Chương 93: Mối tình đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp mắt khoá chặt lên người tôi, nhất là của ngài Iris, do tôi tự tưởng tượng ra hay mắt ngài ấy đang thực sự bốc lửa vậy? Chỉ lỡ lời thôi mà, có vẻ như hôm nay tôi chết chắc rồi. Một màn chơi ngu đến không thể ngu hơn. Tôi vừa tự đào một cái hố chôn mình đấy. Lẽ ra tôi không nên tiết lộ vụ tình đầu của mình, một trái bom nặng cực kì.

"Ngài đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó."

"Tại sao ta lại không được nhìn?"

"Ngài ghen hả?"

"Ta không ghen!"

"Vậy tại sao ngài lại nhéo em?"

Ngài ấy nhéo tôi mới đây thôi, do chúng tôi vẫn còn lẫn trong góc khuất nên nhà Vua không thấy hành động thất lễ vừa rồi. Với lại, ngay từ đầu chúng tôi đã không tập trung nghe ông ta nói, nếu để ông ta biết có khi sẽ tức chết mất.

"Ta thích thì ta nhéo, không được sao?"

"Lý do gì kì... ui da!"

Ngài Iris lại dứt khoát nhéo cánh tay của tôi, sức mạnh dồn vào còn nhiều hơn khi nãy nữa. Nếu tôi là người bình thường thì chắc chắn dấu bầm tím sẽ còn lưu lại ít thì cũng một tuần hoặc hơn cho xem.

"Thay vì ở đó biện hộ thì tại sao cậu không kể cho chúng tôi nghe thử nhỉ?"

"Serena, mình không cần cậu châm dầu vào lửa."

Thật đó, con sói điên này muốn trả đũa tôi hay gì à? Dù sao tình đầu cũng là chuyện không nên nhắc lại trước mặt người yêu mà phải không? Ai đó làm ơn hãy nói rằng ý kiến của tôi đúng đi, bất kì ai.

"Nhanh khai hết ra cho ta."

Không được à? Hai người này hình như không có ý định buông tha cho tôi trừ khi tôi kể thì phải?

"Đó là một câu chuyện rất nhàm chán ạ."

"Ta không quan tâm nó chán hay không!"

"Cứ kể đi, với tôi thì chuyện tình đầu không bao giờ chán cả."

Mọi nỗ lực tìm cách lảng đi của tôi đều vô ích. Thú thực là tôi không muốn nhắc lại quá khứ đầy thảm hại đó, bọn họ nên hiểu cho tôi một chút đi chứ!

"Nó thực sự rất chán, vẫn là đơn phương rồi bị từ chối thẳng thừng. Hai người vẫn muốn nghe sao?"

"Một lời nói ra không hối hận."

"Nhanh lên!"

"Được rồi, thế thì em sẽ kể..."

Vậy là tôi bằng mặt không bằng lòng kể cho họ biết về cuộc tình không tới đâu từ kiếp trước của mình. Nó bắt đầu vào một ngày mùa hè nọ, khi mà tôi vừa tìm được một công việc hợp ý sau hơn một năm tốt nghiệp đại học. Khoa tôi học là khoa tâm lý, cái này thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Vốn tính cách tôi hồi đó vẫn chưa bị biến chất như hiện tại đâu. Đó là cả một quá trình hơi phức tạp một chút.

Công việc mới cũng chẳng có gì nặng nhọc về thể xác. Tôi chỉ việc ngồi yên một chỗ và tư vấn tâm lý cho một số đối tượng gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống mà thôi, dạng như trầm cảm chẳng hạn.

Tôi làm công việc đó được khoảng ba tháng, và rồi tôi nhận được thông báo đi tập huấn ở một tỉnh ở miền Nam cùng một đồng nghiệp khác. Do chúng tôi vào làm cùng đợt, và nhờ tính cách anh ta khá thân thiện và nhây nên chúng tôi rất thân nhau.

"Nhìn mặt chán chường vậy? Đêm qua mất ngủ hả? Cần anh đẹp trai đây mua cho cốc cà phê không?"

"Thôi khỏi, cảm ơn nhiều."

Tôi thở dài đáp lại Hoàng Khánh đang không ngừng ve vãn trước mặt. Nói là thân nhưng cái tên này làm hơi quá lố rồi, nhiều khi người ta còn hiểu lầm rằng chúng tôi là một cặp nữa kìa. Nhưng câu trả lời là không phải, chắc chắn không phải, có chết tôi cũng không thèm thích một kẻ như anh ta. Chuyện quan trọng nên cần phải nhắc lại ba lần cho chắc cú.

"Mặt mày khó ở thế? Chậc, chậc, kiểu này mà gặp bệnh nhân chỉ có nước người ta bỏ chạy thôi."

"Tôi đấm anh được không thế?"

"Ôi chao, sợ quá cơ, hỏng hết khuôn mặt đẹp trai này của tôi chết."

"Oẹ, mắc ói."

Hoàng Khánh không bao giờ nghiêm túc dù tôi có bực hay không. Tức mình, tôi lập tức bỏ đi thẳng đến máy bay, mặc kệ anh ta thích làm gì làm.

Sau khi ngồi yên trên máy bay, Hoàng Khánh vẫn không ngừng làm phiền tôi mặc dù tôi đang bực mình vì hôm qua không ngủ đủ giấc. Vâng, cũng nhờ cả vào ly cà phê tên này nổi hứng mua cho tôi. Tức thật, lẽ ra không nên uống nó làm gì.

"Tỉnh lên đi, có chuyện này kể cô nghe hay lắm."

"Chuyện hay của anh chưa bao giờ hay cả."

"Không, cô nhầm rồi, lần này tôi đảm bảo đấy."

Hoàng Khánh lắc lư ngón trỏ qua lại trước mặt tôi, vẻ mặt đắc ý cười cười. Tôi tự hỏi chuyện gì lại có thể khiến tên này vui vẻ đến thế nhỉ?

"Kể tôi nghe thử xem."

"Tôi moi được thông tin này từ sếp, nghe bảo người hướng dẫn chúng ta đợt tập huấn này là một bác sĩ rất giỏi từng được đến làm việc ở Sainte Anne đấy."

"Gì cơ? Sainte Anne? Cái bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở bên Pháp ấy hả?"

"Đúng rồi, thật ngưỡng mộ quá đi. Tôi muốn được tới Sainte Anne một lần trong đời."

Tên này nằm mơ à? Với đồng lương ít ỏi của chúng tôi mà nói thì được một lần đến đó du lịch thôi là đã quá đủ rồi, nói gì đến chuyện được nhận vào làm việc. Hơn nữa, Sainte Anne toàn những cá nhân xuất sắc kèm theo những tên tâm thần thuộc dạng nặng, lại có tiền án giết người các kiểu.

Xin lỗi, nhưng cái chỗ điên loạn như vậy không phải nơi tôi thuộc về. Tôi thích những nơi yên bình hơn, nếu so đi so lại tôi vẫn thấy Việt Nam là nhất.

Và tôi cũng chẳng bận lòng về cái người hướng dẫn anh ta nhắc tới. Tôi thuộc kiểu người không hay đi thần tượng hay ngưỡng mộ một ai đó. Bởi vì tôi cảm thấy nó không đáng chút nào.

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Ngưỡng mộ là do anh, tôi là tôi, nước sông không phạm nước giếng."

Nhận thấy thái độ hờ hững của tôi, vẻ mặt Hoàng Khánh liền bớt tươi đi một chút.

"Nể tôi một chút thì cô chết sao?"

"Ai bảo mấy chuyện hay của anh chỉ toàn nói điêu, tôi chẳng thấy nó hay chỗ nào."

"Nói chuyện với cô chán thật, có thật cô là bác sĩ tâm lý không đấy?"

"Hiện tại đang ngoài giờ làm."

Và đã ngoài giờ làm thì tôi không có nghĩa vụ phải để tâm đến tâm lý của tên này. Ngoại trừ tên lông bông Hoàng Khánh ra thì ai cũng được.

"Vậy thôi, tôi không làm phiền nữa."

"Biết thế thì tốt."

Tôi vẫn phũ phàng với anh ta suốt chuyến bay. Cuối cùng thì tên nãy chịu để tôi yên rồi. Dự kiến khoảng một tiếng nữa chúng tôi mới đến nơi nên chắc tôi sẽ chợp mắt một chút đây. Để tình trạng cơ thể mệt mỏi cả ngày không phải ý hay.

Chúng tôi được sắp xếp ở một khách sạn nhỏ sau khi đã tới nơi. Hiện tại thời tiết ở đây khá nóng nhưng vẫn không đến nỗi tôi không chịu được.

Do không có việc gì làm nên tôi loanh quanh tại khách sạn cả buổi chiều. Đi thăm thú xung quanh chắc cũng được nhưng tôi muốn để chuyện đó cho buổi tối. Ai lại đi chơi lúc giữa trưa thế này chứ?

Chính vì thế tôi nằm yên trong phòng cho đến khi tên phiền phức Hoàng Khánh gõ cửa rầm rầm. Gõ nhẹ một chút thì tên này chết à?

"Lần này lại là cái gì nữa đây?"

Tôi bực mình bước đến mở cửa trong khi vẫn cố giữ một vẻ mặt hoà nhã.

"Ờ thì... lát nữa đi ăn uống gì chút không? Tôi được bạn giới thiệu mấy quán ăn vỉa hè ngon lắm."

"Nghe hay đó, tôi đi."

"Vậy hẹn sáu giờ dưới sảnh khách sạn nhé."

"Sáu giờ, rồi, đã ghi nhận."

Sau khi chốt thời gian và địa điểm, tôi dành ra chút thời gian chuẩn bị. Đúng giờ hẹn, tôi lập tức xuống sảnh, tuy nhiên chưa đấy Hoàng Khánh đâu. Tôi đứng đó đợi khoảng mười, mười lăm phút có hơn, lúc nào tên này mà không trễ hẹn chứ.

Do buồn chán, tôi liền đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây khá vắng nhỉ? Chắc tại chỗ này không gần mấy trung tâm trò chơi hay khu du lịch.

"Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi gặp chút rắc rối."

Hoàng Khánh vội vã chạy lại chỗ tôi từ phía thang máy. Chà, đêm nay tên này ăn mặc bảnh bao thật, lại còn vuốt cả tóc lên thế kia. Bỏ qua chuyện đó, tôi gõ cồm cộp lên chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói.

"Mười bảy phút, có tiến bộ hơn so với mọi lần."

"Không cần để ý chi li đến vậy đâu. Đi nhanh đi, kẻo lát nữa hết chỗ ngồi bây giờ."

"Là tại ai?"

"Là lỗi của tôi nên tôi xin lỗi rồi còn gì."

Tôi gật đầu, xem như tạm chấp nhận lời xin lỗi.

Tôi và Hoàng Khánh gọi một chiếc taxi rồi tiến vào trung tâm thành phố. Chúng tôi càn quét khắp mọi quán ăn bạn anh ta giới thiệu. Dù chỉ là quán vỉa hè nhưng phải thừa nhận rằng đồ ăn ngon thật, chưa kể đồ ngọt cũng tuyệt vời không kém, chắc tại tôi vốn là một người hảo ngọt nên mới thấy thế.

Chúng tôi chạy ngang chạy dọc thêm một hồi trước khi dừng chân trong một quán cà phê kiểu cổ rất yên tĩnh. Cả quán được thiết kế theo tông màu nâu mang lại nét cổ kính hiếm có, hai bên tường lại còn đặt hai chiếc kệ đầy ắp sách nữa. Tôi và Hoàng Khánh chọn một bàn cạnh cửa sổ, mỗi người lần lượt gọi cà phê đen và một nước ép cam.

"Cảnh vật thuận mắt nhỉ? Tôi khá thích."

Tôi nhận xét, và nhạc cũng rất êm tai.

"Cứ như là tách biệt hoàn toàn so với thế giới ngoài kia vậy. Ngoài chúng ta thì chỉ có tầm hai, ba khách hàng khác mà thôi."

"Bọn họ không thích đám đông."

"Hẳn rồi, đa phần ai chọn quán này đều như vậy."

Hoàng Khánh đồng tình với ý kiến của tôi, sau đấy xoay đầu cảm ơn nhân viên phục vụ vừa mang đồ uống đến.

"Nhìn cô gái đằng kia kìa, ngoại hình không giống người Châu Á cho lắm."

"Vừa có nét Tây, vừa trộn lẫn vài phần Châu Á, chắc là con lai rồi."

"Ồ."

Tôi không nhìn ra đấy, tôi chưa từng gặp con lai bao giờ nên thấy hơi ngạc nhiên. Mặc dù trộn lẫn giữa Tây và Đông, nhưng cô ấy vẫn đẹp theo một cách rất riêng. Gương mặt vô cảm đó, theo tôi thấy chính là nét nổi bật nhất của cô ấy.

Không biết cô ấy đang làm gì mà tập trung quá, tay liên hồi di chuyển trên chiếc máy tính xách tay.

"Đúng gu rồi hả?"

"Anh đang nói cái quỷ gì thế?"

"Thì tại cô cứ nhìn chằm chằm người ta còn gì?"

"Vớ vẩn, tôi chỉ tò mò về ngoại hình của cô ấy thôi."

"Tò mò tức là có hứng thú."

Hoàng Khánh vừa dứt câu, tôi lập tức đá thẳng vào chân anh ta một cú đau điếng. Tôi dùng hết sức mà, nên giờ tên này đang quằn quại vì đau. Anh ta căm phẫn trừng tôi nhưng tôi không quan tâm.

Và nhờ vào cú đá này, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng kết thúc ngay tại đó luôn. Tôi bực bội kêu nhân viên đến tính tiền phần mình, sau đó chẳng nói chẳng rằng bỏ về trước mặc kệ anh ta trơ ra.

Vốn cứ tưởng rằng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng không ngờ rằng sáng hôm sau... tôi lại gặp cô gái nọ một lần nữa, ngay tại địa điểm tập huấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro