Chương 66: Màn khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ có năm phút để hỏi chuyện nên phải tranh thủ mới được.

"Để tôi xác nhận một chuyện. Đầu tiên, cô và Sion vô tình chạm mặt trên hành lang, sau đó anh ta bất thình lình quay sang chửi rủa Đế chế đúng không?"

"Hiển nhiên như vậy còn phải hỏi à?"

Tôi lý do riêng khi hỏi một vấn đề rõ như ban ngày như vậy, nhưng tôi không nghĩ mình cần giải thích cho cô ta hiểu làm gì. Lờ đi gương mặt của một đứa con nít đang cau có, tôi tiếp tục.

"Thái độ của anh lúc trước, đang và sau tranh cãi như thế nào? Kể sơ bộ thôi cũng được."

Dưới đây là điểm tôi muốn làm rõ.

Ánh mắt hốt hoảng của Sion lẫn biểu hiện sợ sệt của anh ta không phải là giả. Khi anh ta nghe Sika bảo rằng mình đã xúc phạm Đế chế, Sion liền trừng to mắt nghi hoặc dù hành động đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Đấy là tôi còn chưa kể đến cách anh ta cố tình tránh né câu hỏi của tôi nữa.

Thông thường, khi bị hỏi tội thì một người có biểu hiện như vậy là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, đối với anh ta tôi lại thấy nó bất bình thường.

Như vậy nghĩa là sao?

Để có được đáp án, tôi muốn lấy thêm thông tin.

"Hỏi gì lắm thế?"

"Tôi không muốn đôi co."

Tôi đang cố cư xử nhẹ nhàng hết mức rồi đấy, bộ tôi trông dễ bị bắt nạt lắm à?

"Nhìn mặt tưởng hắn ta hiền thế nào? Hoá ra cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Sau khi bị ăn vài ngọn lửa lại quay về với bộ dạng cừu con bị hại ngay."

"Tóm lại, ban đầu anh ta hiền, kế đến bắt đầu dữ dội, cuối cùng là rụt rè phải không?"

Tôi ước gì cô ta đi vào trọng điểm cho tôi nhờ. Nói mà bắt người khác phải đoán xem cô ta muốn ám chỉ chuyện gì, phiền phức thật. May là tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích mấy vụ này đấy.

"Đúng thế."

"Tôi xong việc rồi, cô muốn làm gì thì làm đi."

Tôi đã nhận được thứ tôi muốn, chuyện còn lại không quan trọng nữa.

Tổng hợp lại những điểm kì lạ bên trên thì dường như chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất cho chuyện này, đó là anh ta không biết mình vừa làm gì. Bởi vì nếu biết, Sion sẽ không ngập ngừng đến vậy, cũng sẽ không có điểm băn khoăn trong ánh mắt.

Ắt hẳn vừa rồi là một loại năng lực gì đó liên quan đến điều khiển tâm trí. Có lẽ có người muốn gây rối giữa Đế chế và Đế quốc...

"Không định hỏi gì thêm hả?"

Hết Đế chế Seth muốn chia rẽ Vương quốc và Đế quốc Asura bằng việc giết Tam Công chúa. Và bây giờ có thêm một vấn đề rắc rối khác, đó là thế lực thứ ba nào đó ngứa ngáy tay chân muốn chọc phá Đế chế Seth nổi điên nữa sao?

Lạ lùng vậy?

Không, chuyện gây hấn với Đế chế Seth tôi không nhắc đến làm gì vì ngay từ đầu nó đã như vậy rồi. Thứ đáng nói ở đây chính là tại sao kẻ đứng đằng sau lại làm chuyện vô ích đó làm gì?

Lẽ ra thế lực thứ ba đó nên biết hiện tại gây thù thêm với Đế chế Seth cũng như không chứ? Bởi vì quốc gia này ai cũng ghét, ai cũng thù sẵn rồi, đâu nhất thiết phải bày trò gây hấn chi cho nhọc công?

Hay nó không vô ích như tôi tưởng?

Vậy ích lợi nằm ở đâu?

Hay thế lực thứ ba đó chỉ đơn giản là muốn tăng hiềm khích giữa hai quốc gia? Có thể lắm chứ.

"Nghe tôi nói không? Đầu óc cô đi du lịch rồi à?"

"Này."

"ĐỒ NGU NGỐC, CÓ NGHE KHÔNG!?"

Tôi choàng tỉnh vì một tiếng thét muốn thủng màng nhĩ xuyên thẳng qua tai. Con nhãi này, tôi đã bảo muốn đi đâu thì đi rồi mà, ở lại làm cái quái gì thế?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang đột làm tôi hết biết bản thân vừa nghĩ đến đâu rồi đây này. Tôi ức chế kinh khủng, hiện tại tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học nhớ đời mà thôi, nhớ lấy.

"Chẳng phải cô muốn đi cho nhanh sao?"

Tôi lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương, hỏi ngược cô ta một cách đờ đẫn.

"Cô tên gì?"

Đột ngột hỏi tên là ý gì thế? Tôi ngờ vực nhìn cô ta? Trong bản trò chơi gốc cô ta còn chẳng thèm nhìn Fey đàng hoàng lấy một lần nói gì đến chuyện nhớ tên, nhớ mặt tôi. Nhưng dù nghi ngờ thì có nghi ngờ thật nhưng tôi không thể không trả lời.

"Fey Ferreira."

Ngay khi vừa biết tên tôi, Sika ngay lập tức thu hồi vẻ mặt cau có của mình vào lớp vỏ bọc của một đứa trẻ bảy tuổi. Cô ta nở một nụ cười trông có vẻ khá là ngây thơ. Chậc, tuyệt thật.

"Trùng hợp ghê, cô là cái người ngài Cánh Bạc yêu dấu của tôi hay nhắc đến nè."

Ủa? Cánh Bạc? Ở kiếp trước, Cánh Bạc không xuất hiện mà chỉ được nhắc đến vài lần qua những lời kể. Nếu cô ta không nhắc thì có khi tôi đã quên mất sự tồn tại của người này luôn rồi.

Để xem, Cánh Bạc không quá nổi tiếng với ba quốc gia còn lại trừ Đế chế. Nhớ lại thì trong trò chơi có một đoạn thoại nhạt nhoà bảo rằng Cánh Bạc là một con quái vật chiến tranh, chuyên gia bày thiên la địa võng cũng như chưa bao giờ thất bại mỗi khi ra chiến trường. Hẳn nhà phát triển muốn thể hiện dụng ý gì đấy khi đưa thông tin này vào trò chơi rồi.

Nếu xét kĩ thì lúc chơi, những trận đánh mang đậm tính chiến thuật thì Đế chế Seth chỉ thua đúng một lần. Không lẽ là do Cánh Bạc nhúng tay sao?

Đế chế Seth đào đâu ra lắm nhân tài thế? Mà với chừng đó lực lượng, cả trăm năm nay Đế chế không chiếm được thêm quốc gia nào kể ra cũng rất lạ.

"Tên thần bí nhàn nhã đó á?"

Khoảnh khắc tôi vừa vô ý thốt lên từ  "nhàn nhã" thì biểu cảm của cô ta lại thay đổi. Nhìn giống hệt một số thành phần người hâm mộ quá khích khi thần tượng của mình bị xúc phạm vậy. Đám đó sẵn sàng giơ tay đánh người đấy, ghê lắm.

"Tôi cấm cô nói ngài ấy nhàn nhã, ngài Cánh Bạc bận rộn hơn những gì cô tưởng tượng đó. Vì ngài ấy giữ chức vụ cao ngất trong quân đội Đế chế. Nể tình tôi nói cho mà biết, năm nay ngài ấy đã cố ý gác hết công việc lại để đến tham dự lễ hội đấy."

"Được rồi, xin lỗi, vừa lòng cô chưa? Thế Cánh Bạc tại sao lại nhắc đến tôi? Tôi nhớ mình chưa từng đặt chân lên đất Đế chế Seth lần nào trong đời cả."

Tôi chẳng buồn tranh luận với cô ta nữa, để chuyện muốn tới đâu thì nó tới thế đấy đi.

"Ngài ấy bảo rằng tôi nên học hỏi cách phân tích người khác của cô. Tôi vốn không thèm xem cô ra gì, cơ mà tôi nghĩ lại rồi, ngài Cánh Bạc nói đúng."

Làm như tên đó hiểu rõ về tôi lắm vậy?

Fey ngày xưa làm gì biết phân tích, như vậy chẳng phải Cánh Bạc chỉ mới gặp tôi nội trong vài tháng gần đây hay sao? Càng đào sâu càng thấy lạ, từ khi nào tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý thế?

"Có ngài ấy chỉ huy thì đợt lễ hội lần này mấy người chết chắc."

Sika nhếch môi, tự mãn cười thẳng vào mặt tôi.

"Bọn tôi sẽ chờ."

Cánh Bạc thì có gì hay chứ? Bên chúng tôi có hàng tá con quái vật kinh khủng hơn thế nhiều. Nhiều lúc không nhất thiết phải để tâm tới đối thủ là ai, cứ để y như vậy mà chiến có khi lại tốt hơn.

Ba đánh một không chột cũng tàn phế thôi.

Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ không thua trừ khi có thứ gì đó khủng khiếp khiến cơn gió đổi chiều.

"Cô là gì của tên đó? Sao cuồng dữ thế?"

Tôi buộc miệng lên tiếng hỏi cô ta, giống y như cách tôi cuồng ngài Iris vậy.

"Tôi là học trò của ngài ấy."

"Bao lâu rồi?"

"Từ hồi tôi còn bé xíu, ngài ấy nhặt tôi về."

Thì ra cô ta cũng là trẻ mồ côi giống tôi.

"Sau này cô muốn đi làm lính chắc?"

"Sao lại không, quân phục nhìn tuyệt thế cơ mà."

"Với chiều cao khiêm tốn, cơ thể nhỏ xíu của cô mà đòi mặc quân phục? Tôi muốn xem."

Đừng có chọc cười tôi chứ? Chỉ mới nghĩ tới bộ dáng của cô ta khi mặc quân phục mà suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng rồi. Hài không chịu được.

"Muốn đánh nhau không?"

Sika giận dữ vung hai tay lên xuống. Thú thực là khi nhìn cái mặt trẻ con đó thì tôi chỉ muốn chọc thôi.

Ừm, thì, có thể nói chuyện thoải mái với một người đến từ quốc gia đối địch thế này thật lạ lùng. Tuy chẳng có ai cấm tôi làm vậy cả nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn thấy không hợp lý cho lắm.

"Cô đánh không lại tôi đâu, nhóc lùn."

Tôi phì cười, cúi người xuống xoa đầu cô ta. Hình như tôi làm hơi quá nhưng thôi, sao cũng được.

"Chưa chiến làm sao biết? Và bỏ tay ra khỏi đầu tôi ngay - lập - tức! Tôi không phải con nít!"

"Bỏ thì bỏ."

"Hừ!"

Cô ta hừ lạnh, sau đó khoanh tay phồng má giận dỗi. Thế cũng dám bảo mình không phải trẻ con. So về số tuổi có thể cô ta không phải thật nhưng nếu lấy tính cách ra làm thước đo thì kết quả rành rành ra đấy rồi, còn phản biện kiểu gì được nữa.

"Coi chừng tôi."

"Hân hạnh, hân hạnh."

Tôi không sợ lời đe doạ của cô ta chút nào.

"Tôi đợi cô sẵn sàng... hả?"

Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang trời khiến cả hai chúng tôi giật nảy mình. Dư chấn lan tận đến chỗ chúng tôi, tôi có thể cảm thấy rõ ràng mặt đất đang rung động dữ dội thông qua đôi chân.

"Gì vậy?"

"Hướng kia là..."

Tôi nhìn trân trối về phía cột khói đen ngùn ngụt bốc lên... Không xong, là nơi bốc thăm. Hiện có hơn cả ngàn người tập trung ở đó, số lượng đâu phải ít.

"Aaaaa, chết tiệt! Chưa đâu đã bắt đầu, sao sớm vậy!? Không chịu chờ tôi tham gia trò vui gì hết!"

Tôi nghe thấy âm thanh cô ta ôm đầu la lối gì đó. Tiếp đến là một nụ cười độc ác nở trên môi và cô ta vọt nhanh đi trước sự ngỡ ngàng cửa tôi.

Phải rồi, cô ta là kẻ thù, là kẻ thù!

Và đã là kẻ thù thì không được trò chuyện.

Khỉ thật, nãy giờ phí thời gian quá!

Không phải lúc để tự trách, tôi cần tới đó ngay lập tức. Tôi cũng có cùng một câu hỏi với cô ta, tại sao Đế chế Seth lại hành động sớm đến vậy? Bây giờ chỉ mới đầu ngày thứ ba...

Tôi siết chặt nắm tay và rồi cũng chạy biến đi.

Vụ nổ này lớn gấp mười vụ trong trò chơi gốc... nó dư sức bao trùm cả sân đấu.

Rốt cuộc tên nào có khả năng làm thế?

Thương vong bao nhiêu rồi?

Tôi không biết, chuyện duy nhất tôi biết là mình cần đến khu vực xảy ra vụ nổ càng nhanh càng tốt.

Phải nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro