Chương 64: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cố gắng tập trung suy nghĩ.

Nâng mức độ hoạt động của các dây thần kinh lên đến mức tối đa. Do vụ việc này đã vượt quá tầm kiểm soát nên tôi muốn dành nhiều thời gian để chắp vá các dữ kiện thật cẩn thận.

Cứ mỗi một ngày trôi qua là lại có một vấn đề bí ẩn khác xuất hiện. Dù nhìn sơ qua những thứ tôi biết có vẻ rời rạc nhưng tôi biết thực chất chúng liên quan rất nhiều đến nhau. Chỉ là tôi chưa tìm thấy nút thắt chính cần gỡ trong chuyện này.

Tôi chưa tìm được nút thắt chính, tuy nhiên manh mối dẫn đến chỗ cái nút đó thì tôi có một chút.

Là ngôi sao chổi va chạm vào hành tinh này cách đây mười nghìn năm, là nguồn gốc của những cá nhân sở hữu siêu năng lực xuất hiện tràn lan.

Tôi vốn nghĩ đơn giản rằng nó chỉ là một ngôi sao chổi mang một loại chất tự nhiên đặc biệt có khả năng giúp cơ thể con người biến đổi thôi, nhưng xem ra tôi đã lầm. Tôi xin đính chính lại, ngôi sao chổi đó chắc chắn không bình thường. Ít nhất thì nó đặc biệt đủ để người khác muốn nhắm vào.

Rồi thì ba câu hỏi lớn được đặt ra ở đây là rốt cuộc bản chất của ngôi sao chổi kì lạ đó là gì?

Nó rơi xuống hành tinh này có phải là ngẫu nhiên hay không?

Giả sử không phải vô tình thì mục đích của nó là gì khi lựa chọn nơi đây làm chỗ đặt chân?

Dĩ nhiên bên trong ba câu hỏi trên còn hàng tá câu hỏi phụ thêm khác, nhưng để tránh gây rối loạn tôi sẽ không nhắc gì đến chúng. Điều quan trọng là thế giới "tình yêu bất tận" đang trở nên điên cuồng hệt như những lời Serena cảnh báo tôi.

Không có cách nào gỡ cái nút này nổi trừ khi tôi có thêm dữ kiện hữu ích. Nếu cố đào sâu thêm thì có lẽ bộ não của tôi sẽ nổ tung vì quá tải mất.

Quá tải... không tốt.

Mất bình tĩnh... là chết ngay.

Tóm lại, hãy giữ một cái đầu lạnh.

Sau bài học lần trước, tôi đã rút ra được một kinh nghiệm nho nhỏ. Đó là những lúc căng thẳng tuyệt đối không được nghĩ nhiều, vì như vậy độ sáng suốt trong từng ý nghĩ của tôi sẽ tụt xuống thành con số âm. Chắc tôi nên đi hỏi người có liên quan tới ngôi sao chổi nhiều nhất cho rồi đi.

Ai chứ Serena sẽ không độc ác đến mức để tôi một mình lần mò trong bóng tối đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, việc đi tìm ngài Iris luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi mọi lúc mọi nơi. Biết bao nhiêu người chạy đi tìm khắp mọi ngóc ngách vẫn không có tin tức, nếu không tự thân chứng kiến thì còn lâu tôi mới tin.

Tôi từng tính đến trường hợp ngài ấy rời khỏi học viện, nhưng như vậy quả là vô lý. Đế chế Seth sẽ để ngài ấy làm thế trước khi thực hiện thành công âm mưu chắc? Tất nhiên đáp án rõ ràng là không rồi.

Chính vì vậy nhất định ngài Iris vẫn còn luẩn quẩn đâu đó bên trong học viện Royal.

Cầu trời cho ngài ấy hãy bình an.

Tôi vẫn luôn âm thầm cầu nguyện kể từ hôm xảy ra sự cố đến nay. Dù không thực tế lắm nhưng ít ra nó giúp tôi tự trấn an bản thân được phần nào.

Hư vô đúng là vô dụng trong khoản tìm kiếm người khác mà, nó chẳng giúp được gì cho tôi trong tình cảnh này hết, bực mình thật.

Bất giác chuyển tầm mắt sang nơi náo nhiệt nhất học viện, tôi lặng lẽ thở dài.

Lễ hội mà đủ thứ chuyện phiền hà đến thế này...

Ngày mai đã bắt đầu thi đấu, tức là hôm nay cả bốn quốc gia đều phải bốc thăm cặp đấu nhỉ? Có lẽ tôi nên ghé qua đó kiểm tra một chút trước khi bắt tay vào làm những việc quan trọng khác.

Nghĩ là làm, tôi thay đổi lộ trình rồi tiến đến khu C một cách lười nhác.

Trên đường di chuyển, tôi bắt gặp một đám đông đang xôn xao về chuyện gì đó. Cảm thấy không ổn, tôi nhẹ cau mày rồi bước nhanh đến chỗ bọn họ.

"Ngươi dám nhắc lại một lần nữa cho ta nghe xem, đồ thấp kém?"

Âm thanh lanh lảnh của một cô gái là thứ tôi nghe được trước tiên khi vừa tới nơi.

Kiểu này chắc ăn là có xung đột gì rồi.

Nhưng giọng nói này nghe quen lắm, ai thế?

"Tôi không sai, là lỗi của hắn ta."

"Ngươi còn dám ngụy biện, thế ngươi giải thích như thế nào về mấy vết bỏng đó đây hả?"

"Ai bảo hắn ta kiếm chuyện làm gì? Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi. Tất cả là lỗi tại cô khi không quản tốt người hầu của mình để rồi xảy ra cớ sự này."

"Ngươi thật lớn mật, đám người Đế chế các ngươi quả nhiên chẳng có tên nào tốt đẹp."

"Cãi không lại rồi đem chuyện quốc gia ra làm bia đỡ đạn hả? Tội nghiệp ghê chưa, buồn cười thật."

Càng ngày tông giọng của cả hai càng lớn, coi bộ tôi không thể đứng ngoài nhìn được nữa. Dưới tư cách Đoàn phó tạm thời, giữ an ninh trong học viện cũng là việc tôi bắt buộc phải làm.

"Xin lỗi, nhân viên an ninh đến đây, mọi người làm ơn nhường đường."

Vừa nói tôi vừa chen chân vào giữa đám đông đang vây kín những đương sự. Vài người nghe thấy tiếng tôi liền nhanh chân lùi về sau và chừa một khoảng trống nhỏ giúp tôi dễ dàng đi vào bên trong.

Thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh một thanh niên quằn quại trên đất vì bị bỏng nặng toàn thân. Tôi nhìn mà nóng cả ruột gan.

Không một ai đưa anh ta đi chữa trị dù vết thương khủng khiếp đến mức này. Đám người kia có bị sao trong đầu không vậy?

Tôi còn tưởng hai kẻ ồn ào là ai, hoá ra là con nhóc Tam Công chúa và cô gái sử dụng kiến tạo của Đế chế. Cảnh tượng kẻ cao người thấp lườm nhau trông khá kì quặc, trong khi kẻ trông như một đứa nhóc lại lớn tuổi hơn kẻ còn lại mới sợ chứ.

"Thứ lỗi, thưa Công chúa."

Tôi gạt con nhóc Belle sang một bên, sau đó vội vã đến xem xét tình trạng của anh ta.

"Cô là người đã xen vào trận đấu tập hôm nọ!"

"Lại gặp ngươi ở đây, tốt lắm! Phân xử giúp ta xem ai đúng ai sai nhanh lên!"

"Tôi không phải người hầu của Công chúa đâu ạ."

Tôi tỏ vẻ thân thiện lên tiếng. Trong mắt người lạ tôi có thể dễ dãi nhưng với Tam Công chúa thì khác, con nhóc này hình như đã biết sợ tôi sau cái đêm dữ dội đó rồi. Còn "nhãi con" dùng kiến tạo thì vẫn bày ra bộ dáng khinh khỉnh như thường. Cô ta tên gì nhỉ? À, đúng, tôi nhớ rồi, là Sika.

Tôi tạm bỏ qua thái độ của hai kẻ trước mặt rồi quỳ một chân xuống bên cạnh người thanh niên. Rốt cuộc anh ta đã làm gì mà ra nông nỗi thế này vậy?

Sau khi hoàn tất việc sơ cứu, tôi liếc mắt nhìn hai con người phiền phức vẫn đang chiến tranh bằng ánh mắt. Tôi thật vô phúc khi đã vớ phải một cô Công chúa kiêu kỳ và một kẻ không bao giờ để ai vào mắt như hai kẻ đó.

"Cảm ơn."

Người thanh niên lí nhí nói khi cánh tay anh ta bắt đầu hết đau.

"Không cần, cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra thay lời cảm ơn là được."

Anh ta im lặng, thế là quyết định không nói hửm?

Ánh mắt sợ hãi đó là sao?

Nhưng thôi được rồi, không hề gì.

"Còn bạn Cộng hoà Solas đằng kia? Có thể kể chi tiết diễn biễn sự việc cho tôi được không?"

Tôi nhìn về phía một người có biểu hiện hơi bồn chồn lẫn trong đám đông. Không khó để tôi nhìn ra cô gái đó chứng kiến đầy đủ về vụ xung đột này. Và tôi sẽ không hỏi hai kẻ khó chiều kia đâu.

"A, vâng, được..."

Cô gái cùng gương mặt lốm đốm tàn nhang rụt rè lên tiếng, cô ấy làm ra biểu cảm tưởng chừng như sắp bị tôi ăn thịt ăn cá đến nơi. Tôi nhớ tôi chưa làm gì quá đáng hết mà nhỉ?

"Lúc đầu đó chỉ là một cuộc cãi vã bình thường khi anh ta nói ra những lời lẽ xúc phạm Đế chế."

"Anh ta đã xúc phạm như thế nào?"

"Hắn ta dám bảo rằng Đế chế là một quốc gia ngu ngốc, hèn nhát, bỉ ổi, ỷ mạnh hiếp yếu."

Sika bực bội cắt ngang chúng tôi. Dù bảo là ghét Đế chế nhưng mà tinh thần yêu nước này thì tôi không dám hạ thấp dù chỉ một phần.

"Có thật không?"

Tôi quay sang cô gái mặt tàn nhang với mong muốn lấy được một lời xác nhận.

"Quả đúng là vậy."

"Cho dù anh ta xúc phạm là thế nhưng cũng đâu đến mức cô ra tay tàn độc như vậy?"

Tôi nhún nhẹ vai, sau đó xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng ngọc của Sika. Đáp lại tôi, cô ta hất mái tóc vàng buộc thành hai chùm lên một cái rồi ngạo mạn nâng cằm.

"Là hắn ta tấn công tôi trước."

"Ngươi thôi nói điêu ngay cho ta, Sion sẽ không bao giờ làm thế. Là ngươi ra tay trước thì có."

Tam Công chúa tức giận giậm chân xuống đất một cái thật mạnh.

"Hơn chục người nhìn thấy, nhân chứng rõ ràng đến thế mà cô vẫn cãi được sao? Đồ mặt dày!"

"Chắc chắn do ngươi giở trò!"

"Xin lỗi đi, tôi có lòng tự tôn riêng của mình."

"Tiểu nhân mà cũng đòi tự tôn sao?"

"Mới nói gì đó, cô nhắc lại thử xem!"

Cả hai lại bắt đầu lườm nguýt nhau, không ai chịu nhường ai. Nhìn dưới góc độ của tôi thì bây giờ hai kẻ này chẳng khác nào hai đứa con nít đang quyết tâm ăn thua đủ với nhau cả.

Rõ là phiền phức.

"Đủ rồi, đừng có cãi nữa, tôi không cần biết là lỗi của ai, hay ai ra tay trước. Nhưng việc cô làm anh ta bỏng nặng đến vậy là sai rành rành ra rồi. Có gì biện hộ cho sự xốc nổi đó không?"

Công bằng mà nói, tôi không muốn thiên vị bên nào cả. Chuyện nào ra chuyện đó, lấy tư thù áp đặt vào vấn đề phân xử không phải hành động sáng suốt. Tôi sẽ tìm cách giải quyết vụ này trong hoà bình.

"Không có."

"Vậy tốt nhất cô nên cho anh ta một lời xin lỗi đi."

"Tại sao tôi phải cúi đầu xin lỗi trước một kẻ đã xúc phạm đất nước của mình chứ?"

"Không, không, không, gượm đã nào. Hiện tại tôi không nhắc gì đến vấn đề anh ta lăng mạ Đế chế ở đây, mà cái tôi muốn nói chính là cô nên xin lỗi vì đã khiến anh ta bị thương nặng đến vậy."

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu bác bỏ lời nói của Sika, sau đó tiếp tục gọi người là ngọn nguồn của vụ việc.

"Anh nữa, cũng nên xin lỗi cho vẹn toàn đôi bên hộ tôi. Không phải anh không có lỗi."

"Tôi hiểu rồi... tôi xin lỗi vì đã xúc xạm."

Người thanh niên chủ động lên tiếng, nhưng giọng nói anh ta nhỏ đến mức tôi gần như không nghe được gì. Hơi thiếu nghị lực nhỉ?

"Xin lỗi."

Sika tặc lưỡi, miễn cưỡng nói lên hai chữ "xin lỗi".

Chậc, không có lấy một chút thành tâm nào hết. Nhưng thôi kệ đi, cô ta chịu xin lỗi là may rồi.

"Xem như vụ xung đột kết thúc ở đây, mọi người giải tán, hết chuyện để xem rồi. Giải tán!"

Đám đông hiếu kì lục đục tản đi sau khi họ nhận thấy mình không còn lý do gì để ở lại, rất tốt.

"Nhớ lấy, ta chưa bỏ qua cho ngươi đâu. Chúng ta đi thôi Sion."

Tam Công chúa cũng gọi Sion rồi biến mất.

Tôi nhìn theo bóng của bọn họ một lúc. Giờ thì...

"Cô khoan hãy đi, tôi vẫn chưa xong chuyện với cô."

"Gì nữa? Hết Đế quốc rồi giờ tới Vương quốc muốn gây sự à?"

"Không, tôi nghiêm túc muốn hỏi vài thứ."

Tôi mỉm cười, trong khi cô ta nhăn mặt.

"Tôi không có thời gian."

"Năm phút thôi, là về vấn đề xung đột."

Sự việc khi nãy không đơn giản như bề ngoài của nó, tôi biết.

"Năm phút chứ gì? Tính giờ đi."

"Được thôi."

Tôi gật đầu.

Đến lúc làm sáng tỏ vụ cãi nhau ngoài ý muốn này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro