Chương 62: Đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ ba lễ hội diễn ra, tôi nhận được tin báo khẩn cấp đến từ lão khỉ đột. Tôi được triệu tập đến Vạn năng Đoàn, nơi đã được trả lại vẻ ngoài nguyên vẹn chỉ sau một đêm. Khỏi cần tôi nói cũng biết ai là tác giả của chuyện này rồi.

Đêm đó sử dụng hư vô cũng được, chỉ là khi ấy Serena chưa biết đến nó nên tôi quyết định để y hiện trường như vậy. Còn hiện tại cô ấy đã biết rõ nên tôi không cần phải lo ngại làm gì.

"Thầy kêu em đến đây là có chuyện nữa sao?"

Tôi đứng nghiêm trước bàn làm việc của lão khỉ đột, chủ động lên tiếng trước.

"Vài thứ."

"Vậy xin thầy hãy nói nhanh lên đi ạ."

"Bắt lấy."

Lão ấy ném cho tôi một cái hộp màu đen nhỏ. Sau đó tôi mở nó ra mà không bỏ phí một giây.

Tôi cau mày, hết ngẩng đầu lên nhìn lão khỉ đột rồi lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm chiếc hộp.

"Thế này là sao vậy thầy?"

Tôi nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu.

Tôi hành động như thế là vì bên trong hộp chứa một chiếc huy hiệu bạc hàng thật, giá thật của Kỵ sĩ Đoàn. Hơn nữa cái này còn là huy hiệu thuộc vị trí Đoàn phó, chức danh đã bị bỏ trống hơn hai năm trong tổ chức này. Do huy hiệu không thể bị làm giả nên nói thật tôi đã rất bất ngờ.

"Lễ hội có vài quy tắc mới khắt khe hơn."

"Ví dụ như?"

"Có một số nơi không chứng minh được thân phận đủ quan trọng thì đám người kia không cho vào."

"Tức là không phận sự cấm vào ạ?"

Tôi có thể lờ mờ đoán ra vấn đề lão khỉ đột đang muốn phổ biến cho tôi.

"Đại loại là thế."

Như vậy cũng có nghĩa là tôi được toàn quyền sử dụng chiếc huy hiệu này tùy ý ư? Trước tình huống này thì không nghĩ vậy không được rồi.

"Thầy hãy giải thích cụ thể hơn được không?"

Nói là dùng huy hiệu, nhưng nếu không được chỉ rõ là dùng vào việc gì thì hơi khó.

"Em có bị thiểu năng không? Tôi đưa huy hiệu Đoàn phó thì ngoài chỉ huy ra còn làm gì được đây?"

Chỉ huy? Tôi á?

Tôi tốn khoảng một phút để tiêu hoá cho hết những gì vừa nghe được. Sau khi đã choàng tỉnh, tôi vội vã chỉ ngược ngón trỏ về phía mình.

"Em ư? Sao thầy lại giao cho em? Em không biết chỉ huy, em chưa từng gia nhập quân đội."

Tôi chưa bao giờ chỉ huy quá năm người, đằng này lại là bay vèo một phát lên chức Đoàn phó, bảo tôi bình tĩnh làm sao bình tĩnh nổi. Kỵ sĩ đoàn có hàng trăm người đấy, tôi không nghĩ một kẻ như tôi có khả năng chỉ đạo hết toàn bộ bọn họ.

"Nhưng em giỏi đọc vị người khác, thế là đủ. Với lại, cái này chỉ là tạm thời thôi."

"Nhưng em vẫn chưa hiểu."

"Đã làm việc cho tôi thì không cần hiểu mới làm, và không hiểu thì làm đi rồi hiểu."

"Đã rõ."

Tôi gật đầu.

Được thử cảm giác đứng trên cơ nhiều người một lần kể ra cũng không tệ. Đoàn phó tạm thời của Kỵ sĩ Đoàn, hừm...

"Chưa hết, tôi vẫn còn một nhiệm vụ khác dành cho em giải quyết đây."

Vừa nói lão khỉ đột vừa cho tay xuống dưới ngăn tủ tìm kiếm gì đó.

"Là gì vậy thưa thầy?"

"Đi kiểm tra mấy khu vực cấm cho tôi."

"Cái đó em làm rồi."

Tôi lục tung khắp nơi suốt hai ngày nay đâu thua gì vào cái đêm đánh nhau với tên đầu đỏ. Thậm chí đến những nơi khả nghi nhất, hoang vu nhất tôi cũng không chủ quan bỏ qua mà.

"Đừng tưởng bở, em tưởng khu vực cấm chỉ có bấy nhiêu đó à?"

"Thầy nói sao cơ?"

"Bắt tiếp này."

Lão khỉ đột tiếp tục ném cho tôi một cuộn giấy da màu nâu sờn cũ. Giống như hộp huy hiệu, tôi nhanh chóng rút sợi dây thừng mỏng cố định cuộn giấy rồi mở nó ra ngay tắp lự.

Lần này thì tôi sốc nặng.

Bản đồ, hơn nữa không phải bản đồ thường. Đó là một hệ thống hang động ngầm khổng lồ dưới lòng đất với những chi chít ngã rẽ. Dựa vào tấm bản đồ thì vị trí của nó cách đây tận ba trăm mét. Một phần của hệ thống này được lợi dụng làm lối thoát hiểm, có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ buộc phải dùng đến nó.

Bên dưới học viện Royal... sao lại có thứ này chứ?

Và tại sao lão khỉ đột lại sở hữu tấm bản đồ có thể được xem là bí mật quốc gia thế?

"Tuyệt đối không được để nó bị lấy đi đấy."

Cái này tôi thừa sức hiểu. Nếu bị kẻ thù cướp đi kiểu gì cả học viện cũng tan nát hết. Mục đích của lối thoát hiểm y như tên, nhưng một khi có người lợi dụng biến nó thành con đường tấn công thì hậu quả để lại sẽ rất khủng khiếp.

"Thầy nên nghĩ đến tình huống xấu nhất đi."

Tôi mỉm cười, nói bông đùa.

"Em cũng vậy."

Ba chữ ngắn gọn vừa đủ để tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu để mất tấm bản đồ. Biết rồi, khổ lắm.

"Thầy tin tưởng em sao?"

"Không tin thì có chết tôi cũng không đưa thứ đó cho em xem."

"Em nên buồn hay vui đây?"

"Tốt nhất em nên vui đi là vừa."

"Thầy Fergus, em có thể hỏi một câu chứ?"

Lão ấy ra dấu rằng tôi cứ việc hỏi.

"Có thật thầy là người Đế quốc không vậy?"

"Phân nửa."

Được rồi, phân nửa, xem như tôi tạm chấp nhận câu trả lời này của thầy ấy. Chỉ hai chữ này cũng đủ để tôi lần ra được một chút manh mối có ích rồi.

Phân nửa, tức là nhiều khả năng rằng lão khỉ đột chỉ sống ở Đế quốc và làm việc ở đó một thời gian. Tính đến hiện tại thì những thông tin tôi biết trong trò chơi không sai lắm, thế nên lão ấy chắc chắc đã từng gia nhập quân đội Đế quốc trước đây.

Sau khi rời quân đội, lão ấy bỗng nhiên mất tích gần một năm. Nhưng khi xuất hiện trở lại... thì lão khỉ đột bỗng nhiên ở cùng ngài Syl tại Vương quốc. Hẳn là phải có chuyện gì đó mờ ám phía sau vụ này.

Có khi nào bây giờ lão ấy đã rời Đế quốc Asura luôn rồi không? Với chừng đó thông tin cũng như quyền hành lão khỉ đột nắm trong tay ở học viện Royal thì không thể nào có chuyện lão ấy chỉ đơn giản là thầy giáo làm công ăn lương bình thường được.

Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Còn giờ...

"Một mình em phải rà soát hết tấm bản đồ này sao? Em tưởng lính của thầy làm hiệu quả hơn em."

"Em chỉ kiểm tra lối thoát hiểm là đạt yêu cầu. Còn tôi chọn em do tôi thích, thế nào?"

"Dù thầy có bảo hay không thì em dám chắc chỗ đó đã được lính thầy kiểm tra qua vài lần rồi."

Tôi thẳng thắn nói lên quan điểm của mình trong lão khỉ đột đan tay đặt trên mặt bàn.

"Ừ nhỉ?"

"Thầy chưa nghĩ tới vụ này luôn đó hả?"

"Làm trước nghĩ sau, anh rảnh đâu mà nghĩ."

Thái độ lúc nào cũng là bất cần đời. Tôi rất muốn biết lão khỉ đột này đã giúp ích được những gì cho thế giới vậy?

"Vậy coi như việc kiểm tra đường hầm đã xong. Em đi đây và cảm ơn thầy vì cái huy hiệu."

Tôi cúi đầu nhẹ, xem như là thành ý vì lão khỉ đột đã tặng tôi tấm bản đồ miễn phí lẫn huy hiệu.

Tuy không có kinh nghiệm trong việc chỉ huy nhưng tôi sẽ cố hết sức, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Xong thì trả cái đó lại cho tôi."

"Đừng keo kiệt thế chứ, cho em mượn vài hôm rồi sẽ trả thầy sau."

Tôi muốn ngó thử cái đường hầm một chút, biết đâu được tôi sẽ phát hiện ra được thứ gì đó có ích.

"Thích làm gì làm đi."

Vậy là tôi được phép giữ tấm bản đồ rồi, tốt.

Và lần nữa, tôi lễ phép chào lão khỉ đột rồi xoay người, địa điểm ghé qua kế tiếp là đường hầm.

"Tôi khuyên em đừng nên chơi với con sói của tôi nhiều quá. Tôi không muốn nhìn thấy chỗ này có thêm một con sói điên nữa, em sắp rồi đấy."

Tay chuẩn bị đóng cửa của tôi chậm lại một nhịp.

"Hoặc có thể là 'đã' mới đúng thưa thầy."

Vốn ban đầu óc tôi khá bình thường, song bây giờ thì tôi không chắc cho lắm.

"Ráng giữ mình."

"Em sẽ, lời khuyên hữu ích lắm ạ."

Tôi khép lại cánh cửa sau khi thở dài một hơi. Tiếp đến, tôi tìm đường đi xuống đường hầm.

Theo như bản đồ thì có rất nhiều lối vào nằm rải rác khắp học viện, và lối có vị trí gần chỗ tôi nhất chính là văn phòng Kỵ sĩ Đoàn. Bỏ qua lễ hội nhộn nhịp, tôi vội đi liền một mạch đến văn phòng. Dù bản thân rất muốn tận hưởng lễ hội cùng ngài ấy nhưng xem ra chuyện này bất khả thi rồi.

Ngay từ đầu tôi đã xác định rằng lễ hội gặp chuyện, vì vậy không đặt hi vọng vào nó nhiều quả là một quyết định không thể đúng đắn hơn.

Tốn khoảng mười lăm phút tôi mới đến nơi, vì đang là lễ hội nên trong này không có ai cả. Tôi lần theo ghi chú trên tấm bản đồ rồi dùng sức đẩy mạnh kệ sách trong cùng sang phải, để lộ một bức tường nhẵn thín. Sau đó còn phải lựa vị trí chính xác và ấn vào nữa. Vì nó không có bất kì dấu hiệu nhận biết nào nên tôi loay hoay tận năm phút mới mở được.

Chỗ xuống gần nhất cũng là chỗ vào rườm rà nhất, phiền thật.

Cạch một tiếng, bức tường tách ra làm đôi vừa vặn với vóc dáng của một người trưởng thành. Tôi tò mò nhìn cầu thang sâu hun hút dẫn xuống bên dưới khoảng vài chục giây trước khi dứt khoát bước đi.

Thời điểm tôi vừa vào trong, bức tường ngay lập tức liền lại dù tôi không động chạm gì cả.

Tối đen...

Và tôi thì không mang đèn theo, hay rồi.

Chắc tôi nên quay ra và tìm một cây đèn. Ừm, xem ra chỉ còn cách đó thôi. Thật bất cẩn quá đi mất.

Tuy nhiên, đúng lúc tôi định trở lại tìm thứ gì đó chiếu sáng khi không thể mò đường trong bóng tối thì ngạc nhiên thay, hai bên bức tường liền ánh lên màu xanh lục nhạt thay cho đèn.

Được rồi, công nghệ tiên tiến gì đây?

Ở thế giới này người ta đủ sức phát minh ra một thứ siêu tiện dụng đến vậy ư? Tôi cho rằng là không.

Tôi tự véo má mình.

Đau.

Thế nên đây không phải là mơ.

Thứ tôi đang nhìn thấy là đồ thật trăm phần trăm.

Tôi chậm chạp hít thở thật sâu. Đến giờ khám phá rồi, một phần của hệ thống hang động khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro