Chương 77: Phòng thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia đã thiền được khoảng một tiếng. Với họ thời gian có thể trôi nhanh, nhưng đối với tôi thì nó lại lâu khủng khiếp.

Tôi chán.

Không nghĩ được gì ra hồn cả.

Khoan đã, hình như khả năng hoạt động đầu óc của tôi đang giảm một cách đáng kể thì phải?

Giờ tôi chỉ muốn nằm ườn ra một chỗ và đánh một giấc thôi. Ồ, vậy ra tôi cảm thấy mệt mỏi là do dạo gần đây không được ngủ đủ giấc, đây là vấn đề về mặt cảm nhận chứ không còn về thể xác nữa rồi.

Không biết tôi có nên thiền luôn không nhỉ?

Nhưng mà, tôi không biết cách thiền. Mỗi lần nhắm mắt là hàng tá suy nghĩ ngổn ngang cứ chen chân nhau mà chạy vào đầu. Tôi không cách nào tống chúng ra khỏi tâm trí mình nổi, thế đấy.

Thế nên sau khi chạy nhảy đã đời, tôi cũng ngồi xếp bằng xuống đất rồi lấy tay chống cằm nhìn họ.

Không biết đến bao giờ mới xong. Tôi quan sát lâu đến mức muốn hoá thành tượng ngay tại chỗ rồi.

"Hai người làm ơn nhanh nhanh chút đi."

Vẫn giữ gương mặt lờ đờ giống kẻ thiếu ngủ, tôi bất giác thúc giục bọn họ.

Chậc, giá như tôi cũng thiền được. Kể ra thiền còn tốt hơn nhiều so với việc đi ngủ đấy.

Căn phòng chết tiệt! Đánh với chả đố! Phiền phức!

"Ta vừa nghĩ đến một chuyện."

"Sao ạ? Sao ạ?"

Mắt tôi ngời sáng khi nghe giọng ngài Syl vang lên.

"Về mặt dòng chữ kia bảo rằng hãy đóng mí mắt có lẽ không sai. Nhưng mà, nó đâu có nói là đóng mí mắt của chúng ta."

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Không đóng của chúng ta thì đóng cái gì ạ?"

"Thử nhìn lại cấu trúc căn phòng xem."

Nối tiếp cô ấy, ngài Iris cũng mở mắt. Và rồi ngài ấy cẩn thận chuyển ánh mắt lên trần của căn phòng.

Nhìn lại cấu trúc căn phòng à?

Mặc dù nãy giờ tôi ngắm nghía rất kĩ càng nhưng vẫn chẳng thấy điểm nào đặc biệt cả.

"Hai người nói huỵch toẹt ra luôn đi."

"Phì, ý Iris là hai vòng tròn nhỏ xíu ở góc khuất kìa."

Ngài Syl phì cười, sau đó giơ tay chỉ cho tôi thấy.

Đúng là trong góc phải lẫn trái có vẽ một vòng tròn thật, nhưng chúng quả thật rất nhỏ, mắt thường rất khó nhận ra. Thú thật tôi không giỏi quan sát vật thể cho lắm, chỉ được mỗi cái nắm bắt cảm xúc của người khác thông qua hành động mà thôi.

"Bộ mắt hai người là mắt đại bàng với mắt diều hâu hả?"

"Tập trung chút là thấy mà."

"Em không muốn hiểu, và thần xin từ chối hiểu."

Định nghĩa tập trung của họ như thế nào vậy? Mới vừa xong còn nhắm mắt cả buổi không phải sao?

Nhưng bỏ đi, vì đã tìm thấy được điểm mấu chốt rồi nên tôi sẽ dồn hết tinh lực vào đây.

"Thế chúng ta phải làm gì với chúng?"

"Nhìn chúng khá giống hai con mắt nên có lẽ chúng ta chỉ cần dùng lực tác động là được."

"Nói suông thì dễ lắm, nhưng chúng ở cao thế thì đụng chạm kiểu gì được ạ?"

Tôi chép miệng, nhìn chằm chằm hai vòng tròn hai bên trong khi đáp trả ngài Iris.

"Bằng cái thứ cô vác trên vai."

"Em bắn dở tệ, ngài biết mà."

Dù miệng nói thế song tôi vẫn tháo khẩu súng khỏi vai. Lượng đạn còn lại không nhiều nên chỉ cần bất cẩn một chút thôi là chúng tôi rơi vào ngõ cụt đấy.

"Đưa ta mượn."

"Để thần hướng dẫn ngài cách sử dụng. Đầu tiên ngài hãy..."

"Ta nghĩ ta biết."

Vừa dứt câu, ngài Syl lập tức giành lấy khẩu súng từ tay tôi. Tôi đờ người ra mất vài giây, gì thế nhỉ?

Dường như đã quá quen với việc dùng súng, cô ấy nhẹ nhàng kéo cần gạt rồi bắt đầu nhắm bắn. Ánh mắt sắc bén của cô ấy nghiêm túc khoá mục tiêu. Sau đó, chúng tôi chỉ nghe đoàng một phát, viên đạn đã chuẩn xác bắn trúng vào vòng tròn.

"Trúng rồi! Cô có thấy gì không Fey? Quả nhiên là Đoàn trưởng của chúng ta có khác!"

Ngài Iris phấn khởi lay mạnh vai tôi trước tín hiệu khả quan ngài Syl mang đến.

"Em thấy mà, xin ngài đừng lay nữa."

Tôi vội dập tắt cơn sóng cuồng nhiệt của ngài Iris, ngài ấy hưng phấn hơn tôi nghĩ.

Tiếp theo, ngài Syl chuyển nòng súng sang vòng tròn duy nhất còn lại. Cũng giống như viên đạn đầu tiên, nó bay trúng mục tiêu mà không lệch dù chỉ một li.

Tôi bàng hoàng nhìn ngài Syl chằm chằm, sao cô ấy biết cách sử dụng súng chứ? Chưa kể lại còn dùng nó thành thạo như dân chuyên nghiệp vậy.

Đây không đơn giản là tài năng đơn thuần...

"Ngài từng cầm qua súng trước đây rồi ạ?"

Tôi không thể không hỏi được.

"Chưa từng, đây là lần đầu tiên ta thấy thứ này."

"Vậy sao ngài biết cách dùng?"

"Chính ta cũng không hiểu nổi nữa. Chỉ là lúc nhìn thấy nó, ta tự dưng lại nghĩ 'chuyện này đơn giản mà, mình làm được', thế đấy Fey."

Ngài Syl trả lại khẩu súng cho tôi, gương mặt rạng ngời như ánh nắng buổi sớm nhìn chúng tôi.

Vẫn câu nói cũ, tôi từ chối hiểu.

"Mọi thứ hình như hơi yên ắng quá..."

Ngài Iris nghi ngờ xen vào giữa chừng. Ừ nhỉ, sao tôi chẳng thấy gì hết vậy, đã bắn trúng rồi mà? Không lẽ chúng tôi phán đoán sai rồi?

Tuy nhiên, trong lúc tôi đang lo lắng thì ánh sáng xanh lục trên bức tường bất ngờ vụt tắt. Không gian bỗng chốc tối đen khiến ngài Iris nắm chặt tay tôi. Trái với ngài Iris đang hơi bối rối Iris thì chất giọng ngài Syl lại nghe bình tĩnh đến lạ.

"Xem ra chúng ta đã đi đúng hướng."

"Mừng là vậy."

Cả ba người chúng tôi bỗng chốc nín thở vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Âm thanh tim đập thình thịch văng vẳng bên tai tôi rất rõ ràng.

Một lát sau, bốn bức tường một lần nữa sáng lên. Tuy vậy chúng lại có sự thay đổi vô cùng lớn, hệt như một con ve sầu vừa lột xác vậy.

Các đường nét xanh lục mảnh mai chạy dọc trên bề mặt bốn bức tường tối tăm. Chúng cứ như một nét bút uốn lượn mà vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Tôi, ngài Iris và ngài Syl đứng chết trân đó nhìn xem những "nét bút" kia sẽ vẽ ra những gì. Cả bọn đều ngầm hiểu ý nhau mà im lặng, có vẻ như chẳng ai trong số chúng tôi muốn bỏ qua cảnh tượng đặc sắc này cả.

"Thứ đó... là gì?"

Ngài Iris ngập ngừng chỉ tay về phía bức hoạ khổng lồ vừa xuất hiện. Một thứ khổng lồ cùng hình thù kì lạ lơ lửng trên bầu trời, và phía dưới là đám đông đang tôn kính quỳ rạp xuống đất. Tôn thờ hệt như thần linh vậy.

"Sao chổi..."

Tôi lẩm bẩm.

Sao chổi nhưng cũng không hẳn là sao chổi.

Từng đường nét trên ngôi sao chổi kia quá mức không bình thường, tôi có thể nhận ra được điều đó.

"Fey, niên đại của chỗ này lâu đến vậy rồi sao?"

Như chợt nhớ ra cái gì, ngài Iris cau mày quay sang tôi.

"Mười nghìn năm, đủ làm rất nhiều thứ."

Tôi chậm rãi đáp.

"Và đồng thời đủ lâu khiến thế giới trở mình mạnh mẽ."

Ngài Syl cũng góp giọng vào.

"Nghe như ngài muốn biết sao chổi thực sự là gì vậy."

"Chắc thế, ta muốn biết."

"Vậy thì ta còn chờ gì nữa ạ?"

Tôi mỉm cười, ẩn ý hất ánh mắt về phía lối đi vừa rộng mở. Lối đi này xuất hiện ngay sau khi bức hoạ bắt đầu nhạt nhoà. Bức tường trước mặt chúng tôi bỗng chốc ầm ầm rung chuyển. Từ một mặt tường nhẵn bóng, nay đã tách ra thành sáu phần theo cấu trúc lục giác đều, từ điểm trung tâm xoáy dần ra ngoài rìa.

"Phải."

Hai người hiểu ý di chuyển đôi chân, tôi theo sau họ. Khoảnh khắc chúng tôi vừa bước vào, bức tường lập tức khép lại như ban đầu. Tôi cảm thấy mặt đất dưới chân đang chuyển động, nhưng chấn động rất nhỏ.

"Lại thêm một nơi lạ lùng nữa."

Ngài Iris quan sát căn phòng trắng với hàng tá dụng cụ kì lạ được đặt xung quanh, không hài lòng mỉa mai. Và trong mắt tôi thì nơi này chẳng khác quái nào mấy căn phòng thí nghiệm trong phim khoa học viễn tưởng cả.

"Ngài Syl, ngài làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Tuy ngoài mặt thắc mắc nhưng ngài ấy không quên để ý đến phản ứng khác thường của ngài Syl. Tuy không biết đã gặp phải chuyện gì, song tôi có thể nhìn thấy bờ môi cô ấy đang run rẩy kịch liệt, hai tay ôm chặt lấy người mình rồi ngồi sụp xuống nền gạch trắng tinh.

"Ngài thấy không khoẻ chỗ nào à?"

"Ngài nhắm chừng mình tiếp tục được chứ?"

Cả hai chúng tôi đều lo lắng trước chuyển biến bất ngờ này của ngài Syl. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy cô ấy hoảng hốt đến vậy.

"Ta không biết, không biết, nhưng ta sợ. Nỗi sợ như ăn sâu vào tận xương tủy, hoà làm một với máu thịt của ta. Ta không thể kiềm chúng lại."

Tôi lẫn ngài Iris im lặng nhìn nhau, dường như ngài ấy không biết nên đáp lại cô ấy thế nào.

"Ngài làm ơn nhắm mắt lại và đừng nhìn bất cứ thứ gì ở đây nữa."

Tôi quỳ một chân xuống đối diện ngài Syl, sắc lam trong ánh mắt cô ấy giờ mờ đục, chứa đầy một nỗi sợ hãi vô hình. Rốt cuộc căn phòng này có gì mà khiến cô ấy thành ra như vậy chứ?

"Fey, hư vô gì gì đó, dùng thử xem."

Tôi nhẹ lắc đầu với ngài Iris. Tôi hiểu đây là nỗi sợ về mặt tinh thần, những cách chữa trị hay tác động vật lý thông thường chẳng giúp ích được gì trong trường hợp này đâu.

"Cố gắng hít thở sâu giúp thần. Hít vào, thở ra rồi lại hít vào. Còn nữa, vai ngài, hãy thả lỏng đôi vai, đừng khom nó lại như vậy."

"Ừ, ta hiểu."

"Ngài thích Serena được bao nhiêu vậy?"

"Cô đang nói cái gì đấy! Đây không phải lúc thích hợp để nói mấy chuyện này!"

Ngài Iris rầy tôi khi tôi đột ngột chuyển hướng sang vấn đề khác. Tuy nhiên, tôi tạm ngó lơ ngài ấy đi vì không có thời gian giải thích. Về cơ bản thì đây là một liệu pháp tâm lý giúp một đối tượng phân tâm, sau đó họ sẽ dễ lấy lại tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Ta nghĩ là... khá nhiều."

"Từ khi nào, ngài biết không?"

"Lâu, từ rất lâu, ta không rõ."

Ngài Syl trả lời theo cảm tính, nhưng tôi chỉ cần vậy là đủ. Mặc dù cách tôi hỏi có hơi ngông cuồng thật, nhưng rõ ràng nó đã mang lại hiệu quả. Khuôn mặt căng thẳng của cô ấy đang dần giãn ra rồi kìa.

"Thế ngài định bao lâu thì cưới?"

"Fey!"

"Đau, sao ngài đánh em? À, em hiểu rồi, ngài đang xấu hổ đúng không? Hay là hai chúng ta cũng ấn định ngày cưới luôn đi ạ, ngài thấy thế nào?"

Tôi lập tức lãnh trọn một cái cốc đầu cực mạnh nữa từ ngài Iris.

Xấu hổ, ngài ấy xấu hổ kìa, dễ thương ghê.

"Cảm ơn hai người, ta thấy mình đã khá hơn rồi."

"Nhưng ngài vẫn nên nghỉ thêm chút nữa."

"Ta sẽ."

Tôi đỡ ngài Syl tựa lưng vào tường, sau đó đứng dậy. Chắc chuyến hành trình tìm đường lên của chúng tôi buộc phải chậm thêm một nhịp rồi.

"Ngài vẫn muốn cưới em chứ?"

Tôi mỉm cười quay sang ngài Iris, nhưng ngài ấy quyết định lờ tôi đi. Ngài ấy nhìn về phía cuối căn phòng vì cảm thấy hứng thú với những vật ở đó.

"Mấy cái ống trụ ở góc trong kia nhìn lạ thật."

Ngài Iris chủ động tiến về phía trước, cẩn thận trong mỗi bước chân. Cuối cùng ngài ấy dừng trước một ống hình trụ vừa với kích thước của con người. Có cả thảy năm cái ở đây, chúng được đặt nằm nghiêng khoảng bốn mươi độ từ tính từ mặt đất. Bên ngoài còn được gắn hàng tá sợi dây điện dọc theo hai bên sườn nữa.

Ngài ấy lướt qua từng ống trụ một, sau đó dừng tại cái cuối cùng một lúc lâu.

Và rồi, nước mắt của ngài ấy bắt đầu chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro