Chương 83 Lục lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi kéo ngài Egan vào phòng với bộ dạng tả tơi không chịu được. Tôi không dám phục hồi cho ông ấy, bởi vì nếu làm vậy chắc ông ấy lại hùng hổ chạy đi đánh nhau với Serena nữa mất.

Vài người trong số họ đã quyết định lên mặt đất giải quyết tàn dư Sao Chổi cả rồi, thế nên hiện giờ chỉ còn Kevin Medeiros và hiệu trưởng thôi. Tôi nghe rằng ông ta muốn ở lại xác nhận vài thứ. Mặc dù ông ta không nói rõ nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ra được một chút.

"Anh Egan. Này Iris, cha cháu bị gì vậy?"

Gương mặt tái xanh là biểu cảm đầu tiên chúng tôi nhìn thấy từ mặt Kevin Medeiros.

"Ông ấy..."

Ngài Iris lưỡng lự, nên tôi quyết định thay mặt ngài ấy trả lời.

"Ông ấy bị Serena đánh bầm dập khi cố lao vào thách đấu thưa ngài."

Nhưng, động tĩnh lớn đến vậy mà ông ta không nghe thấy ư? Chắc căn phòng này có lẽ đã được trang bị hệ thống cách âm rồi quá.

"Sau từng ấy năm vẫn vậy. Hà, ngựa quen đường cũ, có bao giờ anh ấy thắng nổi đâu chứ."

Nhận được câu trả lời từ tôi không khiến ông ta kinh ngạc. Trái lại ông ta thậm chí còn thở dài.

"Hình như chú biết rõ chuyện gì đang xảy ra."

"Chuyện xưa lắm rồi, kể từ hồi bọn ta còn học ở đây kìa."

Kevin Medeiros xa xăm nhìn ra cửa, hoài niềm về tuổi trẻ đã qua từ lâu.

"Chú kể cháu nghe được không?"

Thú thật, không riêng gì ngài Iris, đến tôi cũng có chín phần tò mò. Hai con người, một là lão khỉ đột, một là Serena xuất hiện tại học viện Royal lâu đến thế nhưng lại không có bất kì tin đồn nào chẳng phải quá lạ lùng sao? Bà cô hiệu trưởng tôi tạm không đề cập đến vì bà ta sở hữu năng lực biến hình siêu tiện dụng, không tính.

Mà khoan, lỡ đâu bọn họ chơi trò xoá trí nhớ? Nếu xoá trí nhớ thì dù có sống ở đây bao lâu đi chăng nữa bọn họ cũng không bị nghi ngờ.

"Ngày xưa cô Silva từng làm giảng viên thay vì học viên như bây giờ."

Cái này tôi không khó để đi đến kết luận. Như vậy có nghĩa là cả ông ta và ngài Egan đều từng làm học trò của Serena, ghê gớm thật. Tôi thề, Kevin Medeiros tỏ ra khép nép khi bị giảng viên cũ  của mình "hỏi thăm" là đúng.

"Thật à?"

"Thật, và cô ấy dạy môn quốc phòng."

Và cả cái này nữa, không ngạc nhiên mấy. Vậy lý do khiến cô ấy ngừng làm giảng viên là gì nhỉ?

"Khi ấy cha cháu không phục khi học viện quyết định để cho một người trông có vẻ ngang tuổi bọn ta làm giảng viên, thế là tên ngốc đó nổi máu so tài. Kết quả thể nào thì chắc cháu thừa sức đoán ra rồi đúng không?"

"Thua tâm phục khẩu phục."

Ngài Iris lập tức đáp ngay, nhìn cái người bê bết máu hồn bay phách lạc đằng kia là rõ.

"Phải, và từ đó trở đi cha cháu đã luôn nhào vào cô Silva bất kể thời gian địa điểm. Có ngày cô ấy còn thẳng tay ném anh ấy xuống vực luôn cơ."

Công nhận thời trẻ của ngài Egan dữ dội thật.

Nhưng sao nhìn y chang tên đầu đỏ vậy? Anh ta cũng thách đấu lão khỉ đột mỗi khi chạm mặt. Dù là họ hàng rất xa, nhưng cái gen thích đánh nhau vẫn trội một cách khủng khiếp.

"Chú sợ Serena ạ?"

Bất giác Kevin Medeiros rùng mình.

Ừ, rồi, chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Nó cũng như cách ngài Iris sợ ông ta vậy.

"Giờ ta thấy cô Silva hiền lắm rồi đấy."

"Hiền?"

Đừng có chọc cười tôi chứ. Phô cái sự điên của mình ra bất chấp như thế mà dám bảo hiền hả?

"Không bằng một phần mười ngày xưa, đến nhà Vua cũng phải điêu đứng nhiều lắm."

Phụt.

Tôi ho sặc sụa khi nghe hai chữ nhà Vua. Ngài Iris bên cạnh thì chết cứng không nói được thêm lời nào. Thế hoá ra suốt bấy lâu nay chúng tôi có gan chơi chung với một kẻ dữ dội đến vậy ư?

"Thôi, để khi khác ta kể tiếp. Còn giờ ta có một số chuyện quan trọng cần bàn với hiệu trưởng."

Bằng một cái nhún người, ông ta xoay lưng tiến đến chỗ hiệu trưởng đang vật lộn với đống giấy tờ lộn xộn trong góc. Chúng tôi mạn phép hỏi rằng mình được phép đứng nghe hay không và đã nhận được câu đồng ý.

Về vấn đề tiên quyết Kevin Medeiros muốn hỏi chính là chuyện gì đã xảy ra với mình. Trước khi bị Serena quật ngã, ông ta đã không thể khống chế hoàn toàn đầu óc mình. Nghe qua miêu tả thì trạng thái chẳng khác ngài Iris chút nào.

"Về việc đó, tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu."

Hiệu trưởng gập quyển sổ màu xanh đậm dẹp gọn sang một bên, tựa lưng vào chiếc ghế xoay nhìn chằm chằm chúng tôi. Những lúc thế này trông bà ta mới giống Tiến sĩ này.

Câu trả lời không được như mong đợi. Rốt cuộc thứ khiến ngài Iris mất kiểm soát hành vi là cái gì mới được chứ? Một thứ mà hư vô không thể xoá bỏ? Một thứ có khả năng xoay một người mòng mòng như chong chóng? Nó là gì?

Nhận thấy ánh mắt thất vọng từ chúng tôi, hiệu trưởng nhẹ thở ra một hơi, thoả hiệp.

"Nhưng thông tin cơ bản thì có một chút."

"Sao ạ? Có ư?"

Ngài Iris vui mừng đến độ gần như muốn nhảy cẫng lên. Kể ra thì nắm được chút thông tin cũng còn đỡ hơn là đầu óc trống rỗng. Biết đâu được chúng tôi sẽ tìm ra vài biện pháp phòng hờ bất trắc hữu hiệu thì sao?

"Nó là một thứ xâm nhập vào não bộ và rồi cắm rễ bên trong đó."

"Cô có thể dùng cách miêu tả nào bớt ghê rợn hơn được không?"

Nghe như kí sinh trùng vậy. Chỉ tưởng tượng tới chưa đầy mười giây thôi mà da gà tôi đã nổi đầy người rồi này. Tôi không có duyên với mấy con đó, không phải tôi sợ, là do không thích thôi.

"Tôi cố bám sát thực tế nhất rồi đấy."

"Ngoài ra còn gì không hiệu trưởng?"

Kevin Medeiros bước tới một bước, ông ta vươn tay định giở xấp báo cáo lên xem thử. Tuy nhiên bàn tay rắn chắc kia đã bị hiệu trưởng kẹp cứng.

"Coi nào, đây là địa bàn hoạt động của chúng tôi đấy, Tư lệnh à."

Giọng nói thánh thót khiến Kevin Medeiros bắt buộc rụt tay về. Đúng là ông ta giữ chức vụ Tư lệnh là hàng thật giá thật nhưng khi ở dưới này, cái chức ấy xem như không tồn tại. Huống gì ở đây còn có con sói điên kia nữa.

"Chậc, thôi được."

"Tôi bảo rồi nhỉ? Mọi thứ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, vậy nên tôi chưa dám nói trước được điều gì. Và trong khoảng thời gian tìm ra giải pháp thì tôi e rằng mọi người không thể bay nhảy tự do được."

"Cô muốn giam bọn ta lại sao?"

"Không, chỉ cái này thôi là đủ."

Hiệu trường chìa ra hai vật thể hình vuông chỉ to hơn đầu ngón tay út của tôi một chút.

"Đó là gì?"

"Một thiết bị kiềm hãm, tuy không thể dứt điểm tận gốc nhưng đáng để thử đấy chứ."

Hai người cùng lúc vươn tay lấy mỗi người một cái. Sau khi ngắm nghía tới lui hồi lâu, ngài Iris ngẩng đầu lên hỏi hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng, cái này dùng như thế nào?"

"Gắn đại đâu đó đi."

Xem cách nói chuyện kìa. Thế có khác nào bà ta đang giao bài tập cho học sinh mà không hướng dẫn giải bài đâu chứ. Dù nói là gắn lên, nhưng thứ đó quá kì lạ để không gây chú ý.

Ấy, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Tôi thò tay vào túi áo khoác lục lọi một lúc, không biết tôi có mang thứ kia theo không nhỉ? Mong là trong lúc lộn xộn tôi không làm rơi nó.

A, đây rồi, nó vẫn còn.

Tôi vội lấy nó ra rồi chìa cho hiệu trưởng xem.

"Cô tích hợp thứ đó vào đây giúp em được không ạ?"

"Hửm?"

Hiệu trưởng tròn xoe mắt nhìn cái lục lạc trong tay tôi. Lục lạc thôi mà, bộ trông lạ lắm sao?

"Cái đó của ta."

Ngài Iris lập tức cất tiếng nhận chủ.

"Nhưng em tưởng ngài bảo ngài trả em."

"Nó là của ta!"

"Ngài trả em thì của em mới đúng ạ."

Chân tôi bị ngài ấy giẫm mạnh một cái. Tuy đau thì đau thật nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo.

"Không nói vớ vẩn! Nó vẫn là của ta!"

Tôi phì cười vì lý lẽ chống chế kia của ngài Iris rồi tiếp tục dời tầm mắt sang hiệu trưởng. Dù sao tôi vốn cũng định đưa cái chuông lại cho ngài ấy ngay từ đầu rồi mà, tôi giữ làm gì chứ.

"Có thể không ạ?"

"Được, nhưng sẽ tốn thời gian đấy."

"Làm thành vòng đeo tay hộ em luôn nhé."

"Đòi hỏi vừa thôi."

Hiệu trưởng cau mày, song vẫn nhận lấy chiếc lục lạc bé bé xinh xinh tôi đưa.

"Chuyện này có khó đâu."

Tôi thản nhiên đáp. Nó không khó, đối với bà ta lại càng không, mang danh Tiến sĩ để làm gì?

Không phải tôi không làm được mà do tôi muốn chất liệu cấu tạo thành vòng tay phải chắc chắn. Bởi vì nếu dùng dây đeo bình thường thì dễ đứt gánh giữa đường lắm, huống gì việc mất kiểm soát lý trí không phải việc có thể giỡn chơi.

"Thôi được rồi, khi nào xong tôi sẽ gọi."

"Nhớ nhanh nhanh chút nhé cô."

"Mấy người thôi chèn ép tôi đi! Nói một lời cảm ơn bộ khó lắm hả!? Cứ được nước lấn tới là sao!? Mấy chục năm qua tôi đủ đáng thương rồi!"

Vì lý do gì đó hiệu trưởng lại nổi đoá lên. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy sợ nhỉ? Và không riêng gì tôi, đến ngài Iris và Kevin Medeiros cũng làm ra bộ mặt không quan tâm kia kìa.

"Mấy chục hay mấy trăm ạ?"

"Em dám nói thêm câu nữa thì đừng trách tôi quăng cái này vô thùng rác đấy."

"Ồ, cô chắc không?"

Ngài Iris thay tôi dằn mặt hiệu trưởng luôn rồi.

"Quá đáng!"

Trông bà ta như sắp khóc đến nơi vậy. Thân là người lớn mà làm thế chẳng đứng đắn tẹo nào.

"Được rồi, bọn em không chọc cô nữa. Chắc giờ tụi em quay lại học viện đây ạ."

Sau khi ghẹo hiệu trưởng chán chê, chúng tôi quyết định sẽ trở lên mặt đất. Ở dưới này hít mùi đất chán chê rồi, mặc dù quanh đây chẳng có thứ mùi nào tương tự như vậy cả.

"Đi đâu đi luôn đi, xùy xùy."

Hiệu trưởng xua chúng tôi như xua một đám ruồi nhặng phiền phức. Mất hình tượng lắm đó, hiệu trưởng "yêu dấu" của chúng tôi à.

Chúng tôi lờ bà ta đi.

Nói chứ, tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

Và có lẽ, ngài ấy cũng vậy.

Nhưng, chưa kịp hỏi đường lên thì tôi đã nghe giọng Serena hoặc có thể là Alpha EX07 cũng không chừng, vang văng vẳng trong đầu.

"Đến đây, tôi có việc cần đến cậu ngay bây giờ."

__________

TG: Bị trường hành đến tám giờ tối nên giờ tui mới đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro