Chương 71: Nơi một ngọn cỏ cũng có thể giết chết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão khỉ đột chuyển thành dạng quái thú một lần nữa rồi phóng nhanh đến khu vực đám mây đen. Mặc dù còn cách một khoảng khá xa nhưng tôi có thể thấy rất rõ từng tia lửa điện xèn xẹt qua lại. Gió cũng bắt đầu nổi lên điên cuồng khiến lộ trình di chuyển của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.

"Thầy ước chừng còn có thể lại gần được bao nhiêu nữa? Em là em thấy không xong rồi này."

Lão ấy không đáp. Tôi quên mất, lão ấy không mở miệng nói chuyện được khi trong trạng thái quái thú như thế này. Vậy nên tôi chỉ có thể dựa vào hành động của lão để phán đoán thôi.

Lúc này tay chân tôi lại bắt đầu run lên từng hồi, tuy nhiên tôi quyết tâm lờ nỗi khủng hoảng về cái kết tệ nhất đó đi. Tôi không muốn nỗi sợ làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi sắp sửa đối mặt.

Đám mây tích điện ngày một lớn bao phủ hơn nửa khu rừng. Chết thật, nó sắp lan đến đây rồi. Dường như nhận ra được vấn đề khó khăn trước mắt, lão khỉ đột lập tức ngừng lại.

Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về nơi đen nhất của đám mây, chắc chắn ngài ấy chỉ có thể quanh quẩn xung quanh chỗ đó chứ không đâu khác. Dù vậy, tôi vẫn chưa biết chính xác địa điểm.

Giờ tính sao đây?

Lão ấy mà bước vào khu vực kia một giây thôi là cơ thể bị nghiền nát đến khi không còn lại gì đấy.

Trong trò chơi cũng vậy, vô số người đã tử vong khi chuyện này xảy đến. Không một người nào có khả năng ngăn cản, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng chờ cho nó đi qua. Nhưng một khi "cơn bão" đi qua cũng chính là thời điểm người tạo ra nó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc rơi vào khoảng một tiếng. Tôi chỉ có gần một tiếng tìm kiếm và kéo ngài ấy khỏi cái thí nghiệm chết tiệt của một đám chết tiệt nào đó ngoài kia.

"Thầy có ý tưởng gì không?"

Mắt vẫn không rời đám mây, tôi cất tiếng hỏi với một giọng gấp gáp như sóng biển động. Tôi gấp đến độ muốn điên rồi.

Và lão ấy gật đầu, tức là có.

"Vậy thì triển khai ngay và luôn đi thầy."

Lão khỉ đột liền gật đầu một lần nữa, sau đó lão đưa bàn chân trước khổng lồ lên bắt lấy tôi. Khoan, khoan, khoan, tư thế này... lão định ném á?

Rõ ràng là lão ấy định ném tôi đi.

Bình thường tôi sẽ kêu trời rồi, nhưng bây giờ chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Lão khỉ đột đổi sang tư thế hơi đứng thẳng người rồi bắt đầu dồn lực vào bàn chân đang giữ lấy tôi. Hi vọng rằng lão ấy ném đúng nơi đúng chỗ một chút cho tôi đỡ phí thời gian vô ích.

Chỉ nghe tiếng vút một cái, tôi rời khỏi chân lão khỉ đột và hạ cánh vào giữa đám mây đen chỉ trong vỏn vẹn có vài giây. Một cú tiếp đất không mấy dễ chịu. Người thường chắc đã tan xương nát thịt vì áp lực khi va chạm rồi.

Sau khi tốn hai, ba giây định hình, tôi đứng dậy và cố gắng tìm kiếm nơi bắt nguồn của đám mây.

"Ngài Iris! Ngài ở đâu!?"

Tôi vừa di chuyển vừa liên tục hét lớn, tuy nhiên tôi không trông mong mình sẽ nhận được sự phản hồi từ ngài ấy. Tôi hét đến khan cả cổ, sau đó dùng hư vô xoá bỏ nó rồi lại hét tiếp.

Giá như trong trò chơi có đề cập đến vị trí chi tiết thì giờ tôi đỡ lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu mà nói.

Gió vẫn gào thét, sấm vẫn rền, cây cỏ đua nhau lay động dữ dội. Những nguyên tố tự nhiên đang gầm rú cảnh báo, chúng thẳng tay xé toạc bất cứ thứ gì dám xâm nhập vào địa bàn của chúng. Tất nhiên là tôi không ngoại lệ.

Gió lốc từng đợt lao đến chỗ tôi, những tia sét hùng hổ rền vang rồi giáng xuống người tôi. Đến những ngọn cỏ, cái lá tưởng chừng như vô hại cũng trở nên sắc bén lạ thường. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ bị chúng cứa chảy máu ròng rồi.

Khi đẩy năng lực điều khiển nguyên tố tự nhiên lên giới hạn thì đây là thứ bạn sẽ nhận được. Con ả kia nói sẽ san phẳng học viện không phải nói giỡn. Đến những kẻ khởi động thí nghiệm còn không dám ở lại nói gì đến người bình thường.

Nhưng dù hiện tại nơi này có khủng khiếp đến đâu đều không động nổi vào người tôi dù chỉ là một sợi lông. Tôi không hiểu, rốt cuộc mục đích của chúng khi làm tất cả những chuyện này là gì chứ?

Tạm gác thắc mắc sang một bên, tôi tiếp tục chạy khắp khu vực này tìm kiếm trong vô vọng.

Chết tiệt, ở đây rộng quá!

Hoàn toàn không đủ thời gian.

Được bao lâu rồi? Mười? Hai mươi? Hay ba mươi?

Không ổn, cứ đà này thì ngài ấy chết mất. Cơ thể con người không chịu nổi áp lực khi sử dụng năng lực với cường độ điên cuồng như thế này.

Ngài ấy mà tan thành bụi chỉ có trời mới cứu nổi.

Làm sao? Nên làm sao đây?

Có bất cứ dấu hiệu nào có thể giúp tôi tìm ra vị trí chính xác của ngài ấy không?

Khỉ gió!

Đầu tôi giờ rối khủng khiếp. Lại thêm nào gió, nào sét cản trở tầm nhìn, ai đó giết tôi luôn cho rồi đi.

"Fey, nghe tôi nói gì không?"

Đúng lúc tôi rơi vào đường cùng thì âm thanh nhàn nhạt bỗng vang lên trong đầu tôi. Giọng nói này...

"Serena, cậu không sao rồi à?"

"Nhầm rồi, tôi không phải Serena."

Không phải? Nhưng giọng điệu giống cô ấy trăm phần trăm thế này mà bảo không phải ư?

"Vậy cậu là ai?"

"Gọi tôi là Alpha EX07."

Hả? Alpha EX07? Là cái người nói chuyện với kẻ giả dạng ngài Iris trong đường hầm. Đột nhiên tôi lại nhớ đến vụ mất kết nối với mạng lưới, không lẽ...

Mà thôi, bây giờ không phải lúc để tôi quan tâm đến ba cái chuyện đau não đó.

"Giải thích gì đó để sau đi, bây giờ tôi sẽ hỗ trợ. Cậu chỉ còn đúng mười lăm phút, khẩn trương lên."

Mười lăm phút? Công nhận tin tốt thật.

"Ngài Iris ở đâu?"

"Từ chỗ cậu đi thẳng về hướng Tây, sát mép vực."

"Sát mép vực chứ gì? Rõ rồi, cảm ơn."

Nghe theo hướng dẫn, tôi ngay lập tức đổi hướng. Chỉ còn mười lăm phút, chỉ còn mười lăm phút, chỉ còn mười lăm phút... Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại quãng thời gian ít ỏi còn lại đó.

Kịp, sẽ kịp, nhất định kịp vì từ chỗ tôi đến khe vực chỉ tốn có năm phút thôi.

Tôi băng qua khu rừng, chạy thẳng một mạch đến nơi Alpha EX07 nói. Tuy nhiên khi đến nơi thì tôi lại không nhìn thấy ngài ấy ngoại trừ việc các nguyên tố tự nhiên ngày càng được khuếch đại.

"EX07, cậu nói ngài ấy ở đây mà!?"

Tôi lớn tiếng, không từ tốn gì nữa tầm này hết.

"Không sai, Iris ngay bên trên cậu."

Gì cơ? Bên trên?

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên đám mây đen ngòm được pha trộn với những tia sét kinh hoàng.

Đùa tôi à!?

Trên đó, tôi lên trên đó kiểu gì!?

Lên kiểu gì đây hả!?

Không lẽ đành bó tay chịu trói sao? Sau khi tôi đã đi xa được đến mức này, vậy mà phải bó tay chịu trói sao? Rốt cuộc, mọi cố gắng của tôi suốt quãng thời gian qua để làm gì vậy kia chứ?

Mọi thứ đều trở nên công cốc cả rồi.

Tôi không thể cứu ngài ấy như những gì tôi hứa.

Không thể...

Xin lỗi...

Dù không muốn bỏ cuộc nhưng bây giờ tôi hoàn toàn bất lực. Tôi chỉ có thể đứng yên dưới này nhìn lên đám mây đang xoáy thành một vòng xoắn ốc khổng lồ, nó cứ như muốn nuốt chửng hết thảy mọi vật vào bên trong mình vậy.

"Xin lỗi vì đã ngắt liên lạc, việc kết nối với cậu tốn quá nhiều thời gian và công sức của tôi."

"Hết rồi."

Tôi vô lực lẩm bẩm, giờ liên lạc hay không liên lạc thì còn có ích lợi gì nữa đâu.

"Tôi cho cậu nói lại đó."

"EX07, cậu vừa nói gì!?"

Tôi bàng hoàng hỏi ngược cô ấy, còn cách sao?

"Việc kết nối vào mạng lưới cho phép tôi chia sẻ một phần năng lực với cậu. Nhưng vì hai chúng ta không đồng nhất tín hiệu não nên cậu chỉ có một phút, cơ hội cuối đấy."

"Đã hiểu, thưa ngài."

Chỉ cần đến được chỗ ngài ấy, một phút là đủ.

"Bay siêu thanh, được không?"

"Còn hơn cả được ấy chứ."

Tôi có thể cảm thấy mặt mình tươi tỉnh trở lại rồi.

"Lần đầu dùng chưa quen, nhớ cẩn thận."

Dù chưa quen đi nữa thì tôi vẫn phải thử.

Nhắm mục tiêu là trung tâm vòng xoắn ốc, tôi vận dụng bay siêu thanh xuyên thủng qua đám mây tích điện đang vênh váo cản đường. Tuy hơi chao đảo nhưng không đến nỗi tôi không điều khiển được năng lực này một cách đàng hoàng.

Sau khi vượt qua đám mây, tôi dành năm giây quan sát xem ngài ấy ở đâu.

Thấy rồi, một quả cầu màu đen kì dị đang lơ lửng bên mạn phải tôi, chắc chắn ngài ấy đã bị nó bao bọc bên trong. Chuyện phiền phức này sẽ kết thúc ngay tại đây nếu tôi phá nát thứ đó đi.

"Còn mười lăm giây."

Giọng Alpha EX07 bất ngờ vang vọng lần nữa trong đầu tôi, tuy nhiên tôi không cần cô ấy báo những tin tệ hại như thế này đâu.

"Mình biết mà, khổ lắm, nói mãi."

Tôi đáp, sau đó lao nhanh tới quả cầu cách mình khoảng hơn một trăm mét. Xoá bỏ mọi hiệu ứng bất lợi... hay sao? Không, không cần rườm rà, tôi chỉ việc tạm thời xoá đi năng lực của ngài ấy là ổn.

Quả cầu ngay lập tức biến mất vào khoảnh khắc tôi chạm lên nó, để lộ một mái tóc đỏ rực, một gương mặt quen thuộc tôi không nhìn thấy ba ngày mà tưởng chừng như ba năm vừa trôi qua vậy. Mây đen dần tản đi, gió ngừng gào thét, mọi thứ sắp được trả về nguyên dạng vốn có của nó.

Cùng lúc đó, giới hạn một phút đã hết, bay siêu thanh mất tác dụng. Thế là cả hai chúng tôi cùng rơi tự do trong không khí. Tôi vội kéo ngài ấy vào lòng rồi táo bạo ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai kia.

"Ổn rồi, ngài không sao rồi."

Tôi khẽ thì thầm vào tai người đang yên ổn nhắm mắt, ngài ấy hoàn toàn không cảm nhận được mọi thứ xung quanh hiện như thế nào.

Do không có người nào cản lại nên chúng tôi cứ thế mà rơi thẳng xuống khe vực sâu hun hút bên dưới. Dù thế, tôi hoàn toàn không quan tâm đến chuyện rơi vực dù chỉ một chút.

Hiện tôi đang rất vui vì bản thân đã không phải chứng kiến cái kết tệ nhất có thể xảy ra. Tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được nhẹ nhàng thả xuống.

Vừa vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong trò chơi là lòng tôi nhẹ bẫng tựa lông hồng ngay.

Mọi thứ... dường như đã xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro