhìn được rất rõ. Tôi chắc chắn nguyên nhân đến từ quá trình cải tạo thể trạng.

Cũng tốt.

Song, tôi vô thức thở dài, hơi ủ rũ ngồi trên ghế.

Quả nhiên khi đã không có thì dù cố đến mấy cũng không bao giờ thay đổi hiện thực.

Lúc đầu tôi cảm thấy tiếc cho chính mình, trong khi tất cả những thí nghiệm khác sinh ra cùng thời gian với tôi đều sở hữu ít nhất một loại. Tôi đã luôn tin là bản thân sẽ sớm được trải nghiệm, nhưng có vẻ như giấc mơ đó quá viển vông rồi.

Tôi cảm thấy, siêu năng lực ở Sao Chổi chính là chủ đạo. Tôi tự hỏi những kẻ khác sẽ nhìn tôi ra sao nếu họ biết được chuyện tôi không sở hữu siêu năng?

Có khi họ sẽ buông lời lăng mạ tôi đấy.

Hoặc tệ hơn, tôi sẽ bị bọn họ đánh hội đồng.

Bọn đó không thích tôi, chỉ vì tôi được Tiến sĩ đối xử đặc biệt. Toàn một lũ trẻ con, tôi không thèm chấp.

Không có siêu năng lực thì tôi thực chiến theo kiểu không có siêu năng lực, chẳng hề hấn gì. Bằng này sức mạnh vật lý nếu biết cách sử dụng đúng thì nó chẳng khác nào một dạng siêu năng. Cộng với đầu óc nhạy bén, tôi tự tin mình nhất định sẽ sống sót.

Nghĩ như vậy, tôi lập tức thả lỏng người, thảnh thơi ngồi chờ tin tốt của Tiến sĩ.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua.

Một buổi tối nọ, tiếng cành cạch mở cửa vang lên và Tiến sĩ xuất hiện. Trên tay cầm bản tài liệu, anh ta vỗ bộp hai tay vào nhau một cái rồi nhìn tôi.

"Hình thức thực chiến của em đã được quyết định."

Đây đúng là tin tôi mong chờ. Đè nén biểu lộ sự vui mừng của mình vào trong, tôi hỏi.

"Như thế nào?"

"Một trận hỗn chiến theo tổ đội."

Tiến sĩ nhàn nhạt đáp. Liền đó, những câu nghi vấn cứ thế cuồn cuộn tuôn ra khỏi miệng tôi.

"Tổng cộng bao nhiêu đội tham gia? Địa hình rừng, núi hay đồng bằng? Tiến sĩ có thông tin của đối thủ không? Đánh giá sức mạnh tổng quát ra sao? Cách thức chia đội nữa? Ngẫu nhiên hay chia đều những người mạnh mẽ cho các đội. Và còn..."

Tuy tôi vẫn còn định hỏi nhiều điều liên quan, song đã bị Tiến sĩ dứt khoát cắt ngang.

"Đủ rồi." Anh ta mệt mỏi lấy tay ôm trán. "Đừng hỏi tiếp, em làm tôi đau đầu đó."

"Nhưng nếu không biết về những thứ kia, em không thể lên kế hoạch một cách hoàn hảo được."

"Nghe này..." Giọng Tiến sĩ có vẻ đi xuống. "Bản phổ cập thông tin về trận hỗn chiến tôi sẽ gửi ngay đây."

"Vâng, càng nhanh càng tốt thưa Tiến sĩ."

"Tôi hết cách với em rồi."

Chắc Tiến sĩ đang đề cập đến vấn đề tôi quá cẩn thận mỗi khi nhắc tới những cuộc chiến.

"Em không muốn phạm phải sai lầm."

"Tôi hiểu em quá mà. Lo nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau tôi đưa em sang cơ sở khác."

Cơ sở khác?

Thêm một điểm đáng lưu tâm.

Nhưng giờ tạm bỏ qua chuyện đó, trận thực chiến cần thiết hơn nhiều.

Nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi phòng, khoé môi tôi thoáng cong nhẹ lên.

Đã đến lúc chơi đùa với những kẻ khinh rẻ tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro