Chương 67: Chỉ mới bắt đầu mà đã khó thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau khoảng ba mươi giây khi vụ nổ diễn ra, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình. Không thể lẫn đi đâu được, đó là giọng của ngài Syl.

"Chúng ta vừa có một sự cố bất ngờ, mọi người không được hoảng loạn. Ta nhắc lại, mọi người tuyệt đối không được hoảng loạn. Yêu cầu học viên hãy nhanh chóng làm theo hướng dẫn rời khỏi sân tập và lập tức thực hiện mệnh lệnh của những người có thẩm quyền. Những ai không có phận sự tuyệt đối không được lại gần chỗ này dù chỉ nửa bước."

Anh ta đang thông báo khẩn cấp về chuyện di tản. Tôi phải nhanh chân lên mới được, không biết tình hình ở sân đấu hiện giờ như thế nào rồi?

Tôi tìm một con đường ngắn nhất để di chuyển đến sân tập, gặp vật gì cản đường tôi đều thẳng tay xoá bỏ. Bây giờ tôi không rảnh rỗi đi vòng đâu.

Liếc mắt nhìn khung cảnh quanh đây, tôi có thể nhìn thấy một sự hỗn loạn khủng khiếp đang bao trùm cả học viện. Những người may mắn không có mặt tại buổi bốc thăm ngáo ngơ nhìn về phía cột khói giống tôi, còn một số thì tái mét mặt vì vụ nổ.

"Mọi người vừa nghe ngài Syl bảo rồi đấy, tránh xa khu vực sân tập càng xa càng tốt! Đây là lệnh!"

Vừa chạy tôi vừa không kiêng nể hét lớn cảnh tỉnh những người hãy còn để đầu óc trên tận mây xanh. Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tôi không thể trách họ được. Bên cạnh đó, tôi cũng ngay lập tức liên lạc với lão khỉ đột hỏi thăm tình hình, hôm nay tôi nhớ lão ấy có đến đó giám sát.

Năm ăn năm thua thôi, tôi không nghĩ lão khỉ đột có thời gian trả lời khi đang bận sơ tán học viên.

"Nghe."

Một câu đáp cộc lốc, tuy nhiên thế là đủ. Qua thiết bị liên lạc, tôi có thể nghe thấy tiếng hò hét rất rõ ở đầu dây bên kia. Phần lớn đều thuộc về những học viên đang hoảng hốt chạy khỏi sân tập.

"Cho em biết tình trạng ở đó ngay đi thầy."

"Có thương nhưng không có vong."

Nghe thấy câu này khiến tảng đá đè nặng trong lòng tôi rớt xuống. May quá, vẫn còn cứu vãn được.

Nhưng tôi thấy một điểm kì lạ.

"Vụ nổ lớn thế mà không có ai tử vong ư?"

"Do phòng hờ từ trước."

Lão khỉ đột vẫn trả lời tôi bằng một giọng lớn hơn rất nhiều so với ngày thường. Chắc là để át đi tiếng ồn từ đám đông hoảng loạn cũng như âm thanh của những người lính đang thúc giục bọn họ.

"Ai vậy ạ?"

Ý tôi là ai đã là người đoán được vụ nổ sẽ xảy ra ấy, đối với lão ấy thì không cần nói dông dài làm gì.

"Hiệu trưởng."

"Không ngờ."

Tôi chưa từng thấy mặt hiệu trưởng từ khi đến thế giới này, rốt cuộc thì chức danh hiệu trưởng không phải chỉ để trưng cho có.

"Dù thế, chúng ta có tin xấu."

Lão khỉ đột bỗng nhiên khó chịu hạ giọng.

"Em vẫn đang nghe đây."

Tôi đã nhìn thấy sân tập hiện ra ngay trước mặt. Dù lão khỉ đột chưa trả lời, nhưng... thực trạng vừa đập vào mắt khiến tôi không thể nói nên lời. Cùng thời điểm tôi thảng thốt vì bị chấn động tinh thần, tiếng của lão ấy một lần nữa vang lên.

"Thấy rồi chứ gì?"

Lão ấy đoán không trật li nào, đúng, tôi thấy rồi.

Cả một bầy Quỷ Bóng Đêm đen ngòm đang vây lấy sân tập kia kìa. Tôi gần như không nhìn thấy lối ra vào ở đâu vì bọn chúng quá đông. Lũ Đế chế chơi lớn đến mức khiến chúng tôi không kịp trở tay.

Tuy dự trù trước tình huống xấu nhất là thế nhưng sao tôi lại thấy vô vọng vậy chứ?

Chúng có nhất thiết phải làm đến mức đó khi mục đích chỉ muốn phá bĩnh lễ hội không? Hay Đế chế Seth định quét sạch nơi này ra khỏi bản đồ một lần và mãi mãi luôn?

"Thầy xác định được bao nhiêu con?"

"Trong tầm cảm quan là hai trăm."

"Khủng khiếp thật."

Tiện tay dọn dẹp năm con Quỷ Bóng Đêm chặn lối tiến vào cổng sân tập, tôi bất giác nói lên suy nghĩ của mình. Vừa vào tầm hư vô là bọn chúng bị xoá sổ ngay, thậm chí đám này còn không kịp giơ tay múa chân nữa mà.

"Giờ con số vừa lên ba trăm."

"Bọn Đế chế mất trí rồi."

Bọn man rợ Đế chế đào đâu ra từng đấy Quỷ Bóng Đêm vậy? Vốn tôi nghĩ bọn chúng thuộc chủng quái vật hiếm vì độ khó điều khiển và nuôi nấng cao vô cùng, thế hoá ra bọn khó chơi đó là hàng đại trà à? Chưa hết, bọn chúng chui từ đâu ra vậy?

Sau vụ nổ... một bầy Quỷ Bóng Đêm liền xuất hiện từ không khí, nhìn kiểu gì cũng thấy vô lý. Nhưng dù nó có vô lý đến đâu thì chúng tôi không thể không chấp nhận sự thật được.

Mà đừng có bảo tôi rằng vụ lùm xùm của bà Martha là do đám Đế chế chỉ muốn đánh lạc hướng nhé? Kiểu kiểu như "vũ khí bí mật của ta đó, giờ thì các ngươi biết rồi" hoặc tương tự như thế.

Một bữa tiệc rôm rả dành cho Quỷ Bóng Đêm. Với số lượng đông đảo thế này thì quân đội của cả ba quốc gia hợp sức lại cũng chưa chắc đẩy lùi nổi bọn chúng. Nếu phải mô tả cho chính xác thì đây là thế cuộc một chiều nghiêng về lũ Đế chế.

Với đám Quỷ Bóng Đêm đồ sộ này, Đế chế Seth có khi còn chẳng thèm mang quân ra đánh nhau nữa.

"Có thể... Đồ ngu, muốn chết à!?"

Lỗ tai tôi muốn thủng.

Nửa vế đầu lão khỉ đột nói với tôi, nhưng nửa vế sau là lão ấy hét lớn trách móc ai đó.

"Thầy ổn không đấy?"

"Bị bao vây nhưng còn sống."

"Em đến chỗ thầy ngay, mời thầy khai vị trí."

"Không cần. Lo làm việc của em đi, tuyệt đối không được để bọn này tràn ra ngoài."

"Đã rõ."

Lão khỉ đột có lẽ sẽ không mạnh miệng nói vậy nếu bản thân không dám chắc đâu.

Nhưng muốn đám Quỷ Bóng Đêm này không tràn ra ngoài hơi khó, chúng áp đảo về số lượng trong khi tôi chỉ có một mình. Bất công vừa phải thôi, tôi không phải kẻ có ba đầu sáu tay nhé. Dù có Miff giúp một tay cũng không ăn thua.

Thực lòng mà nói tôi muốn có phân thân ngay bây giờ. Bọn họ rất được việc dù thỉnh thoảng lại hơi ngáo ngơ một chút, chuyện này không đáng kể.

Serena biến đi đâu rồi không biết? Khi hiện tại tôi đang cần phân thân đến vậy mà...

Trong lúc thầm phàn nàn trong đầu, một đám hơn chục con Quỷ Bóng Đêm khác đã bị tôi xử gọn. Đám tạp nham này nói yếu không yếu, chỉ là chúng xui xẻo vì đã chạm mặt tôi thôi.

Quanh tôi, quân đội vẫn đang loay hoay hướng dẫn học viên lánh nạn. Tuy nhiên họ gặp phải khó khăn trong việc đảm bảo an toàn cho bọn họ. Đâu phải ai năng lực cũng đủ mạnh để phản kháng đâu chứ.

Một người lính của Vương quốc vừa bị thương khi cố gắng chặn đòn của con Quỷ Bóng Đêm. Không xong rồi, anh ta sẽ bị nó nuốt chửng mất.

Cái đám nhung nhúc ngáng đường này phiền chết tôi rồi. Tránh ra hết coi, lũ quái vật nhầy nhụa kia! Chị đây bận lắm, không rảnh chơi với bọn mày đâu!

Tôi xuyên thẳng qua hàng phòng vệ của bọn chúng.

Không kịp!

Tôi không có cách nào đến kịp giúp anh ta cả.

Nhưng vào đúng thời điểm con Quỷ Bóng Đêm nhấc bổng người lính lên thì... bỗng nhiên nó bị đè bẹp xuống đất rồi bị nghiền nát thành mảnh vụn. Không riêng gì con bắt được người lính, mà cả những con trong bán kính ba trăm mét đều chịu chung số phận bi thảm tương tự.

Tôi chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.

Cái gì thế? Năng lực của ai mạnh vậy? Chỗ này giờ biến thành một khu vực trống trải, không có bóng dáng của Quỷ Bóng Đêm luôn rồi. Nhưng dù đó có là ai thì tôi cũng chân thành cảm ơn.

Vừa dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh, tôi vừa đến bên người lính bị thương chỉ trong năm giây. Vì chưa biết được Đế chế Seth sẽ bày trò gì tiếp theo nên tôi muốn bảo toàn lực lượng nhiều nhất có thể.

Tuy quân đội chưa chắc đủ sức phản kháng nhưng bọn họ có thừa khả năng giúp sơ tán mọi người.

Trận này không còn là trận chiến nhỏ xíu như bản trò chơi gốc nữa rồi. Đây là một cuộc tàn sát trên diện rộng của Đế chế Seth.

Không nhân từ.

Không lòng trắc ẩn.

Bọn chúng xem mạng người không bằng cỏ rác à?

Bực mình quá. Nội việc bọn đó nhắm đến ngài Iris đã đủ lý do để tôi băm nhỏ chúng ra rồi.

"Có sao không?"

Tôi xoá bỏ vết thương của người lính đang ngã quỵ rồi đỡ anh ta dậy.

"Tôi không sao, cảm ơn."

"Từ đây đi theo hướng Bắc anh sẽ gặp một cây cổ thụ khổng lồ, bên dưới có một đường hầm thoát hiểm. Anh và đội của mình hãy dẫn theo càng nhiều người không có khả năng chiến đấu đến đó lánh nạn càng tốt, rõ chưa?"

Tôi nghĩ lão khỉ đột cho tôi biết đến sự tồn tại của lối thoát hiểm là để dành cho thời điểm này. Chắc lão ấy hiểu đây không phải lúc để giấu giếm.

"Tôi hiểu rồi."

Người lính gật đầu không do dự.

Đúng là quân nhân, bọn họ đã được huấn luyện sao cho có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh.

"Tốt rồi, giao cả lại cho anh."

"Này, còn cô thì sao? Cô cũng là học viên đấy, theo chúng tôi nhanh lên."

"Nhìn tôi giống người cần được bảo vệ lắm à?"

Tôi tự tin đáp, sau đó chạy vụt đi trước sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt đầy mồ hôi của họ.

Mục tiêu tôi hướng đến kế tiếp là trung tâm sân tập, nơi lão khỉ đột bị bao vây. Một phần tôi muốn kiểm chứng xem chỗ đó đã bị gì.

Nhưng thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi đến nơi chính là hình ảnh hai con quái thú Seth thay nhau khạc ra lửa và băng. Và dưới chân chúng là một đám đông binh lính đang cố gắng gây sát thương cho chúng.

Tất nhiên là lão khỉ đột cũng có trong số đó, gương mặt không lấy gì làm vui vẻ.

Mà, trò này cũng được nữa hả?

Quái thú Seth cũng có chia loại này loại nọ sao?

Đúng là tôi không có trong tay bao nhiêu thông tin về loại quái vật này cả, nên chúng có biến chủng như thế nào làm sao tôi biết được chứ?

Việc phải đối phó với tận hai con quái thú Seth rất khó khăn, nhất là khi bọn chúng còn biết cách hỗ trợ qua lại trước những đòn tấn công nữa. Chưa hết, mấy con Quỷ Bóng Đêm nhầy nhụa quanh đó đâu phải để làm cảnh.

Thậm chí một số binh lính đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đuối sức rồi. Quân đội lẫn chúng tôi đều không biết cách tiêu diệt quái thú Seth theo cách bình thường nên việc giằng co với chúng là không thể tránh khỏi.

Lờ đi mấy con Quỷ Bóng Đêm thuộc hàng "tép riu", tôi phóng xuống và quyết định tham gia cùng họ.

Thật đó, vừa mới bắt đầu đã khó thế này rồi.

Vậy tương lai còn khó đến mức nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro