Chương 88: Lằn ranh giữa thắng và thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nhà Vua chuẩn bị đi nước cờ đầu tiên. Tất nhiên theo luật chơi "thẩm phán" thì chỉ người trả lời đúng mới được quyền đi trước, không quan trọng trong tay tôi giữ quân trắng hay quân đen. Vì ông ta đã ra hiệu cho tôi hỏi trước nên tôi không ngại đâu.

"Một thường dân vô tình đâm chết một Công tước chỉ vì ông ấy đứng gần với tên trộm, ai là kẻ có tội?"

"Gã thường dân, hắn bị tội ngộ sát, và tên trộm cũng không thoát khỏi vụ bê bối này."

Nhà Vua nhếch môi, ý bảo tôi rằng câu này quá dễ ăn. Tể tướng giơ cách tay lên, lòng bàn tay hướng về phía nhà Vua, chứng tỏ phán quyết đã được thi hành. Nước đầu tiên trên bàn cờ thuộc về phía nhà Vua, như lệ thường, ông ta đẩy một quân tốt trước quân Hậu lên tận hai ô.

"Tới lượt ta. Một dinh thự bị cháy rụi, nguyên nhân là do cháu gái của gia đình quý tộc đó lỡ tay làm đổ bình dầu. Bên cạnh có người nhũ mẫu đang mắng mỏ một hầu gái do đã làm vỡ lọ hoa. Ai có tội?"

Một câu hỏi khá hóc búa đấy nhỉ? Tuy nhiên kiến thức luật pháp hồi kiếp trước của tôi không đến nỗi tệ hại cho lắm, vẫn có thể châm chước cho qua.

"Cả người nhũ mẫu và cô hầu gái, nhưng cô hầu gái sẽ bị xử tội nặng hơn vì đã gây sao nhãng."

Một câu trả lời hoàn hảo giúp tôi giành được lượt tiến quân từ tay nhà Vua. Chỉ thấy ông ta đang rất tán thưởng tôi, ngoài ra không còn gì khác.

Cứ như thế, chúng tôi tiếp tục ván cờ bằng cách hỏi qua hỏi lại. Những câu hỏi của nhà Vua đồng dạng đều khó xử lý như nhau, tuy nhiên tôi vẫn cố xoay xở được bằng cách này hay cách khác. Nhưng xoay xở thì xoay xở, tài đánh cờ của tôi thua xa ông ta. Thế cuộc trên bàn cờ hiện tại hoàn toàn nghiêng mạnh về phía nhà Vua.

Chà, dù đã dự đoán trước là mình sẽ thất bại, song lại chẳng thể tin được tôi sắp thất bại thảm hại mà.

"Ngươi có mối quan hệ khá tốt với Cánh Bạc nhỉ?"

Nhà Vua bỗng nhiên đổi chủ đề khi chiến thắng chỉ còn cách ông ta đúng ba nước cờ nữa. Gì đây? Một kiểu thể hiện sự tự tin khi chiến thắng đã nằm gọn trong tay ông ta à?

"Vì sao bệ hạ lại nghĩ vậy?"

"Vì Cánh Bạc đã làm mọi thứ để giúp ngươi, ta biết Cánh Bạc không dễ gì giúp người khác không công. Nói đi, ngươi đã đánh cược cái gì vậy?"

Tôi lảng mắt sang tờ nhật trình ghi lại các nước cờ từ đầu cho đến bây giờ. Đánh cược? Tôi có không? Có lẽ... nếu nói về đánh cược thì thứ tôi từng đánh cược lớn nhất chẳng phải là chính tôi hay sao?

"Tâm trí thần, chấp nhận trở thành một kẻ điên."

Điên từ trong ra ngoài, không còn bất kì chỗ nào trên người tôi còn giữ được hai chữ bình thường cả. Đấy, hậu quả phải gánh khi chơi với người điên đấy.

"Gia tộc Medeiros đáng để ngươi đổ hết tâm huyết của mình vào đến vậy sao? Trong khi ngươi chẳng liên quan gì đến bọn chúng cả. Đáng lẽ ngươi đã có một cuộc sống an nhàn nếu không vướng phải tất cả những chuyện của chúng và Hoàng tộc."

"Chúng ta chơi ván cờ này bao lâu rồi nhỉ, bệ hạ?"

"Gần một giờ, ngươi đang cố tình tránh né lời ta nói à? Điều đó chỉ thể hiện ngươi đang bí bách mà thôi."

"Bệ hạ nhường thần đúng không?"

Tôi quyết định tạm bỏ qua lời nói khích của ông ta. Hãy nhìn bàn cờ đi, với trình độ của ông ta thì làm sao tôi bám theo ván cờ này gần một tiếng nổi đây? Trừ khi tôi được nhường.

"Kết thúc sớm khiến ta nhàm chán."

Tôi cúi đầu, không nói gì, tóc mái rủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không tức giận hay gì đâu, là do tôi cảm thấy khá buồn cười khi một bậc đế vương lại có những hành động trẻ con đến như vậy. Thấy tôi không lên tiếng, nhà Vua tiếp tục nhận định của ông ta.

"Có một số thứ trên đời dù cố gắng đến mấy cũng vô ích cả thôi. Ngươi cố gắng, đổi lại ngươi nhận được cái gì? Chẳng gì cả, quả là ngu ngốc."

Có thể trong mắt ông ta tôi không nhận được gì, nhưng sự thật là những thứ tôi lấy được vượt xa tưởng tượng của ông ta rất nhiều. Một thứ gọi là tình cảm, thậm chí vượt xa cả thế.

"Một đứa trẻ cố ý phá hoại một căn nhà để thu hút sự chú ý và vô tình khiến một người bị đè chết, ai là kẻ có tội?"

Tôi bất ngờ đưa ra thử thách phán quyết cho nhà Vua, đây là màn cuối của cuộc chơi này.

"Đứa trẻ đó, quá hiển nhiên. Ngươi nghĩ sao mà lại đi hỏi ta một câu đơn giản như thế?"

Vừa trả lời, nhà Vua vừa cầm lấy quân hậu và để nó áp sát quân vua phe tôi. Cùng lúc, ông ta cũng đưa ra câu hỏi thử thách của mình cho đồng bộ.

"Một người nhặt được một viên kim cương giữa phố không biết là của ai. Ông tìm được chủ nhân của nó nhưng người nọ đã qua đời chỉ để lại vợ và con gái. Dù thế, người nhặt viên đá lại không biết chuyện này và quyết định giữ nó làm của riêng, hỏi ông ấy có tội không?"

"Thần không biết."

Tôi lắc đầu, vì câu này tôi không biết thật.

"Ta không trách, do ngươi còn quá trẻ nên chưa va chạm nhiều. Bản chất loài người vốn tham lam mà, lẽ ra gã nên tìm hiểu kĩ về người chủ nếu gã thật sự muốn trả lại viên đá. Đến lượt ngươi."

Vì sự từ bỏ của tôi, nhà Vua chỉ cách chiến thắng đúng một lượt. Gừng càng già càng cay, tôi thừa nhận ông ta đúng là một con cáo già ranh mãnh.

"Vậy, đứa trẻ có tội kể cả khi nó chỉ muốn cứu người bạn duy nhất của mình ư?"

"Ta chưa đủ cơ sở để có thể kết luận. Có thể là đứa trẻ đó..."

Một nỗi ngạc nhiên thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt nhà Vua. Không để ông ta kịp thở, tôi lập tức bồi thêm vào những câu hỏi khác.

"Người bạn của đứa trẻ bị hàng đống quái vật bao vây và không một ai xuất hiện giúp đỡ, thế đứa trẻ kia vẫn có tội sao?"

Nhà Vua ngập ngừng, đến Tể tướng bên cạnh cũng không thể đưa ra bất kì đáp án hợp lý nào trước hai câu hỏi của tôi. Chưa xong đâu, vẫn còn đây, không thể dừng lại ngay bây giờ được.

"Sở dĩ bọn họ không nghe tiếng kêu cứu vì khi ấy cả thành phố đang rơi vào hỗn loạn vì bạo động, bệ hạ định sao với trường hợp này đây?"

"Vậy đám bạo động đó có tội."

"Thần đã từng nghĩ giống hệt những gì bệ hạ nghĩ."

Tôi hạ giọng, liếc mắt ra hiệu cho Serena đứng gần đó. Cô ý hiểu ý tôi, bước đến xen ngang Tể tướng.

"Xin bệ hạ cho phép."

Cô ấy cho nhà Vua thấy một phần kí ức hệt như lúc tôi đánh cờ cùng Alpha EX07.Nhà Vua cứng họng không thể nói lên được lời nào.

Đây không phải câu chuyện do tôi bịa ra mà là một câu chuyện được chứng kiến tận mắt từ kí ức của Alpha EX07. Cuộc bạo động bắt nguồn từ sự nghèo đói bám theo những con người đáng thương hàng ngày. Tuy người đứng đầu đất nước nọ đã tìm mọi cách cải thiện đời sống của nhân dân, kể cả bán đi một phần đất nước nhưng vẫn không ăn thua.

Từng hình ảnh đều chân thực đến mức chính tôi đang trải nghiệm lại cuộc bạo động đó vậy. Tất cả bọn họ đều có hoàn cảnh đáng thương riêng, vậy suy cho cùng ai mới là kẻ có tội đây? Một mớ dây mơ rễ má lẫn lộn khiến nhà Vua khó lòng nào có thể tìm ra được một câu trả lời thoả đáng.

"Ta... đã thua ư?"

Nhà Vua suy sụp lẩm bẩm.

"Không, thưa bệ hạ. Bệ hạ thắng áp đảo thần trên bàn cờ, kẻ hèn mọn này chỉ là muốn kéo dài thời gian phải rời khỏi ghế mà thôi. Thần thua rồi."

Tôi mỉm cười thoải mái, mặc dù thua nhưng tôi đã chiến thắng theo một nghĩa nào đó. Cả sảnh thiết triều im phăng phắc, có lẽ nó im đến độ âm thanh của một chiếc lá rơi tôi cũng có thể nghe được.

"Tốt, rất tốt, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua theo cách này."

Ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, ngả lưng vào ghế cười vui vẻ. Thực lòng mà nói, tôi vui vì mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến phút cuối.

"Vậy ý bệ hạ thế nào?"

Tôi lẳng lặng quan sát bàn cờ, chỉ cần một cái nhấc tay nữa thôi là tôi sẽ bị chiếu bí.

"Nửa năm."

Nhà Vua choàng người dậy đi nước cờ cuối cùng, giờ thì tôi chính thức đã thua. Và rồi ông ta đứng dậy, xoay người trở lại ngai vàng. Bàn cờ cũng được quân lính dọn dẹp ngay sau đó.

"Ta cho các ngươi thời hạn nửa năm. Trong thời gian này gia tộc Medeiros sẽ bị giam lỏng. Nếu qua nửa năm vẫn không chứng minh được bọn chúng vô tội thì các ngươi đừng trách."

"Thần cảm ơn sự rộng lượng của bệ hạ."

Ổn rồi, làm được rồi, tôi đã kéo dài thời gian được thêm nửa năm. Không, phải là chỉ được có nửa năm mới chính xác. Tôi đã mong mình nhận được nhiều hơn thế, nhưng thôi có còn hơn không.

"Làm sao ngươi có thể nghĩ ra được điều đó?"

"Không giấu gì bệ hạ, thần được trợ giúp một phần nhỏ từ người ai cũng biết là ai rồi đấy. Ngay từ đầu thần hoàn toàn không có ý định chiến thắng."

Nhà Vua ngẩn người ra, ánh mắt ông ta dừng trên người Serena. Dù không trực tiếp nhúng tay nhưng cô ấy đã tặng cho ông ta một trái đắng không thể đắng hơn được nữa.

"Còn câu chuyện đó của ngươi, ai là kẻ có tội."

"Là chiến tranh thưa bệ hạ, một kẻ man rợ vừa vô hình vừa gián tiếp gây ra những chuyện đó. Chiến tranh phá hủy vụ mùa, ép người nhập ngũ, tàn phá một đất nước. Tất cả đều do lỗi của chiến tranh, bệ hạ là người hiểu điều này hơn ai hết mà."

Nhà Vua im lặng, dường như đang suy ngẫm sâu xa về những thứ tôi vừa nói. Chiến tranh cho dù là tốt hay xấu thì nó cũng đem lại quá nhiều mất mát, giá như không có chiến tranh thì thế giới này đã phải tốt đẹp hơn nhiều không?

"Ngài vẫn không khác gì ngày xưa."

Bỗng nhiên ông ta thâm trầm quay sang Serena. Mặc dù bị nhìn chằm chằm như thế nhưng cô ấy tuyệt nhiên gương mặt không hề phản ứng gì.

"Bệ hạ có hối hận không?"

"Hối hận vì cái gì?"

"Vì đã đặt lòng tin vào tôi."

"Đến tận lúc này vẫn chưa."

Nhà Vua đáp ngắn gọn, tiếp đến ông ra ra hiệu cho chúng tôi có thể lui. Tôi và Serena cung kính cúi đầu lần cuối rồi rời đi. Sau khi ra khỏi sảnh thiết triều, tôi lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Chúng ta làm được rồi."

"Vui như vậy là còn hơi sớm đấy, để dành nó cho đến khi dọn dẹp xong Sao Chổi đã."

Ít nhất thì hãy cho tôi thả lỏng chút đi chứ.

Nhưng việc ăn mừng vẫn là để sau đi. Quan trọng hơn, bây giờ tôi chỉ muốn biết nhà ngục ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro