Chương 96: Mối tình đầu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành ra gần như cả đêm để chơi trò chơi đó với mức độ trung bình. Và quả như tên kia nói, tôi đã cố kiềm chế để không đập điện thoại. Cái trò này là dành cho mấy kẻ có tinh thần thép đây mà, nó chính xác là một kiểu rèn luyện tính nhẫn nại cho con người trá hình.

Kết quả là sáng hôm sau tôi tham dự buổi tập huấn với hai con mắt thâm đen như gấu trúc. Tôi hối hận rồi, lẽ ra tôi không nên nghe lời dụ dỗ của Hoàng Khánh làm gì, giờ thì hay rồi, vừa buồn ngủ lại vừa ức chế thần kinh. Đã vậy còn bị anh ta trêu chọc nữa mới đau chứ.

Hôm nay người thuyết giảng vẫn là bác sĩ Hạ Nhi, hình như hôm qua tôi có nghe ai đó nói rằng hết buổi sáng nay thì cô ấy sẽ nghỉ ba ngày đúng không nhỉ? Sau đó mới tiếp tục. Nhưng về cơ bản, chúng tôi sẽ được gặp mặt cô ấy ít nhất là năm lần nữa nên thế nào cũng được. Hiện tại tôi không có tâm trạng nuốt chữ nghĩa vào đầu.

Sau khi hết giờ tập huấn, tôi lại tìm đến một nơi ít người qua lại rồi thẫn thờ ngồi xuống. Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại ra đây nữa, nhiều khả năng là do tôi mệt mỏi tinh thần nên muốn ngồi nghỉ ngơi một chút. Nếu được, tôi muốn ngủ, tôi nhất định sẽ đánh một giấc ngon lành khi đã trở về khách sạn cho xem.

"Đêm qua mất ngủ sao?"

"Bác sĩ? Bác sĩ cũng ra đây sao? Thật trùng hợp."

Tôi giật mình, luống cuống hỏi người vừa xuất hiện trước mặt. Hạ Nhi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, thản nhiên đáp.

"Vì khu vực này mát mẻ, lại yên tĩnh nên tôi rất thường xuyên ra đây."

"Nói vậy có nghĩa bác sĩ từng đến nơi này nhiều lần rồi à?"

"Chắc tầm hai mươi, có lẽ."

"Cũng khá nhiều lần đấy."

Tôi lịch sự che miệng ngáp một cái ngắn. Từ nay tôi xin chừa, không dám thức xuyên đêm chơi bất cứ cái gì nữa, một lần đã quá đủ rồi.

"Đêm qua chắc thức đến gần bốn năm giờ sáng nhỉ?"

"Bác sĩ đoán như thần."

Chính xác là bốn giờ hai mươi ba phút sáng, do trước khi chợp mắt tôi có nhìn đồng hồ nên chắc chắn không thể sai được.

"Làm việc?"

"Thật xấu hổ khi thú nhận chuyện này... nhưng là do cày game chứ không phải làm việc."

"Trò gì lại có sức hút thế?"

"Trò giả lập hẹn hò tên là 'tình yêu bất tận', mà bác sĩ chắc không biết đâu."

Do là trò chơi mới toanh vừa được sản xuất nên là số lượng người biết đến không nhiều. Trên cả, trông Hạ Nhi chững chạc thế kia thì đời nào lại động đến mấy cái trò kiểu giả lập hẹn hò vớ vẩn kia chứ, tôi là tôi không nghĩ cô ấy sẽ đâu.

Tuy nhiên, trái với những định kiến của tôi, Hạ Nhi ngẩn người ra một lúc. Hình như cố ấy đang ngạc nhiên, tôi chỉ đoán vậy thôi chứ không dám chắc do mặt cô ấy đơ quá, cứ như rằng đã bị liệt dây thần kinh cảm xúc vậy. Một lúc lâu không thấy cô ấy phản ứng, tôi liền quyết định chủ động tiếp chuyện.

"Bác sĩ có chơi trò đó à?"

"Có thể nói là như vậy."

Mập mờ quá, chơi thì bảo có chơi đi. Còn cái vế "có thể" đó là sao đấy? Tuy bản thân thắc mắc, nhưng do nguyên tắc giao tiếp cơ bản, tôi sẽ không vô duyên hỏi sâu vào nguyên nhân. Tiện thể có người cùng hội cùng thuyền, tôi muốn nghe Hạ Nhi nhận xét về trò chơi đó hơn.

"Bác sĩ cảm thấy như thế nào sau khi chơi?"

"Tôi không chắc lắm, còn cô thì sao?"

Câu này vừa gạt đúng công tắc mở nhà kho chứa cơn tức của tôi ra, công thêm việc mất ngủ hành xác mà tôi sỗ sàng tuôn hết thảy một lần luôn.

"Tôi thấy khá ức chế về người viết kịch bản của trò đó, chỉ mới mức trung bình mà chơi ba lần ba nhân vật thì hết ba cái kết tệ nhất là sao vậy? Có thật là trò chơi giả lập hẹn hò không thế? Bác sĩ có nghĩ rằng nhà sản xuất có vấn đề khi đã chấp nhận một cái kịch bản khốn nạn như vậy không? Còn nữ phản diện trong đó cũng không khác gì, tuy là phản diện nhưng hành động của cô ấy không quá đáng đến mức tuyến nào cũng nhận lấy cái chết, rất vô lý. Chưa hết..."

Nhưng vì lý do gì đấy Hạ Nhi lại mỉm cười như có như không. Cô ấy đưa cho tôi một chai nước suối nhỏ hòng uống cầm hơi. Quả là cổ tôi hơi khô nên tôi rất vui lòng nhận lấy chai nước nhỏ cô ấy giơ lên bên cạnh. Tôi nốc một hơi dài rồi tiếp tục bài phàn nàn về trò chơi của mình. Tôi không cảm thấy Hạ Nhi khó chịu mà thực ra là ngược lại có khi đúng hơn, thế nên tôi sẽ không dừng lại cho đến lúc giải toả xong toàn bộ.

"Đó là những gì tôi nghĩ sau một đêm cày cuốc đấy, và xin lỗi bác sĩ vì đã nói hăng hái quá."

"Tôi không để tâm lắm đâu. Tóm lại là... cô đã bị nó thu hút phải không?"

Thu hút? Có sao? Tôi chỉ đơn giản là không chấp nhận một cái kết vừa thảm vừa tào lao như vậy nên mới chơi tiếp đấy chứ? Ủa? Thế thành ra là tôi đã bị trò chơi đó thu hút ư?

"Tôi... không biết."

"Đó là một hiệu ứng kích thích trí tò mò của nhà phát hành. Sau khi chơi qua ba cái kết tệ hại thì cô có tự hỏi kết viên mãn sẽ ra sao không?"

"Hình như có một chút."

Thậm chí từng có lúc tôi cho rằng trò này không hề có kết thúc viên mãn từ mức trung bình đổ lên chứ. Mà trung bình đã khó ăn đến vậy thì mức khó với ác mộng sẽ ra sao đây? Chỉ nghĩ tới thôi mà đã rùng mình rồi này.

"Cứ chơi tiếp đi, biết đâu được bất ngờ."

"Bác sĩ phá đảo rồi sao?"

Một cái gật đầu rất nhẹ.

"Cả mức ác mộng cũng rồi?"

Lại thêm một cái gật đầu khác... kinh khủng.

"Bác sĩ làm cách nào hay thế?"

"Để tôi gợi ý cách chơi nhé, hãy để ý khung thoại lẫn đối thoại giữa các nhân vật kĩ vào. Đó chính là chìa khoá để qua ải, càng thất bại nhiều thì càng dễ nhận ra điểm lạ. Nếu được thì nên lấy giấy bút vẽ hẳn ra cho dễ nhìn."

"Lời khuyên hữu ích lắm thưa bác sĩ."

Tuy chưa hiểu lắm nhưng dường như cách này sẽ giúp tôi bớt ức chế hơn cũng không chừng. Chốc nữa tôi về và thử ngay xem sao.

Có vẻ như trò chơi đó không đơn thuần chỉ là trò chơi giả lập hẹn hò thông thường. Vì nếu nhà phát triển chỉ nhắm đến mục tiêu là giải trí thì không cần đầu tư kĩ lưỡng đến vậy chút nào.

"Cứ từ từ, trò đó mà phá đảo trong một tháng thì hơi nhanh rồi."

"Vậy bác sĩ làm bằng cách nào hay vậy?"

"Bằng một chút mánh khoé nho nhỏ thôi."

Vẫn giữ ý cười trên mặt, Hạ Nhi đáp lời tôi.

"Không bật mí được sao?"

"Không, vì như vậy còn gì là hay nữa."

"Tôi hiểu..."

Sau cuộc nói chuyện về trò chơi, chúng tôi còn ngồi tán gẫu qua lại một lúc nữa. Hỏi ra mới biết, hoá ra nhà Hạ Nhi chỉ cách đây khoảng hơn một giờ đi xe, tính ra cũng khá gần.

Suốt những ngày sau đó, chúng tôi thỉnh thoảng đi dạo cùng nhau sau những buổi tập huấn. Tất nhiên vẫn có Hoàng Khánh theo cùng, vì nếu tôi mà dám không cho anh ta theo thì kiểu gì tên đó cũng làm um trời lên cho xem.

Theo tôi thấy, phần lớn các cuộc nói chuyện đều là về trò chơi kia. Mỗi khi bàn đến thì nó lại lộ ra những chi tiết bất ngờ khác, chắc vì vậy nên chúng tôi mới có hứng thú khi nói chuyện. Bình thường tôi vốn là người không được năng nổ trong mắt người khác, nhưng hiện tại thì tôi nghĩ mình nói nhiều hơn so với mọi khi.

Tôi không biết tại sao, có thể là do chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi hợp nhau, hoặc cũng có thể nguyên nhân đến từ chính bản thân tôi. Nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy rất hài lòng với đợt tập huấn lần này. Tôi được nghe kể rất nhiều về những câu chuyện thực tế về bệnh nhân tâm thần, và tôi nhận ra mình thích chúng.

Tuy nhiên, hai tuần tập huấn trôi qua vô cùng nhanh, mới chớp mắt một cái thôi đã đến ngày phải trở về rồi. Sáng nay là ngày cuối cùng trong đợt tập huấn, tôi, Hoàng Khánh và Hạ Nhi đứng ở hành lang nói vài câu trước khi từ biệt. Khoảng mười hai giờ trưa nay chúng tôi sẽ lên chuyến bay quay về Hà Nội.

"Thời gian trôi nhanh thật, hai tuần qua chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ."

Hoàng Khánh làm ra một bộ dạng tiếc nuối khi sắp phải về nhà.

"Tôi hơi buồn vì không được gặp bác sĩ nữa."

Tôi thật lòng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi tuy cũng thấy tiếc nhưng không hề thể hiện ra ngoài mặt. Cuộc tập huấn không nhàm chán như tôi lầm tưởng, tính ra nó rất vui.

"Nếu thích thì có thể đến nhà tôi chơi."

"Được sao?"

"Nếu không được thì tôi đã không mời rồi. Đây là số điện thoại liên lạc."

Hạ Nhi đưa cho chúng tôi mỗi người một tờ danh thiếp nhỏ. Hoàng Khánh nhận được nó rồi nâng như nâng trứng ấy, xem ra bệnh cuồng bác sĩ của tên này hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Nếu có gặp khó khăn về chuyên môn thì cứ việc hỏi, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp đỡ."

"Vâng."

Tôi và Hoàng Khánh đồng loạt gật đầu.

Cứ thế, chúng tôi còn đứng đó tán gẫu rất lâu cho đến khi Hoàng Khánh thông báo sắp đến giờ phải đi cho kịp chuyến bay. Tôi nhất định sẽ trở lại nơi này trong tương lai... sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro