Chương 85: Đánh cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi tỉnh dậy không phải dưới cái hang hàm rồng kia, mà là tại căn phòng tôi từng nghỉ ngơi. Đầu tôi đau một cách khủng khiếp, tôi chẳng thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau đó cả. Tôi vốn nghĩ rằng nếu mình phòng hờ từ trước thì sẽ không thành vấn đề, cơ mà... tệ thật.

Tôi chẳng hiểu nổi tại sao nữa.

Tuy những hình ảnh đó tôi vẫn nhớ như in, nhưng tự dưng tôi thấy khó chịu khủng khiếp thế này là sao chứ? Khó chịu đến mức tôi muốn phá nát tất cả những gì tôi nhìn thấy.

Kì lạ, tôi chưa từng trải qua cảm giác khó chịu đến mức này trước đây. Là một sự phẫn nộ không thể diễn tả bằng lời. Mắt tôi đau nhức không rõ lý do, cứ như là có hàng trăm con kiến đang bâu vào cắn xé từng chút thịt một bên trong vậy.

Do đầu vẫn ong ong quay cuồng nên tôi gần như chẳng thể tập trung nổi vào cái gì. Điều duy nhất tôi biết là ngài ấy hiện không ở cạnh tôi.

Bực mình quá.

Bực đến độ chỉ muốn phá sạch, đốt sạch.

Đầu tôi hình như bốc khói luôn rồi, dù chỉ do tôi tự tưởng tượng ra. Và tôi thì không cắt nghĩa được cái gì vừa xảy ra với mình.

Tôi phá nát chỗ này xả căng thẳng được không? Chắc được mà nhỉ? Dù bộ não chỉ mới dự định nhưng tay tôi đã lăm lăm cái ghế bên cạnh từ lúc nào không biết. Tôi giơ cái ghế lên rồi thẳng tay ném nó vào tường.

Rầm một tiếng, và cái ghế đáng thương đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tôi không ngờ sức mạnh của mình lại cao đến thế.

"Hiệu trưởng sẽ kêu trời vì cái ghế đấy."

"Xin đừng làm phiền mình bây giờ."

Tôi dứt khoát đáp lời Serena, người hiện khoanh tay tựa lưng vào cửa. Vì tôi không rõ mình sẽ có hành động gì trong tình trạng bất ổn này đâu.

"Cậu có biết mặt mình giờ trông ra sao không?"

"Để mình yên!"

Tôi chuyển sang to tiếng, không kiêng dè ai cả. Nếu cô ấy còn không đi thì không biết chừng tôi sẽ mang cô ấy ra làm chỗ giải toả mất.

Bình tĩnh nào, hít thở thật sâu vào, cố gắng lên.

Tôi thử dùng đủ mọi cách để làm dịu tâm trạng đang rối bời, song nó không hề có tác dụng.

"Tự nhìn đi. Khi nào thấy trong người khá hơn thì đến tìm tôi."

Serena tạo ra một chiếc gương nhỏ rồi ném cho tôi. Tôi mặc kệ nó đáp xuống bên cạnh mà lườm cô ấy... dịch chuyển đi mất rồi.

Tôi lăng thinh nhìn chằm chằm xuống gương cả buổi trời. Quái lạ, quả thật rất quái lạ, đây không phải tôi, chắc chắn không phải. Vì tôi của bình thường sẽ không bao giờ nổi giận mà không có lý do cả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định với tay cầm cái gương lên.

Tôi câm lặng khi nhìn vào nó. Cùng lúc, tôi bất giác đưa tay lên sờ khoé mắt mình.

Đây thực sự là tôi... sao?

Khuôn mặt tối sầm cộng với đồng tử đỏ rực màu máu trông chẳng khác nào ác quỷ. Rất đáng sợ, người khác mà gặp chắc mẩm sẽ bỏ chạy ngay lập tức, không nói nhiều.

Tôi thành ra thế này từ khi nào vậy?

Tôi cần một đáp án.

Người duy nhất có khả năng trả lời tôi không ai khác ngoài cái người vừa bị tôi đuổi đi.

Tôi biết mình không thể đến tìm Serena trong tình trạng này. Chính vì vậy tôi sẽ chờ thời gian làm dịu sự phẫn nộ của bản thân lại một chút. Và nó làm một mạch đến hết ba ngày kế. Trong suốt khoảng thời gian đó không người nào đến gặp tôi cả, không một ai, bao gồm cả ngài ấy.

Tôi thậm chí còn chẳng có tâm trạng để ý đến chuyện bất thường đó mà. Điều duy nhất tôi để tâm lúc này chỉ là tôi bị làm sao.

Tôi rời khỏi phòng nghỉ sau ba ngày, mặt lầm lì tìm gặp kẻ đã gián tiếp gây ra chuyện này. Tôi đi ngang phòng chứa Alpha EX07, và đã không quan tâm đến chuyển chỗ đó đã tan hoang đến mức khủng khiếp. Không riêng gì phòng chứa, mà các khu vực khác cũng thế, không đâu là không có dấu hiệu gây hấn.

"Cho mình một lời giải thích đi."

Tôi nâng cằm, lập tức chất vấn Serena đang từ tốn nhâm nhi tách trà trong phòng thí nghiệm. Cô ấy chỉ tay sang chiếc ghế trống đối diện.

"Ngồi xuống đó."

"Cảm ơn."

Tôi lạnh nhạt đáp.

"Nhân tiện, tôi là Alpha EX07."

"Vậy EX07, giải thích đi."

"Đầu tiên, chúng tôi xin lỗi vì đã không ngờ tới trường hợp cậu sẽ biến thành như vậy."

"Giải thích đi."

Tôi hoàn toàn không nói gì khác ngoài ba chữ "giải thích đi". Bảo là làm dịu cơn giận, nhưng với ba ngày ngắn ngủi thì chẳng bõ. Alpha EX07 không mở miệng một lúc lâu, sau đó cô ấy đặt tách trà lại bàn làm việc.

"Tôi không biết, vừa ý cậu chưa?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin một lời giải thích nửa vời như thế hả?"

Tôi mạnh bạo đập tay vào tường làm căn phòng rung chuyển kịch liệt.

"Tôi không cần cậu tin, tôi cần cậu hiểu."

"Hiểu cái gì mới được?"

Độ kiên nhẫn của tôi đang bị Alpha EX07 thách thức một cách trắng trợn.

"Hiểu rằng tôi không biết."

"Đừng có chọc cười tôi! Chính cậu dẫn tôi xuống đó kia mà!"

"Cậu đang thiếu sáng suốt đấy."

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ cô ấy. Nếu tôi là mình của mọi ngày thì tôi sẽ rất biết ơn, nhưng hiện tại thì không, có chết cũng không.

"Tôi không quan tâm."

"Tôi đoán người có khả năng làm đầu cậu lạnh lại chỉ có một, nhưng thật đáng tiếc."

Alpha EX07 thản nhiên lắc đầu, và hành động dửng dưng đó khiến tôi khó chịu. Tôi đã cố hết sức kiềm chế, tránh động tay động chân rồi đấy.

"Muốn gì hãy nói thẳng ra đi!"

Tôi gắt gỏng. Mỗi khi tôi thử lựa lời dễ nghe hơn thì câu chữ bỗng nhiên bay sạch. Tôi thừa hiểu việc mình hiện đang có tâm lý rất khác thường.

"Một tháng trước, Iris và cả gia tộc Medeiros đã bị áp giải về Vương đô với lý do phản quốc."

Gì? Tôi không muốn tin tưởng những thứ mình vừa nghe được. Ngài ấy bị bắt? Lại còn bị tống giam vào ngục sau khi trở lại mặt đất.

Tôi bất tỉnh tận một tháng? Sao lại có thể?

Tôi đứng phắt dậy, siết chặt nắm tay rồi chất vấn Alpha EX07.

"Cậu cản được mà!?"

Tạm bỏ qua vụ bất tỉnh, chuyện về ngài ấy đáng quan tâm nhiều hơn bất cứ thứ gì.

"Không, vì trong một tháng đó chúng tôi cũng không có cách nào nhúc nhích người nổi. Thấy dấu bầm tím còn chưa tan hẳn không?"

Alpha EX07 lập tức kéo ống tay áo, để lộ rất rất nhiều vết thâm đen lớn nhỏ chạy dọc theo cánh tay. Ngoài ra nếu để ý kĩ, tôi thừa sức thấy hàng tá vết chém li ti dọc theo mạch máu của cô ấy. Toàn chỗ hiểm thế này, không lẽ người làm chính là...

"Là ai?"

"Số Bảy, vì quyết định cho cậu xuống đó."

Rối tung rối mù cả lên.

Dường như cơn giận kinh thiên động địa của tôi sắp sửa quay về ám rồi. Tôi tốn tận ba ngày chỉ để làm nó nguôi đi phân nửa, giờ thì hay quá nhỉ? Tôi tặc lưỡi, tự thân mỉa mai chính mình.

"Cậu còn biết gì nữa?"

"Medeiros sẽ bị xử tội, sớm thôi."

Alpha EX07 lại cầm lấy ấm trà rót vào tách, cô ấy giơ chiếc tách sóng sánh nước trà lắc lư nhè nhẹ trước mặt tôi. Ý bảo là tôi hãy uống đi ấy hả? Tôi cau mày, nhưng cũng tạm nhận lấy nó.

"Hình phạt đã được quyết định chưa?"

"Ba ngày nữa, nên vẫn còn cơ hội."

"Đưa tôi đi Vương đô ngay."

"Với bộ dáng bây giờ của cậu à? Rồi cậu định làm gì? Xông thẳng vào phá rối sao? Tin tôi đi, cậu cần nhiều hơn cả thế nếu muốn giúp gia tộc Medeiros."

Những gì Alpha EX07 nói không sai, suy cho cùng tôi vẫn là một con người có địa vị thấp hèn. Nếu lỗ mãng đối đầu với nhà Vua có khi hình phạt không được gia giảm mà trái lại còn tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, nếu có giúp đỡ thì... tôi kiên định nhìn vào mắt Alpha EX07.

"Tôi cần phải làm gì?"

"Cậu biết đánh cờ không?"

Alpha EX07 nhàn nhạt mỉm cười, và rồi một bàn cờ Vua làm bằng gỗ mun cao cấp lập tức xuất hiện trên chiếc bàn trước mặt. Tôi chăm chú nhìn bàn cờ rồi lại chuyển sang quan sát cô ấy. Đánh cờ? Ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng như lúc này sao?

Tôi biết Alpha EX07 hiểu vấn đề tôi đang nghi hoặc, nhưng cô ấy hoàn toàn không giải thích. Một lần nữa tôi cố nén giận, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chọc tức kẻ này bây giờ chỉ có bất lợi mà thôi.

"Biết."

Tôi đẩy con tốt trên quân mã bên phải lên hai ô, quân tôi là quân trắng nên được phép đi trước, kẻ đi trước là kẻ nắm quyền chủ động. Tôi không giỏi đánh cờ lắm nên giờ chỉ có thể cố hết sức thôi. Đáp lại tôi, Alpha EX07 cũng bắt đầu di chuyển quân tốt của cô ấy. Chúng tôi vừa đánh cờ vừa tán gẫu.

"Tên nhóc Perez là một người thông minh."

"Thì sao?"

Quân tượng trắng được tôi cho tiến quân. Nhà Vua từng làm học trò của Serena nên Alpha EX07 hiểu ông ta không phải chuyện lạ, hơn nữa bọn họ còn là một thể thống nhất kia mà.

"Perez sẽ không bao giờ bắt người mà không điều tra từ trước."

"Ý cậu là ông ta để ý rất lâu rồi sao?"

Alpha EX07 không trả lời, cô ấy đi khoá quân tượng của tôi bằng thế gọng kìm giữa quân mã và tốt.

"Bằng chứng rất rõ ràng, không hề giả mạo."

"Sao Chổi có dính líu không ít đến chuyện này?"

"Nếu cậu chứng minh được chuyện đó thì có thể tên nhóc Perez sẽ suy nghĩ lại. Nhưng lôi Sao Chổi ra ánh sáng, hừm, khó lắm phải không?"

Đúng vậy, làm gì có ai trên thế giới tin chuyện Sao Chổi. Bọn họ nhất định sẽ tống tôi vào trại thương điên nếu cứ đi rêu rao về Sao Chổi cho mà xem.

Đôi mắt tôi lại nhói lên. Không được rồi, nếu cứ thế này chắc tôi sẽ không chịu nổi mất.

"Nếu không chứng minh được thì ta phải làm sao?"

"Thách đấu Perez để gia hạn thời gian."

Phải rồi, tại sao tôi lại không nghĩ đến nó chứ?

"Cậu thách đấu à?"

"Nếu là tôi hoặc số Bảy đi thì chẳng có nghĩa lý gì đâu... Cho tôi xin quân xe nhé. Tiện thể, Perez chỉ thích đấu trí, không thích đánh nhau."

Nếu không phải hai người này thì người đối đầu với ông ta chắc chắn chỉ có thể là tôi chứ không ai khác. Vậy mà tôi vẫn điềm nhiên như không, tuyệt thật. Là thánh đấu trước người đứng đầu một quốc gia đó, và là cách thức quyết định sự sống còn của một gia tộc nữa.

"Tại sao cậu không đi?"

"Perez đã quá quen tôi rồi, cậu nghĩ tên nhóc đó sẽ đồng ý lời thách đấu sao? Đổi lại, Perez khá thích những người bản lĩnh giống cậu đấy. So về hiệu quả cũng đủ biết ai hơn ai, đúng không?"

"Cậu nghĩ tôi thắng nổi ư?"

So về đấu trí thì tỉ lệ thắng của tôi không cao. Tôi thừa biết khả năng của mình đến đâu mà.

"Không, cậu không nhất thiết phải thắng."

Alpha EX07 dồn quân vua của tôi vào một góc, bị kiềm chặt rồi. Nhưng tôi không quan trọng ai sẽ là người thắng ván cờ này, cái tôi cần biết là thông tin về người đứng đầu Vương quốc kìa.

"Không nhất thiết phải thắng?"

"Vì tôi sẽ tốt bụng bày mẹo cho cậu bằng chính ván cờ kế tiếp. Chiếu tướng, xem ra phần thắng thuộc về tôi rồi nhỉ?"

Nói xong, Alpha EX07 cười mà tựa như không cười.

Vốn dĩ, tôi đã quên, rằng người trước mặt là một kẻ thượng thừa về việc đề ra chiến thuật.

__________

TG: Cuối cùng tui cũng rặn ra được một tấm minh hoạ đồng phục này, hàng độc quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro