Chương 63: Một mảng sương mù dày đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dần xuống dưới với một tốc độ vừa phải, vừa đi tôi vừa ngó nghiêng xung quanh xem xét thiết kế của nơi này. Đường hầm rộng đến mức đủ cho hơn mười người đi thành hàng ngang mà không chật, trần cao khoảng năm mét và cũng phát sáng giống hai bức tường. Cứ cách một đoạn lại có vài dấu hiệu nhỏ hướng dẫn đường đi hiện trên bức tường.

Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy đây là đồ nhân tạo. Chỉ có bàn tay con người mới có khả năng tạo ra một nơi gần như hoàn hảo như thế này thôi. Tôi không biết nó được tạo ra từ bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn là nó có trước khi học viện thành lập.

Đồ sộ thật.

Rốt cuộc ai là người đã khởi công xây dựng đường hầm này vậy chứ?

Tôi đã luôn tự hỏi tại sao học viện lại được xây tại một nơi rừng rú, trách xa chốn thành thị ngoài kia và hoá ra đây lại là nguyên nhân. Cả hệ thống hang động khủng bố này là nguyên nhân.

Dường như không có cái gì ở học viện này là được sắp xếp một cách ngẫu nhiên cả. Cảm giác như mọi thứ đều được kẻ nào đó tính toán từ trước rồi vậy.

Nếu đúng thế thật thì... đáng sợ.

Khi trước tôi nghĩ mình biết rất nhiều về thế giới này, nhưng hoá ra những gì tôi biết chỉ là muối bỏ biển. Hiện tại tôi chẳng khác nào đang chơi "tình yêu bất tận" lại từ đầu, tôi hoàn toàn không biết một tí gì về cách thế giới này hoạt động.

Biết là không biết gì hết, bởi vì càng biết nhiều ta càng thấy kiến thức là bao la. Giờ ngẫm lại tôi mới thấy câu nói đó rất thấm. Bộ não nhỏ bé của tôi không kịp phân tích hết những chuyện vừa xảy ra dạo gần đây, thôi cần thêm thời gian.

Tôi men theo những bức tường có đánh dấu vì như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhiều. Bây giờ chỉ là kiểm tra sơ bộ, để khi nào thật sự rảnh rỗi tôi sẽ nghiêm chỉnh hơn trong việc khám phá nơi này.

Để coi, hình như con đường này sẽ dẫn thẳng đến khe vực gần học viện thì phải? Cứ đi tiếp xem sao.

Không gian xung quanh tôi khá u ám, một phần đến từ ánh sáng xanh le lói, phần còn lại là do nơi đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức những người sợ ma có chết cũng không dám xuống đây một mình.

Thú thật tôi có lạnh sống lưng vài lần kể từ lúc đặt chân xuống dưới con đường này. Tôi thề rằng tôi không sợ, nhưng cảm giác là nó tự đến, và tôi thì không tài nào kiểm soát được nó.

Không có điểm gì kì lạ, cũng không có thứ gì đó có ích. Đúng là tôi không nên trông chờ gì nhiều vào cái lối thoát hiểm này mà.

Có lẽ nên quay lại thôi, tôi hết việc ở đây rồi.

Tôi đổi hướng bước chân, nhưng... hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh trò chuyện to nhỏ với nhau. Mặc dù không nghe rõ nội dung cuộc hội thoại nhưng tôi dám chắc đó là tiếng người nói.

Bản tính tò trỗi dậy, tôi cẩn trọng tiến về phía giọng nói phát ra, nó nằm ở cuối ngã rẽ đằng trước. Câu chữ nghe được ngày một rõ hơn mỗi khi tôi bước tới một bước.

Ai vậy?

Có phải kẻ thù không?

Có vẻ như người đó vẫn chưa phát hiện ra tôi, thế thì tôi càng dễ bề hành động.

"Thăm dò kĩ càng chưa à? Dĩ nhiên là rồi, nhưng Alpha EX07 siêu việt mà cũng biết sợ sao?"

Giọng nói đó... không thể nào, không thể nào là ngài ấy được. Ngài ấy làm sao biết đến sự tồn tại của hệ thống đường hầm ngầm này được chứ?

Có kẻ nói cho ngài ấy biết sao?

Tôi cố gắng kiềm chế mình để không xông ra ngay bây giờ. Bình tĩnh, chậm rãi lại nào, đây là cơ hội giúp tôi biết thêm về tình hình của ngài ấy. Tuyệt đối không được vội vã.

Tôi hồi hộp lắng nghe, đồng thời giảm thiểu tiếng động mình tạo ra nhiều hết mức có thể. Tôi không muốn ngài ấy phát hiện ra tôi ở đây.

Alpha EX07?

Tôi cau mày theo phản xạ, một cụm từ rất đáng để tâm. Nghe sơ qua thì nó giống như mã hiệu của một cuộc thí nghiệm khoa học nào đó vậy.

"Yên tâm đi, mọi thứ đâu vào đấy cả rồi. Hiện chúng ta chỉ cần chờ rồi tóm gọn bọn chúng một lượt là xong, làm ơn hãy tin tưởng nhau một chút đi được không?"

Ngài ấy đang nói chuyện với ai? Rồi còn Alpha EX07 là ai, là cái gì hoặc thứ gì chứ?

Một đống câu hỏi hiện đang xoay mòng mòng trong đầu tôi. Giờ tôi chỉ mong có một Đấng toàn năng nào đó xuất hiện và có lòng tốt giải thích cho tôi toàn bộ chuyện gì đang diễn ra ở đây thôi.

"À, quên mất, gần đây không có thời gian đến gặp nên tôi chưa kịp hỏi. Dạo này còn mất kết nối với mạng lưới thường xuyên nữa không?"

"Ba ngày một lần? Lại còn gia tăng qua từng ngày?"

Sau khi hỏi vậy, ngài ấy liền im lặng, có lẽ là đang chờ đợi người bên kia thiết bị liên lạc trả lời.

"Tệ rồi."

Giọng ngài ấy trở nên gấp gáp hơn vừa nãy gấp vài lần. Thông qua giọng điệu, tôi có thể phán đoán mơ hồ rằng người bên kia từng xảy ra chuyện lớn.

Dù kẻ tên kia có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng dám chắc tên đó là kẻ địch cực kì khó xơi.

"Tôi sẽ đến kiểm tra trong vòng hai ngày tới, nếu để tình trạng mất kết nối tiếp diễn mãi thế này thì làm ăn gì được đây? Nhớ mục đích của chúng ta chứ? Là Delta EX01 và sao chổi, thế nên đừng có chết trước đấy. Tôi không muốn thấy một cái xác không hồn cho đến khi mọi thứ kết thúc đâu, Alpha EX07."

"Đừng có mạnh miệng, ngoài tôi ra thì chắc chắn không một ai có thể hiểu rõ hơn được. Cái cơ thể đó sắp đến giới hạn rồi, sau vụ này hãy lo thu xếp rồi xin nghỉ giùm tôi, tôi khuyên thật lòng đó."

"Ừ, đã hiểu, đồ cứng đầu. Tôi gọi chỉ định thông báo đơn giản thế thôi, muốn tập trung lên kế hoạch gì gì đó thì đi ngay đi, chào nhé."

Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Thêm một cụm từ tôi tuyệt đối không thể bỏ qua. Liệu Delta EX01 có liên quan gì đến Alpha EX07 không? Nếu có thì liên quan như thế nào? Và ảnh hưởng ra sao đến lễ hội giao lưu lần này?

Và sao chổi? Lại là sao chổi ư?

Đế chế Seth muốn làm gì kia chứ?

Ngài ấy lún sâu bao nhiêu vào kế hoạch đó rồi.

Bực mình quá! Tôi không thể nào nghĩ ra điều gì ra hồn chỉ với mớ thông tin ít ỏi đó cả. Xung quanh tôi toàn là sương mù và sương mù, chết tiệt.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Tôi tinh ý, biết rõ ngài Iris định rời đi theo hướng ngược lại với mình. Liền đó, tôi không chần chừ xông đến chặn đứng ý định của ngài ấy.

"Ngài Iris, đứng lại đó cho em!"

"Ái chà, chúng ta có một bất ngờ nhỏ ở đây này."

Ngài ấy dừng bước rồi quay lại nhìn tôi với nụ cười hết sức ma mị.

Không, kẻ này không phải ngài Iris.

Cô ta là kẻ mạo danh. Bởi vì ngài ấy không bao giờ cười cợt như vậy cả, ngài ấy là một con người nghiêm túc đến mức không thể tin được. Trừ khi bị tôi chọc, không thì đừng hòng nhìn thấy ngài ấy biểu hiện nhiều cảm xúc ra mặt.

Từ hình dáng bên ngoài cho đến giọng nói đều giống bản gốc trăm phần trăm, nhưng dù có giống thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ lừa nổi tôi. Điểm quan trọng hơn hết, đó là tên này không hề phát hiện ra tôi đứng đây theo dõi nãy giờ, nhưng nếu là ngài Iris thì lại dư khả năng làm thế.

"Ngươi là kẻ nào? Ngươi là người của Đế chế Seth hả? Ngài ấy đâu? Các ngươi đã làm gì ngài ấy?"

"Thô lỗ quá đấy, hỏi dồn dập một quý cô như vậy không là lịch sự tí nào đâu Fey."

"Ngươi biết tên ta!?"

Cô ta... không dễ đối phó.

"Dĩ nhiên là biết chứ, và còn biết rõ nữa kìa."

Tôi có nên lao đến khống chế cô ta không?

Dù sao với sức mạnh hiện có thì tôi không sợ đấu một chọi một cùng bất kì kẻ nào cả.

"Ta không quan tâm thô lỗ hay không thô lỗ. Giờ một là ngươi tự nguyện trả lời hoặc ta sẽ dùng biện pháp mạnh ép ngươi trả lời."

"Đừng manh động nhé, em không bắt nổi tôi đâu."

"Tự tin đâu ra thế?"

"Tôi hiểu rõ đường hầm này hơn em, những lối thậm chí không được vẽ trên bản đồ. Thế đã đủ chưa?"

Lại còn thế luôn cơ đấy. Nhưng gương mặt tự tin đó đã chứng minh những thứ cô ta nói đều là sự thật. Nếu kẻ mạo danh này nung nấu quyết tâm chạy trốn thì còn lâu tôi mới tóm nổi.

"Tuy nhiên, vì sự cứng cỏi của em nên tôi sẽ rất vui lòng cung cấp cho em vài thông tin hay ho. Đầu tiên, tôi không biết Iris ở đâu đâu nha. Với cả tôi có thể là bất cứ ai, bất cứ người nào em gặp tại học viện này. Chúng ta đã từng chạm mặt nhau vài lần rồi đấy, chỉ tại em không nhận ra thôi, ngốc ạ."

Mặc dù không thích cách ăn nói sặc mùi thân thiết của cô ta nhưng tôi cũng phải cắn răng cho qua. Nó tởm không chịu được, nhất là khi cô ta còn dùng chính khuôn mặt của ngài ấy để đối đáp cùng tôi.

Nhưng có thể là bất cứ ai?

Năng lực biến hình sao? Lại còn giả được giọng nói của người bị biến thành, đáng gờm đấy.

"Ngươi là nội gián đến từ đâu?"

"Không là nội gián đến từ đâu hết."

Cô ta giơ hai ngón tay lên thành dấu chiến thắng rồi vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi. Bực mình quá đi mất, trong mắt tôi hành động đó của cô ta chẳng khác nào đang cố tình khiêu khích tôi cả.

Và có chết tôi cũng không tin đáp án cô ta vừa nói.

"Tại sao ngươi lại giả dạng ngài ấy?"

"Ồ, là vì công việc bắt buộc, công việc thôi nên nếu có lỡ xúc phạm Iris thì cho tôi xin lỗi."

Cô ta cho tay vào túi rồi thoải mái trả lời, cứ như là kẻ này chẳng quan trọng việc để lộ thông tin vậy.

"Alpha EX07 và Delta..."

Tôi định hỏi dồn cô ta về hai cụm từ lạ lùng bản thân vô tình nghe thấy, nhưng cô ta đã nhanh chóng cắt ngang không do dự.

"Ôi trời, đến lúc tôi phải đi rồi. Mà này, em nhớ cẩn trọng với nhà Medeiros đấy, cái nhà đó đáng sợ lắm. Còn giờ tạm biệt nhé, yêu em nhiều, chụt."

Cô ta vừa dứt câu, ánh sáng xanh từ bức tường chợt tắt ngấm, để lại một vùng không gian tối đen. Nhưng chẳng mấy chốc chúng đã sáng lại.

Dù chỉ tắt trong ba giây ngắn ngủi nhưng cô ta đã biến mất, tựa như một bóng ma. Không tiếng động, không dấu hiệu nhận biết, cứ như vậy mà bốc hơi.

Khỉ thật!

Tôi tức tối đấm mạnh vào tường.

Mắc ói.

Tôi không cần nụ hôn gió đáng kinh tởm đó.

Lại thêm một kẻ lạ mặt khó chơi.

Sao số tôi đen thui vậy chứ? Đen còn hơn mực nữa.

Từ tốn nghĩ về những thứ vừa nghe được một lượt, tôi rời khỏi đường hầm với một tâm trạng không vui trộn lẫn chán nản.

Cẩn thận với người nhà Medeiros à?

Chậc, chuyện này chẳng hài hước chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro