Chương 99: Mối tình đầu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng bảy giờ rưỡi sáng, tôi và Hoàng Khánh có mặt trước cổng nhà tiền bối. Đó là một căn nhà ba tầng toạ lạc tại một khu dân cư ngoại thành. Cách thiết kế căn nhà trông rất sáng sủa, ngoài ra thì nó cũng rất rộng, rộng đến mức tôi không nghĩ tiền bối sống ở đây một mình. Có lẽ tiền bối sống chung với anh em hay họ hàng gì chăng? Tôi cũng không rõ lắm, bởi vì đã bao giờ tiền bối nhắc đến chuyện nhà của mình đâu.

Hoàng Khánh đứng cạnh thay tôi nhấn chuông cửa, và gần như ngay lập tức tôi đã trông thấy bóng dáng tiền bối xuất hiện phía đằng xa.

"Chào hai người."

"Lâu rồi không gặp, bác sĩ."

"Tiền bối nhìn vẫn như cũ nhỉ?"

"Cũng tàm tạm."

Tiền bối gật đầu, sau đó ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Tôi và Hoàng Khánh bước qua sân trước, nơi có trồng hai hàng hướng dương tươi tốt rồi vượt ngang cánh cửa gỗ màu nâu sậm.

Nội thất bên trong phòng khách khá giản dị, không cầu kì, hay nói đúng hơn là có hơi đơn giản hoá so với những khu vực khác trong nhà. Chỉ riêng phòng khách mới có một màu hơi u tối thế này, trong khi bếp lại sáng sủa đến mức kì quặc. Nhưng dù sao vụ nội thất không phải chuyện chính bữa nay, thế nên tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ vì cách thiết kế kì lạ này.

"Hai người uống gì? Cà phê, nước chanh hay trà?"

Tiền bối mời chúng tôi ngồi xuống bộ sô pha, sau đó rục rịch tiến vào bếp.

"Tôi uống gì cũng được."

"Cho em trà nhé."

Sau vài phút chờ đợi, khay trà được tiền bối mang ra, hương thơm thảo mộc thoang thoảng khắp nơi. Tôi nghĩ đây là một loại trà khá đắt đỏ, dựa vào mùi hương đậm đà như thế thì không đời nào nó thuộc dạng rẻ tiền đầy rẫy ngoài kia được.

"Tiền bối sống ở đây một mình sao?"

Tôi tò mò hỏi thăm trong khi tiền bối ngồi xuống chiếc ghế đối diện chúng tôi.

"Không, tôi sống ở đây cùng ba người khác."

"Ồ, sao tôi không thấy bọn họ nhỉ?"

Hoàng Khánh nâng tách, hứng thú đảo mắt một vòng xung quanh. Quan sát một căn nhà cũng giúp chúng tôi đánh giá chủ nhân của nó vài phần, tuy nhiên cách này đôi khi lại không đúng lắm.

"Họ đi làm cả rồi, đến tầm chiều tối mới về."

"Thì ra là vậy. Do bác sĩ mở phòng khám tại gia nên thường xuyên phải ở nhà nhỉ?"

"Tôi thấy ở nhà khá tiện."

Tiền bối nhấp một ngụm trà rồi đáp. Từ lúc ở khu tập huấn cho đến hiện tại tôi hay thấy tiền bối gọi trà, vậy xem ra tiền bối rất thích uống trà. Mà thói quen này hay đấy chứ, trà có nhiều thành phần rất tốt cho sức khoẻ, lại là thứ khá dễ uống nữa.

"Tiền bối không ăn bánh sao?"

Từ lúc mang bánh ngọt ra đến giờ tôi để ý tiền bối chưa hề động đến nó dù chỉ một lần. Nhưng bánh ngọt mà dùng với trà là hợp nhất rồi, nhìn hệt như mấy nhà quý tộc kiểu Anh quốc ấy.

"Xin lỗi, tôi không hảo ngọt."

"Em thấy đồ ngọt ngon đấy chứ."

"Nhưng với tôi thì không."

Thì ra tiền bối ghét đồ ngọt, lại phát hiện ra thêm một điểm mới mẻ nữa về tiền bối.

Cứ như vậy, chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau về rất nhiều vấn đề đến mức quên cả giờ giấc. Hôm nay tôi cố tình không đề cập tới công việc, mà chủ đề nói chuyện tôi hướng đến mang đậm tính đời sống nhiều hơn. Tôi muốn thử tìm hiểu về tiền bối một chút, chỉ một chút thôi cũng được, tôi không dám đòi hỏi quá cao.

"Đã trễ thế này rồi à?"

Hoàng Kháng giật mình nhìn đồng hồ, lúc này đã gần chạy đến con số mười hai. Tôi ngồi cạnh cũng khá ngạc nhiên, chúng tôi bị cuốn vào câu chuyện sâu đến thế ư? Nhưng nhờ vậy mà tôi đã nhìn thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của tiền bối.

"Hai người còn ở đây bao lâu?"

"Đến chủ nhật ạ."

"Tức là còn bốn ngày nữa nhỉ? Cho đến lúc đó em có chuyện gì cần nói thì hãy cố gắng nói hết ra đi nhé, tôi luôn lắng nghe."

Tôi thoáng ngạc nhiên, tiền bối nói thế tức là sao vậy? Đã nhận ra được điều gì từ tôi rồi sao? Chắc không thể nào đâu, vì tôi che giấu rất kĩ càng, tôi không tin với thái độ bình thường này thì tiền bối có thể trông thấy điểm lạ...

Nhưng có thể lắm chứ, tiền bối là một bác sĩ tâm lý giỏi giang. Tôi không lường được tiền bối nghĩ gì, nếu bây giờ bảo rằng tiền bối cảm thấy tôi lạ chắc cũng không đến nỗi vô lý quá.

"Cảm ơn tiền bối đã quan tâm."

Tôi mỉm cười cho có lệ, sau đó vội vàng rời đi. Ánh mắt thâm trầm của tiền bối là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chiếc xe chở tôi và Hoàng Khánh bắt đầu lăn bánh đi xa.

Ngồi trên xe, tôi vẫn đang miên man suy nghĩ... về câu khi nãy tiền bối nói.

Tuy không rõ lắm nhưng tôi lờ mờ cảm thấy tiền bối thật sự biết về mục đích của chuyến du lịch lần này của tôi. Không ổn, để lâu không ổn, phải kết thúc vụ đó càng nhanh càng tốt. Kết thúc để tôi không phải vướng bận mỗi khi nghĩ đến nó nữa.

"Này, cô thấy thế nào?"

Hoàng Khánh khều nhẹ tôi thu hút sự chú ý.

"Thế nào là sao?"

"Về câu nói cuối cùng ban nãy."

"Anh cũng có nhận ra à?"

"Sao lại không cơ chứ? Tôi vẫn là một bác sĩ tâm lý lành nghề đấy."

"Tôi cũng chẳng biết nữa."

Tôi mập mờ trả lời Hoàng Khánh, lỡ đâu tôi hiểu sai ý thì biết phải làm thế nào?

"Sao không dứt khoát một lần cho xong đi?"

"Tôi cũng định thế, nhưng hãy để tôi chuẩn bị tinh thần vài ngày đã."

Tôi vẫn đang sợ.

Vì sợ nên cảm thấy lúng túng con đường tôi đang chọn. Mặc dù tôi không hề đặt hi vọng vào chuyện này, song tôi không thể ngăn bản thân sợ hãi.

Hơn hết, tôi cũng chẳng thể trốn tránh.

Từ đầu mọi thứ rối rắm đều xuất phát từ chính tôi, vậy nên chỉ có tôi mới kết thúc được nó. Lẩn trốn không mang lại ích lợi gì cả, nên vì cái gì mà tôi lại phải trốn tránh? Được rồi, quyết tâm của tôi dần dâng cao, trước ngày lên máy bay tôi sẽ hẹn tiền bối nói chuyện một lần cho xong.

Tôi muốn thoát khỏi cảm giác nửa vời đang chiếm lấy tâm trí của mình. Và cách duy nhất là đối mặt với nó. Dũng cảm lên nào, rồi sẽ ổn thôi mà.

Tôi tự trấn an bản thân mình như vậy suốt ba ngày tiếp theo. Sau khi cảm thấy tinh thần đã đủ vững chắc, tôi nhắn tin hẹn tiền bối ra một quán cà phê yên tĩnh. Dĩ nhiên là tiền bối đồng ý không do dự và còn bảo rằng tôi được tự do lựa giờ hẹn.

•°•

Khoảng sáu rưỡi tối, tôi đứng dưới sảnh khách sạn, bồn chồn đi qua đi lại mãi cho đến khi một chiếc xe máy xuất hiện rồi đậu trước cửa. Không cần hỏi cũng biết ngay kia chính là Hoàng Khánh, anh ta sẽ là người đưa tôi đi. Nhưng tên này đào đâu ra nổi một chiếc xe sang chảnh đến thế chứ?

"Ở đâu?"

Hoàng Khánh quăng cho tôi một cái mũ bảo hiểm, hỏi khi tôi vừa từ cổng khách sạn chạy ra.

"Quán cũ."

"Đã rõ."

"Hôm nay anh không đến trễ nữa nhỉ?"

"Cô quan tâm cái đó à?"

Không quan tâm thì tôi lại cảm thấy không đúng.

"Có sao?"

"Quên nó đi, lên xe nhanh."

"Được thôi."

Tôi gật đầu, sau đó Hoàng Khánh tốt bụng đưa tôi đến chỗ hẹn bằng tốc độ nhanh nhất.

Khi chúng tôi đến nơi, tôi đã thấy tiền bối ngồi đợi tại một bàn trống cạnh cửa sổ. Hoàng Khánh huých vai tôi khích lệ một cái rồi rồ ga rời đi. Anh ta bảo rằng sẽ quay lại đón tôi sau khi tôi xong việc.

Tôi hít thở thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào.

"Tiền bối đến lâu chưa?"

Tôi chọn một vị trí trông có vẻ thuận tiện nhất đối diện tiền bối rồi ngồi xuống.

"Mới đây thôi."

"Vậy ạ?"

Tôi lúng túng không biết nói gì, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tiền bối nữa là.

Nhưng may sao nhờ tiền bối dẫn dắt mà chúng tôi có thể tiến vào cuộc trò chuyện như bình thường. Đến hiện tại chúng vẫn là mấy chủ đề hơi nhảm, không cái nào ăn nhập với cái nào cả.

"Thế, chuyện em hẹn tôi hôm nay, nó là gì vậy?"

Rồi cũng chính tiền bối là người điều hướng tôi đi vào vấn đề trọng điểm đêm nay. Tôi bận sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút trước khi hạ quyết tâm nói ra mọi thứ trong lòng.

"Tiền bối... ừm, em thích chị. Xin hãy hẹn hò với em nhé?"

Nói xong câu đó, tôi liền hoang mang nhìn xuống bàn chờ đợi phản ứng của tiền bối. Do không được văn vẻ cho lắm nên tôi chỉ có thể nghĩ ra một câu nhàm chán đến mức như thế thôi.

"Tôi đã lường trước chuyện này từ lúc em nhắn tin và khi em hỏi đến nhà tôi chơi."

Trông tiền bối bây giờ bình thản đến đáng sợ. Còn tôi thì vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Tiền bối có ghét em không?"

"Dĩ nhiên là không. Tuy nhiên, tôi nghĩ em chọn sai đối tượng rồi, tôi không tốt đẹp gì đâu."

Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Mặc dù tiền bối có lẽ đã nhìn ra nỗi lo lắng vô hình của tôi nhưng tiền bối vẫn quyết định tiếp tục.

"Hơn nữa, tôi đã có gia đình, xin lỗi vì không thể tiếp nhận lời tỏ tình của em được. Tôi nghĩ em nên tìm một người khác tốt hơn tôi vẫn hơn."

"Đó không phải lỗi của tiền bối... em mới là người cần xin lỗi vì không biết tiền bối có gia đình rồi."

Tôi khẽ nói, thì ra đây là kết quả tôi nhận được à?

Thất bại toàn tập, tôi thầm cười mỉa trong lòng.

"Tôi không bận tâm đâu."

Đúng là nhìn tiền bối chẳng bận tâm chút nào thật.

"Nhưng bất ngờ thật đấy, đâu ai nghĩ tiền bối trông thế này mà đã kết hôn rồi."

"Ai cũng bảo thế cả, trông không giống thật sao?"

"Vậy ạ? Tại chắc tiền bối trông trẻ quá."

Dù đã tỏ tình và nhận được câu trả lời không như mong đợi nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau như bình thường. Trong thời buổi này thì rất khó để có thể làm vậy.

"Tôi hai mươi tám rồi đấy."

"Nhưng vẻ ngoài của tiền bối có khác nào đôi mươi đâu ạ. Tiền bối có bí quyết gì không?"

"Ăn chay."

"Tiền bối vẫn có tâm trạng đùa sao?"

Tôi bất giác mỉm cười không rõ nguyên nhân.

Tuy bị tiền bối từ chối thẳng thừng, nhưng tôi nghĩ kẻ có lỗi lớn nhất ở đây chính là tôi, tôi không cảm thấy tiền bối làm sai, ít nhất là thế. Lẽ ra khi tiền bối bảo sống cùng bốn người khác thì tôi nên thử tìm hiểu xem đó có phải là gia đình của tiền bối hay không. Đúng, hoàn toàn là lỗi của tôi, tại tôi đã quá ngây thơ, ngây thơ đến mức lố bịch.

Dù vậy, sau buổi hẹn đó thì tôi đã hụt hẫng trong một thời gian rất dài dẫu tôi biết nó không đáng chút nào.  Nhưng rồi sau đó tôi đã trở lại con người thường ngày, song vẫn có điểm khác biệt.

Tất nhiên là ấn tượng về mối tình đầu không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Giờ ngẫm lại, tôi quả thật là một đứa con gái ngu ngốc dễ xiêu lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro