Chương 58: Đừng có đem tiêu chuẩn con người vào trận chiến của những con thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ngay một cú trực diện từ tôi khiến tên đầu đỏ chảy máu mũi, anh ta bật ngửa về sau rồi ngã chỏng chơ ra đất. Đáng lẽ tên này đã có thể đỡ, nhưng không, tôi nhận ra một chuyện là anh ta cố tình để tôi đánh.

Tên này muốn chấp sao?

Nếu đúng là chấp thật thì tôi không mượn.

Cái khái niệm nam phải nhường nữ không cần áp dụng vào tôi làm gì cho mệt người.

"Anh giỡn mặt với tôi đó hả?"

Tôi tiến tới, cúi người xuống sau đó nắm cổ áo kéo anh ta lên sát mặt mình. Vẻ mặt tên đầu đỏ vẫn như bình thường trong vài giây. Tuy nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó thay đổi bên trong tâm trí anh ta, dù rất nhỏ, nhưng tôi dám chắc rằng nó đang thay đổi.

Như thể chứng minh phán đoán của tôi là đúng, tên đầu đỏ chớp mắt một cái và rồi ánh mắt của anh ta xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Là ánh mắt của một con rắn độc đã phát hiện ra con mồi.

Anh ta trừng to, không chớp mắt, khoá chặt mục tiêu vào đôi nhãn cầu màu lục đó của mình.

Tên đầu đỏ bất chấp dùng đầu mình cụng mạnh vào đầu tôi, tôi có thể nghe rõ âm thanh côm cốp giòn giã vang lên khi hai hộp sọ va chạm. Sự biến chuyển thái độ đột ngột này khiến tôi không kịp trở tay, tôi đau điếng buông anh ta ra rồi loạng choạng lùi về sau vài bước.

Khá thật.

Tôi lấy tay ôm trán, thầm cảm thán tên đầu đỏ.

Lúc đưa tay xuống nhìn thử thì tôi thấy một màu đỏ tươi nằm trong lòng bàn tay. Đến mức chảy máu luôn cơ à? Đầu tên này cứng đấy.

"Ta không hề giỡn mặt. Chỉ là ta cần một vài giây để suy nghĩ kĩ về quyết định của mình."

Anh ta đứng thẳng người, tay phải dứt khoát quẹt đi phần máu còn dính trên mặt.

"Đúng ý tôi rồi đó, thưa Hoàng tử."

"Vinh hạnh quá."

Tên đầu đỏ thở hắt ra một hơi thật mạnh, sau đó bất ngờ xoay người tung ra một cú đá theo hướng vòng cung chín mươi độ. Tôi chỉ vừa kịp lấy tay che lấy chỗ hiểm bên mạn sườn phải rồi văng đi mất một quãng bởi áp lực từ cú đá đó.

Bây giờ anh ta không nhường.

Tôi khó khăn đứng lên trong khi tay vẫn ôm lấy nơi vừa bị đá trúng.

"Trận này có luật không thưa ngài?"

Khoé môi tôi khẽ cong lên, chờ đợi một đáp án.

"Không có."

"Xin theo theo ý ngài."

Thời điểm câu trả lời vừa phát ra khỏi miệng anh ta, tôi nhanh chóng chộp lấy lọ hoa bên cạnh rồi ném mạnh nó đi. Trúng là đau lắm đấy chứ không giỡn chơi đâu, dù sao tôi cũng là một kẻ không bình thường cố chấp rèn luyện thể lực mỗi ngày mà.

May cho anh ta là đã tránh được.

Nhân lúc tên đầu đỏ phân tâm, tôi nhảy xổ đến định tặng cho anh ta thêm một phát thúc khuỷu tay nữa. Tuy nhiên anh ta đã kịp thời bắt chéo hai tay để kịp thời chặn lại cú này.

"Lão khỉ đột đó huấn luyện cô tốt nhỉ?"

Đáp trả tôi bằng một cái móc hàm, tên đầu đỏ cười lạnh. Trước khi anh ta đánh trúng tôi thì tôi đã lựa thế lùi về sau vài bước, thế là đòn hiểm đó trượt.

"Vậy mới đủ đô chơi với anh được."

"Sao không dùng nó làm gì có ích hơn đi chứ?"

"Cho tôi một gợi ý đi."

"Tìm và mang Iris về đây."

Một cú quét đất được tôi tung ra ngay lập tức. Lần này tên đầu đỏ hơi mất thăng bằng và ngã huỵch xuống. Chớp lấy thời cơ, tôi xông đến khoá chặt hai tay anh ta rồi áp mặt anh ta xuống nền gạch lạnh ngắt. Để cho chắc ăn, tôi thậm chí còn ngồi hẳn lên người anh ta, dùng trọng lượng đè tên này xuống.

"Sao anh cứ mãi lải nhải về chuyện đó vậy hả?"

Tôi giận dữ chất vấn.

"Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao? Cô bảo ta cho cô gợi ý, thì ta cho cho rồi đấy thôi."

"Đó không phải ý tôi muốn hỏi."

"À..."

Anh ta khinh thường ngân dài một cái, làm như không để ý đến cơn đau do bị tôi bẻ ngược cổ tay.

"Ta nghe được từ con sói trắng rằng cô hạ quyết tâm lắm mà. Nhưng chuyện cỏn con ấy còn làm không được thì quyết tâm kiểu gì đây? Ta thực lòng muốn biết đáp án lắm đó."

"Nó không liên quan đến anh."

Tôi mất bình tĩnh mà đè anh ta mạnh hơn trước.

"Vậy sao? Tất nhiên nó có liên quan, cô ấy là hôn thê của ta. Thế nào, quên rồi à? Chuyện đơn giản đó còn chưa dám thực hiện thì cô định cướp Iris khỏi tay ta bằng cách gì vậy? Trả lời đi, ta đang chờ đây."

Tôi ngẩn người ra đó mất hết vài giây.

Đúng, tôi nhớ rất rõ, ngài ấy là hôn thê của tên đầu đỏ này. Mặc dù nhớ, nhưng tôi lại lờ nó đi vì không dám đối diện sự thật. Kì lạ, đó chỉ là một mớ giấy lộn thôi mà, không có lý do để tôi khó chịu đến vậy.

Nhưng nhìn đi, quả là tôi không tự lừa mình dối người được, tôi thừa nhận bản thân tôi để tâm rất nhiều đến cái hôn ước nhảm nhí đó.

Tay tôi vô thức nới lỏng ra phần nào nương theo dòng cảm xúc. Không bỏ lỡ cơ hội đối thủ, là tôi trao cho, tên đầu đỏ vùng người dậy rồi lại gửi trả tôi một cú đấm khác ngay vùng bụng dưới dạ dày.

Đau.

Đau khủng khiếp.

Lại còn khó hô hấp nữa.

Tôi ho khan, gắng gượng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Không hề gì, nhiêu đây chưa bằng một phần mười hồi tôi bị ép nhảy lầu nữa.

Thả lỏng một chút đi Fey, đừng để thần kinh căng thẳng, đừng nghĩ đến ngài ấy, đừng để tên đầu đỏ lợi dụng điểm này để phản công.

"Để ta dạy cô một bài học nho nhỏ nhé. Nếu cô cứ quyết tâm một cách nửa vời như vậy thì chuyện này vĩnh viễn sẽ không đi tới đâu cả, rõ chưa?"

Một bài học kèm theo một cú đá khác lên sườn trái của tôi. Chết tiệt, tôi không tránh nổi.

Gãy xương chưa? Chắc là gãy một, hai cái rồi hả?

Tên đầu đỏ này đúng là một con dã thú hàng thật giá thật, một khi đã bắt đầu chiến đấu thì dường như anh ta không quan tâm, và cũng không định quan tâm đối phương là ai.

Tôi không muốn đáp, cũng không muốn để ý đến những gì anh ta nói. Nhưng mà từng câu từng chữ lại đâm thủng tai tôi rồi ghim sâu vào tâm trí.

"Anh câm đi!"

Tay phải tôi chụp được chân tên đầu đỏ, tay còn thảnh thơi thì vớ ngay lấy mảnh vỡ chậu hoa gần đó đâm mạnh xuống rồi rạch một đường cực dài. Trận đấu vô tình phát sinh này không có luật lệ nên tôi làm gì cũng không phạm luật, đúng không?

Ăn miếng trả miếng, không ai chịu nhường ai.

Thuận theo ý tôi, tên đầu đỏ không nói gì nữa, nhưng mức độ khủng bố đến từ những đòn đánh thì tăng nhanh một cách khủng khiếp. Có lẽ những lần ăn đòn trước đây từ thầy Fergus khiến anh ta chằng thèm để vết thương kiểu này vào mắt.

Chúng tôi điên cuồng lao vào nhau như hai con thú ăn thịt bị dồn tới tuyệt lộ, tay chụp được cái gì là ném ngay cái đó thẳng tay.

Bây giờ trong đầu tôi và anh ta dường như chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là đánh người trước mặt mình bầm dập. Còn hậu quả ra sao chúng tôi cũng không mảy may quan tâm. Đánh cho xong đi rồi nói chuyện sau, có lẽ cả hai chúng tôi đều nghĩ vậy.

Tên đầu đỏ nhạy bén chộp lấy cái ghế trong tầm với, chuẩn bị giáng nó xuống. Tôi nhoài người dậy ngay tức khắc rồi đẩy mạnh anh ta khiến tên này va trúng cạnh bàn làm việc của lão khỉ đột.

Máu chảy xuống.

Rất nhiều.

Vài giọt máu đỏ thẫm thấm đẫm xuống những tờ tài liệu nằm ngổn ngang dưới chân tên đầu đỏ. Ấy thế mà tên này vẫn còn đủ tỉnh táo để chọi nhau, công nhận dai như đỉa đói vậy. Không biết nguồn gốc đến từ đâu, anh ta lôi ra mấy con dao nhỏ, loại dao găm chuyên dụng dùng trong quân đội rồi tìm một thế phù hợp ném về phía tôi.

Một cái trúng ngay vai trái tôi.

Nếu tôi là người khác thì có khi tử trận từ lâu rồi.

Mấy con dao đồ chơi bằng sắt đó nguy hiểm lắm đấy, biết không hả?

"Anh có còn là người không vậy?"

Tôi bắt đầu thấy sợ, cảm giác giống y chang Serena, tên này là một con quái vật đội lốt người.

"Ta điên lên rồi! Không làm người nữa!"

Tên đầu đỏ gào lên mãnh liệt.

Vừa dứt câu, tên đầu đỏ chồm tới kiềm chặt tôi. Nếu so về độ bền bỉ về lâu về dài thì tôi hoàn toàn không bằng tên này, tôi hiện đã có dấu hiệu đuối sức, dường như chẳng còn hơi đâu mà có thể vùng thoát ra nữa.

Rút ra một con dao khác, tên đầu đỏ thô lỗ đâm vào cổ tay tôi với mục đích cố định nó xuống sàn. Nó sẽ không đơn giản chỉ có một con dao như thế, chắc tên này còn định làm tương tự vậy với phần tay và chân còn lại của tôi đây mà.

Từng cơn đau thấu xương gặm nhấm cơ thể tôi. Chưa, vẫn chưa xong, chưa tính sổ xong với tên này thì tôi tuyệt đối sẽ không để mình gục ngã.

Không được để thua!

Tôi cứng rắn răn đe chính mình. Tức thì tôi bật người dậy nhân lúc tên đầu đỏ đang loay hoay rút ra một con dao khác cắn mạnh vào vành tai anh ta. Phù, nó đã rách, thậm chí là rách một mảng lớn.

Anh ta toan cắn lại, nhưng tôi liền hoàn trả lại cái cụng đầu anh ta quăng cho tôi. Giờ thì huề, không ai nợ ai nữa cả.

Xong, tôi đuối rồi, nếu tên đầu đỏ còn sức thì tôi chẳng chống cự nổi đâu. Không dùng hư vô thì đây là giới hạn của tôi rồi.

Tôi nằm ngửa, mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà một lúc. Sau đó tôi mệt mỏi nhìn quanh căn phòng, giọng nói ngang ngang trộn lẫn với hơi thở dồn dập làm câu nói phát ra có hơi khó nghe.

"Tàn phá... đến thế này... vừa lòng... ngài chưa... Hoàng tử Jack?"

Giờ trụ sở Vạn năng Đoàn đã bị tôi và tên đầu đỏ phá tan hoang. Bàn ghế, giấy tờ, chậu cây vỡ, bộ uống trà,... cộng hàng tá thứ khác nằm ngổn ngang khắp mọi ngóc ngách. Gần như không còn vật nào hay chỗ nào ở đây nguyên vẹn cả.

Không biết lão khỉ đột Fergus sẽ xử lý chúng tôi như thế nào đây? Nói chứ không phải khoe, chứ tôi mất cảm giác rồi, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Câu đó ta hỏi cô mới đúng."

Tên đầu đỏ cũng nằm ngửa bên cạnh tôi thở dốc, nhẹ mỉm cười một cách mơ hồ. Không chừng tên này cũng đã chạm ngưỡng chịu đựng giống tôi, xem thương tích đầy mình thế kia mà.

Hơn nữa, mình mẩy tôi ê ẩm đâu thua gì anh ta. Kẻ tám lạng, người nửa cân cả thôi.

"Anh đánh hăng đấy."

"Và cô cũng vậy, cái lũ trong Vạn năng Đoàn quả nhiên không có kẻ nào là người hết mà."

Tôi bất giác nhăn mặt.

"Rồi anh nhìn lại mình chưa mà dám thốt lên câu đó? Hơn gì tụi này đâu, Hoàng tử."

"Ta biết."

Tên đầu đỏ nhếch mép mỉa mai, sau đó nói tiếp.

"Đầu lạnh lại chưa, sói xám tập sự?"

Tôi thành sói từ bao giờ thế? Nhưng mặc kệ đi, ai quan tâm đến chuyện tôi làm sói hay không chứ?

"Rồi, còn anh đồ rắn độc?"

"Tất nhiên."

Sau khi choảng nhau một trận đã đời, cái đầu của cả hai chúng tôi đã dần bốc hơi bớt nhiệt.

"Vậy anh muốn gì nữa đây?"

"Lạnh rồi thì nói chuyện đi, đàng hoàng vào."

"Miễn đừng có chọc tôi vứt bỏ nhân tính nữa."

"Một lần là đã quá đủ."

Tên đầu đó đưa tay lên bóp trán.

Được, nói chuyện, sau khi đánh nhau thừa sống thiếu chết à? Kịch bản hay lắm, Hoàng tử.

"Chấp nhận, nói chuyện trước khi thầy Fergus đến và xử gọn chúng ta."

Tôi cố dùng chút sức ít ỏi còn sót lại giơ tay lên làm dấu đồng ý. Trận chiến với tên đầu đỏ vừa xong có lẽ tôi nên quên đi thôi.

Hoá ra đây là hậu quả khi hai con thú cắn nhau.

Không thể tin nổi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro