Chương 69: Một chuyện nghiêm trọng tôi lầm tưởng về Serena Silva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão khỉ đột vẫn lao về phía trước như tên bắn. Khu vực số sáu Serena vừa đề cập đến không ở đâu xa, nó nằm ngay bên cạnh khe vực. Và nơi này dường như đang xảy ra một trận chiến vô cùng gay gắt.

"Ở đây được rồi, em muốn kiểm tra tình hình thêm một lúc nữa thưa thầy."

Serena rời khỏi chỗ ngồi, nghiêm túc lên tiếng. Lão khỉ đột nghe thấy tiếng cô ấy và dừng lại lập tức. Sau đó Serena di chuyển đến đỉnh hộp sọ của lão khỉ đột, hạ người quỳ một chân xuống rồi cau mày lẳng lặng quan sát cuộc chiến.

"Cậu không sợ bị phát hiện ư? Thầy Fergus khổng lồ đến thế này cơ mà."

"Sẽ không một ai nhìn thấy chúng ta."

"Cậu đã làm gì?"

"Do lớp ngụy trang."

Tôi nhẹ nhún vai trước đáp án nhận được, rồi cũng chuyên tâm thu hết diễn biến trận chiến vào mắt.

Không phải xung đột giữa người với quái vật, mà là giữa người với người. Cũng không phải giữa binh lính bình thường, mà là những gương mặt hết sức quen thuộc ở đây. Bên phe Vương quốc bao gồm tên đầu đỏ, Kevin Medeiros, Kira và cuối cùng là một đối tượng mới mẻ khiến tôi bất ngờ.

Cô gái mặt tàn nhang của Cộng hoà Solas làm gì ở đây vậy? Không, đổi câu nghi vấn thành cô ấy bị cuốn vào cuộc chiến này như thế nào mới đúng?

Trong khi đó thì phe đối đầu với họ là Sika, một tên mang quân hàm Thượng tá đến từ và một tốp binh lính tinh nhuệ đến từ Đế chế Seth. Tất nhiên Vương quốc cũng có binh lính hỗ trợ, số lượng tập trung thậm chí còn vượt trội hơn cả Đế chế nữa.

"Có vẻ như chúng ta đang nắm thế chủ động."

Sau khi xem xét tổng thể tình huống của bọn họ từ xa, tôi có thể dễ dàng đưa ra kết luận.

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Serena chớp mắt một cái.

"Không phải hiển nhiên quá rồi à?"

Sika thương tích đầy mình và đang ngã quỵ thở dốc. Tên Thượng tá cũng không khá hơn cô ta bao nhiêu, suy cho cùng thì đánh nhau với Tư lệnh thì làm gì có cửa thắng chứ. Dù năng lực kiến tạo có mạnh bao nhiêu thì suy cho cùng cô ta vẫn là học viên, đào đâu ra kinh nghiệm thực chiến.

"Phải rồi, thế chủ động, rất hiển nhiên."

Có chút gì đó hơi hướng mỉa mai trộn lẫn bên trong câu nói của cô ấy.

"Chúng ta có nên tham gia cùng họ không?"

"Giờ chưa đến lúc."

"Cậu còn chờ cái gì?"

"Chờ tôi xác nhận xong vài thứ."

"Vài thứ?"

"Ừ, vài thứ."

Cô ấy hiện đang không vui, mặc dù khó nhận biết nhưng rõ ràng Serena đang không vui.

Cứ thế, chúng tôi âm thầm ở đó quan sát cục diện giữa hai phe. Giờ nhìn kĩ mới thấy, tên đầu đỏ bị thương kìa, cả người anh ta chi chít những vết trầy xước, bị vật sắc nhọn sượt qua. Nhưng trông anh ta vẫn còn sung sức lắm, quả không hổ danh trâu bò.

Mặc dù đám người Đế chế đã thấm mệt, song tinh thần chiến đấu thì không thua kém gì ai.

Nhận thấy bản thân đang rơi vào tình trạng bất lợi, tên Thượng tá Đế chế ra lệnh cho quân chuyển tấn công đội hình sang đội hình phòng thủ.

"Ngu ngốc."

Serena buộc miệng mắng tên Thượng tá. Chiến thuật quân sự không phải thứ tôi tinh thông, thế nên tôi không rõ cô ấy đang bất mãn chuyện gì.

"Cậu sao đấy?"

"Đội hình đó quá nhiều kẽ hở."

"Trước tình trạng bị áp đảo thế này thì Đế chế chọn cách phòng thủ là lẽ đương nhiên, mình thấy hắn ta sáng suốt đấy chứ."

"Sai rồi."

Serena ngay lập tức phủ định ý kiến của tôi. Đến lão khỉ đột cũng cựa quậy thân mình như muốn nêu lên ý kiến của chính mình. Thiết nghĩ là lão ấy nên trở về hình dạng con người đi cho khoẻ.

"Thông thường khi lựa chọn thế phòng thủ thì yếu tố then chốt chính là địa hình. Xung quanh mặc dù có cây rừng che chắn nhưng lại không đáng kể, bọn họ sẽ có thể bị tập kích từ bên trên hoặc dưới lòng đất chẳng hạn. Còn nhiều yếu tố khác có nói đến mai cũng không hết nên tôi sẽ tạm không nhắc đến. Siêu năng lực mà, cái gì cũng có thể xảy ra, đúng không? Nếu là tôi tôi sẽ rút quân về khe vực, nơi đó vừa thoáng đãng lại vừa có địa hình bên dưới là đá cứng, cũng không cần tốn sức dè chừng sau lưng. Tuy chúng không ảnh hưởng nhiều đến thế cuộc nhưng sẽ giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bất ngờ lên mức tối đa. Tóm lại, nếu cứ đi theo đà này thì đám người Đế chế chết chắc."

Serena nói ra một dây một dọc những thứ tôi không thể tin được và cũng không thể theo kịp được. Thật không ngờ rằng cô ấy tính toán xa đến mức này chỉ với vài cái liếc mắt nhẹ nhàng.

Bộ chuyên gia bày chiến thuật trong truyền thuyết là đây sao? Tôi vừa được mở mang tầm mắt rồi.

Tuy nhiên...

"Cách cậu nói cứ như là Đế chế sắp thua và chuyện đó rất kinh khủng vậy."

"..."

"Thật hả?"

Tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Lờ đi câu hỏi của tôi, Serena bắt đầu đứng thẳng người. Tuyệt thật, ánh mắt cô ấy thay đổi rồi, cả cách nói năng cũng thế. Lại chuyện gì nữa vậy chứ?

"Fey, tôi từng bảo cậu rằng tôi bị điên nhỉ?"

Serena hạ giọng, đồng thời liếc về phía tôi. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt lam u ám không điểm sáng đó, tôi không thể làm gì khác ngoài việc khó khăn gật đầu.

"Và cậu hiểu lầm về tôi rất nhiều thứ?"

Tôi tiếp tục gật đầu một lần nữa.

"Tất nhiên cũng đã nghe tôi cảnh báo khá nhiều?"

Thêm một cái gật đầu khác.

"Giờ, ngay tại đây, tôi sẽ cho cậu thấy tôi điên đến mức nào."

"Độ điên... của cậu?"

"Nếu vẫn còn muốn cứu Iris thì tuyệt đối đừng có xen vào việc tôi sắp sửa làm, rõ chưa? Cậu nên nhớ kĩ một chuyện, tôi chưa bao giờ biết đùa."

Serena nắm lấy cổ áo tôi kéo lên sát mặt. Giờ tôi sẽ nghiêm túc xem đây là một lời đe doạ.

"Cậu định làm gì!?"

"Cậu sẽ biết sớm thôi."

Nhưng, cô ấy chỉ đơn giản là buông tay khỏi người tôi rồi biến mất. Vừa xong là dịch chuyển, khỉ thật. Và rồi Serena xuất hiện tại một vị trí chắn giữa hai phe, lưng xoay về phía của Đế chế. Cô ấy chặn đứng đòn xung kích từ Kevin Medeiros chuẩn bị va trúng phe Đế chế.

Không phí thêm thời gian dù chỉ một giây, tôi lập tức nhảy xuống từ hộp sọ của lão khỉ đột. Ở khoảng cách này tôi không nghe thấy bọn họ nói gì cả, vì vậy tôi buộc phải đến gần hơn.

"Dừng ở đây được rồi."

Serena đang nói với phe Vương quốc. Một số không phản ứng, còn một số thì ngạc nhiên. Và số người ngạc nhiên lại chiếm ưu thế nhiều hơn. Và vì lý do gì đó mà bây giờ mặt Sika thả lỏng hẳn.

"Đừng cố cản tôi! Để tôi gô cổ bọn chúng lại!"

"Tránh ra!"

"Silva, lại một lần nữa sao, cản đường ta?"

Kira là người lên tiếng đầu tiên trong số những người hiện đang có mặt. Nối tiếp phía sau là tên đầu đỏ và Kevin Medeiros đay nghiến.

Tôi muốn xen vào nhưng những lời cảnh cáo lại văng vẳng bên tai tôi mãi không dứt. Ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là cứu ngài ấy, tôi không chối.

Thế nên, tôi quyết định đứng yên.

Tôi sẽ không nhúng tay cho dù tình huống trước mặt có xoay chuyển như thế nào đi chăng nữa.

Tôi nín thở trong vài giây.

"Hiện tại tôi đứng đây không phải dưới tư cách là Serena Silva."

Serena búng tay một phát, thế rồi binh lính phe Vương quốc biến mất chỉ chừa lại những nhân vật chủ chốt. Cô ấy vừa dùng dịch chuyển lần nữa.

Năng lực thứ hai cô ấy luôn giấu... khủng khiếp, rất khủng khiếp. Phần đầu chính là sao chép, nhưng không đơn giản chỉ dừng ở việc sao chép, mà phần sau của nó mới đáng nói, đó là hoàn thiện.

Bình thường, bất kì năng lực nào cũng có một điểm yếu chết người hoặc tầm hoạt động rất hạn chế. Nhưng một khi đã rơi vào tay con quái vật bất bình thường đó thì mọi điểm yếu của chúng đều bị triệt tiêu gần như là toàn bộ.

Đối với dịch chuyển, cô ấy không cần chạm vào vật thể thì vẫn có khả năng làm vậy. Và đó là nguyên nhân thứ hai làm tôi không thể xen vào cuộc chiến. Nếu tôi cố gắng chống chế thì chắc chắn cô ấy sẽ tống cổ tôi sang nơi khác ngay tắp lự.

May mà Serena chỉ có thể sử dụng sao chép và hoàn thiện trong vòng mười lăm phút mỗi lần, chắc là cô ấy vừa lấy của tên đầu đỏ chỉ mới đây thôi.

"Toàn quân nghe lệnh, theo chân Thượng tá rút lui ngay lập tức! Tôi không muốn mấy người bị cuốn vào trận này!"

"Ngươi là cái gì mà đường đường một Thượng tá như ta phải nghe lời ngươi hả!?"

Tên Thượng tá chụp lấy cổ tay Serena rồi thô bạo giật ngược cô ấy lại.

"Thượng tá, Thượng tá, ngài đừng lên giọng... bởi vì người đó, người đó là..."

Sika dùng một giọng gấp gáp lay vai tên Thượng tá. Tất cả mọi người vẫn còn mơ hồ, tôi cũng vậy.

"Tôi có lời khen khi một kẻ thiếu sáng suốt như ông có thể leo nổi lên cái chức Thượng tá này đấy."

Serena bình tĩnh gạt tay tên Thượng tá ra. Bên cạnh đó cô ấy cởi áo khoác ngoài và để lộ một thứ.

"Quân, quân hàm đó..."

"Rồi còn số sao đó nữa..."

"THƯỢNG TƯỚNG!"

Mặt cả hai phe đều tái xanh khi vừa nhận ra cấp bậc quân hàm trên vai cô ấy, riêng binh lính bên phe Đế chế Seth thì hoảng hốt đứng nghiêm làm động tác chào.

Giọng Sika cũng có xen lẫn giữa những âm thanh xôn xao, tuy nhiên nó nhỏ đến mức nực cười.

"...Là ngài Cánh Bạc."

"Từ giờ tôi sẽ chỉ huy."

"Đã rõ, thưa ngài!"

Cánh Bạc?

Thượng tướng... Đế chế Seth?

Thượng tướng, là cấp bậc được xem gần như ngang hàng với Đại tướng và được nắm quyền chỉ huy tập đoàn quân.

Thường thì chỉ có mấy lão già lù khù lọm khọm mới trèo nổi lên cái chức tướng thôi, huống gì đây lại là Thượng tướng, cao cấp nhất nhì trong hàng ngũ tướng lĩnh. Nhìn Kevin Medeiros hơn năm mươi mà chỉ mới đến được chức Tư lệnh là biết ngay.

Thật kì lạ khi tôi có thể giữ được sự điềm tĩnh trước sự thật doạ người này.

Thật đấy, tôi dường như chẳng ngạc nhiên mấy cả.

Tôi khá chắc chắn rằng trong lòng những người phe Vương quốc đang hết sức bối rối, bởi vì họ không ngờ rằng một học viên lớp A lại là Thượng tướng của quốc gia đối địch với mình.

Về phần tôi thì cũng đang mang một đống thắc mắc cần được giải đáp đây. Nếu đúng Serena là Thượng tướng Đế chế Seth thì lại xuất hiện hàng tá các mâu thuẫn khó giải thích khác.

Một trong số đó là câu hỏi rốt cuộc gốc gác cô ấy đến từ đâu? Trong ký ức của tôi, Serena đi cùng lão khỉ đột từ Đế quốc sang Vương quốc cơ mà. Hơn nữa, cô ấy từng bảo sẽ bắt đám ruồi nhặng phá hỏng buổi lễ, tôi biết cô ấy không nói chơi. Và cái đêm cô ấy cứu Kira cũng chẳng phải giả nốt.

Tại sao?

Rất nhiều câu hỏi tại sao đang xoay mòng mòng trong đầu tôi.

Nhưng khoan đã, còn một điểm, Sika có bảo được Cánh Bạc nhặt về nuôi từ nhỏ...

Vậy, con quái vật đó sống được bao lâu rồi?

Serena nói đúng, tôi hiểu lầm về cô ấy quá nhiều thứ. Và có lẽ đây chỉ là một trong những thứ đó.

Tôi đứng chết trân trong góc, nhìn diễn biến bất ngờ hiện tại bằng một vẻ mặt phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro