Chương 57: Trận ẩu đả ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn dư dả thời gian để tôi có thể từ từ hành động. Tôi gấp lắm rồi, gấp đến mức tôi chạy như điên trên hành lang để đến văn phòng Vạn năng Đoàn tìm Serena. Theo như lần cuối liên lạc, cô ấy bảo rằng mình sẽ ở đó cho đến tầm mười giờ tối.

Có vài người nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ khi trông thấy tôi cư xử như một kẻ tâm thần, nhưng tôi thì quyết định lờ họ đi nếu có thể. Bây giờ tôi muốn tìm một người đủ tin cậy để có thể bám sát ngài Iris nhiều nhất trong giai đoạn này.

Tôi tự hỏi ngoài ngài ấy ra thì có ai bị tương tự như vậy không? Nếu có thì lớn chuyện thật rồi.

Tôi thật không ngờ rằng Đế chế Seth lại sở hữu thứ vũ khí bí mật kinh khủng như thế. Rốt cuộc bọn chúng gian xảo đến mức nào vậy chứ? Đến hư vô của tôi cũng chẳng làm suy suyển nổi nó.

Càng nghĩ càng bực mình.

Càng nhắc đến càng muốn đánh bọn Đế chế đó một trận cho bõ tức.

Tôi nhất định sẽ nhớ kĩ mối thù của ngày hôm nay, đừng hòng tôi bỏ qua.

Sau một hồi điên đảo trên đường, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi cần đến. Tôi mạnh tay đẩy cánh cửa thép ra một cái rầm, thở hồng hộc nhìn quanh văn phòng tìm kiếm Serena.

"Thở sâu vào, coi chừng đột quỵ chết đấy."

"Ta nắm sơ tình hình rồi, bình tĩnh ngồi xuống đây sau đó chúng ta nói chuyện."

"Ta không ngờ được gặp lại ngươi sớm thế đó."

Nhưng trớ trêu thay, cô ấy hiện không có mặt ở đây. Và thay vào đó người tiếp đón tôi lại là ngài Jack, ngài Syl lẫn cô gái Đế quốc khi nãy.

Làm sao cô ấy đến được đây?

Vạn năng Đoàn được giữ bí mật kín lắm mà?

Tuy nhiên, hình như cái câu nắm sơ tình hình của ngài Syl là nhờ cô gái kia kể hay gì à? Thôi kệ, giờ không phải lúc để tâm đến mấy vấn đề vớ vẩn này, yêu cầu anh ta biết chuyện gì đã diễn ra là được.

Tôi làm theo lời khuyên của ngài Jack, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sao cho ổn định. Sau đó tôi bước đến rồi ngồi đối diện ba người họ.

"Anh hai, anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Cô ta quả thực đã muốn giết em."

Cô gái nọ lay vai ngài Syl. Tuy nhiên tôi đã không để ý đến hai chữ "anh hai" mà lập tức lớn tiếng phản bác. Khả năng đánh giá tình hình của tôi đang giảm xuống nhanh một cách chóng mặt.

"Ngài ấy không cố ý."

"Gì? Ngươi bảo không cố ý ư? Rõ ràng cô ta sắp dùng mấy cọc đất đó đâm xuyên người ta mà."

"Nếu tôi không nói thì cô biết không đồ ngu ngốc?"

Bây giờ tôi hoàn toàn không kiên dè bất kì ai, tâm trí tôi đang rối lại thành một cục theo nhiều nghĩa.

"Này, ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai mà dám giở cái giọng ngang ngược đó ra hả?"

"Cô cho là tôi sẽ quan tâm cô là ai à? Kẻ không nắm rõ tình hình thì nên ngậm miệng lại cho người khác nói chuyện."

Cô gái này làm tôi bực mình.

Hiện đã vội thì thôi chứ, lại còn gặp một tên kì đà cản mũi phiền phức như thế nữa.

Hơn nữa tôi đang nóng máu nên chuyện ai là ai bỏ thẳng sang một bên cho nhẹ người.

"Ta là Tam Công chúa của Đế quốc đấy. Cả gan xúc phạm ta, coi chừng cha ta chặt đầu ngươi đó."

Ra là Tam Công chúa, hèn gì lại to mồm đến thế. Chỉ cần quan sát thái độ thì tôi dự sức biết con nhóc này được cưng chiều một cách thái quá rồi.

Nhưng cô ta nghĩ tôi sợ cái máy chém chắc? Với kẻ khác có lẽ được nhưng với tôi thì nằm mơ đi, đâu phải tôi chưa từng chết lần nào trong đời.

Tôi không thèm đáp dù chỉ nửa chữ, vì nếu làm vậy tôi chẳng khác nào một kẻ nhỏ mọn đang so đo với một con ngốc cả. Người trưởng thành ai lại đi chấp nhất với trẻ con làm gì cơ chứ.

"Được rồi Belle. Chuyện này thực sự nghiêm trọng, tốt nhất em nên ngồi yên đó và nghe thôi."

"Nhưng, anh hai..."

"Belle."

Cô Công chúa kiêu căng dường như không dám mở miệng làm nũng nữa khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc đến từ vị trí của ngài Syl. Con nhóc này cần được dạy dỗ đàng hoàng hơn, tôi thề đấy. Tôi mừng vì ít nhất Tam Công chúa biết sợ anh ta.

"Thế, bắt đầu đi. Chúng ta muốn nghe chi tiết vụ việc từ cô."

Ngài Jack tốt bụng đẩy cho tôi một tách trà. Tôi vui lòng nhận lấy nó rồi nhấp một ngụm trong khi hả hê liếc mắt sang con nhóc Công chúa đang ấm ức.

"Thú thật là... thần không hiểu ngài ấy bị gì nữa."

"Nhưng chắc chắn một điều rằng đó không phải Iris thường ngày của chúng ta, phải không?"

Tôi gật đầu đồng tình với kết luận của ngài Syl. Có thể đưa ra phán đoán chính xác dù chỉ mới nghe kể sơ sài qua một lần, tôi xin miễn bình luận.

Trong trò chơi ngài Syl vẫn tin ngài Iris bị vu oan cho đến phút cuối cùng, và bây giờ vẫn vậy. Có lẽ tôi nợ anh ta rất nhiều, theo một nghĩa nào đó.

"Nhiều khả năng đó là tẩy não."

Ngài Syl tiếp tục nêu lên ý kiến, tuy nhiên tôi lại nhẹ lắc đầu phủ nhận.

"Thần đã xác nhận rồi, đó không phải tẩy não ạ."

"Căng rồi đây..."

Anh ta đặt tay xuống dưới cằm rồi bắt đầu suy tư. Nhân cơ hội đó, ngài Jack cũng xen vào.

"Lỡ đâu Iris bị ép buộc thì sao?"

"Thần có nghĩ đến, nhưng..."

"Nhưng?"

Tôi uống thêm một chút trà nữa, mục đích là để giữ cho bản thân không nổi khùng lên. Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi, tay ngài ấy chưa nhuốm máu tức là vẫn còn cơ hội quay đầu. Ngài ấy sẽ không biến thành ngài Iris gốc trong trò chơi đâu mà, tự tin lên.

"Nếu có người ép buộc thì chắc chắn chúng ra phải biết. Ngài cũng là người biết rõ ngài Kevin luôn âm thầm cho người theo giám sát ngài ấy mà."

"Về mặt này thì ta thừa nhận."

Ngài Jack tặc lưỡi, tôi thấy phần lớn cách cư xử của anh ta không phù hợp với Hoàng tộc chút nào.

Tôi vẫn luôn tự trấn an bản thân mình rằng ngài Iris bị kẻ khác ép buộc, tuy nhiên hiện thực lại không được như những gì tôi mong đợi. Ngài ấy chắc chắn có vấn đề, nhưng cái vấn đề đó đến từ đâu thì tôi không có cách nào truy ra gốc rễ cả.

"Ngài Kevin biết chuyện này chưa?"

"Hiện tại thì có lẽ chưa, nhưng thần nghĩ ngài ấy sẽ sớm biết thôi."

Vì kiểu gì tình báo cũng sẽ đến tai ông ta trong ít nhất một hai giờ tới cho xem. Sau đó chuyện thành ra thế nào đều phụ thuộc cả vào cách ông ta xử trí.

"Với tình hình hiện giờ chắc chỉ có thể giao cho một người đáng tin cậy trông chừng Iris thôi."

Ngài Syl nhẹ thở dài một hơi.

"Cô chắc muốn giành vị trí này lắm đúng không?"

"Muốn thì muốn thật, nhưng thần không thể nữa rồi thưa ngài."

Tôi mỉm cười mỉa mai đáp lại cái cười khẩy của ngài Jack. Đúng, tôi rất muốn theo ngài ấy, tuy nhiên ai cũng thấy ngài ấy đối xử với tôi thế nào rồi đấy.

"Tại sao?"

"Ngài ấy đuổi thần thẳng mặt, thế đó."

Tôi thành thật trả lời anh ta.

"Và cô đã nghe lời Iris?"

Ngài Jack cau mày tỏ ý không vui. Tuy không biết anh ta bực mình cái gì nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi không thích nó.

"Thần có thể làm gì được đây? Ngài nói xem."

"Bám theo như cách cô vẫn làm."

"Ngài nói nghe có vẻ đơn giản nhỉ?"

Không giống như bình thường, lần này ngài ấy thật sự nghiêm túc. Dù tôi có ngoan cố đi theo thì chắc chắn ngài ấy sẽ không từ mọi thủ đoạn để cắt đuôi tôi cho bằng được. Trong trường hợp này, có thể ngài ấy sẽ dùng vũ lực bất chấp hậu quả ra sao.

"Dễ hơn theo đuôi lão khỉ đột nhiều."

"Chuyện này và chuyện đó khác nhau."

"Giống nhau đấy."

Anh ta nhếch mép cười lạnh rồi tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt tôi.

"Thần đã không giữ được ngài ấy, vừa ý ngài chưa?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu đấy.

"Ta còn tưởng thế nào, hoá ra ta nhìn lầm cô rồi."

Ý gì đây?

Muốn gây chiến hả?

Bây giờ con này không rảnh để mà kiềm chế đâu.

"Nhị Hoàng tử, ngài muốn gì?"

Tôi cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại để không lật tung chỗ này lên. Dẫu tôi khá tự tin về mảng nén giận của bản thân nhưng rõ ràng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

"Ta không muốn gì cả, ta chỉ thấy buồn cười thôi."

Anh ta tiếp túc hừ lạnh.

Phong thái Hoàng tử hoàn toàn bị tên này quăng ra bãi rác rồi. Đây mới chính là bản chất của Jack Perez mà tôi biết trong trò chơi đây này. Dù vậy, tôi không cho rằng chuyện này có gì đáng để anh ta cười cả, đây không phải trò đùa.

"Buồn cười chỗ nào?"

"Ta tưởng cô phải hiểu Iris lắm."

"Thần dám chắc thần hiểu ngài ấy hơn ngài."

"Vậy sao? Nếu đã hiểu Iris đến vậy thì mắc mớ gì cô không cố hết sức để được ở bên cạnh cô ấy đi! Giao cô ấy cho cô quả thật sai lầm."

"Thần bảo rồi, thần không thể. Ngài giỏi thì đi mà kéo ngài ấy về."

"Một cái cớ rẻ tiền. Thế cảm xúc của cô chỉ có vậy thôi sao?"

Tôi đập hai tay xuống bàn một cái rầm, ánh mắt như một con thú hoang nhìn anh ta chằm chằm.

Tôi đang mất bình tĩnh, tôi biết. Nếu tôi không bị sự phẫn nộ làm lu mờ lý trí thì có lẽ tôi đã nhận ra ngay anh ta muốn ám chỉ điều gì rồi. Nhưng không phải lúc này, tôi không muốn nghĩ gì hết.

"Syl, xách em cậu ra khỏi đây nếu không muốn bị dính đạn lạc."

Phớt lờ hành động xúc phạm của tôi, anh ta chỉ đơn giản là nâng cằm lên cao rồi cảnh báo ngài Syl bằng một tông giọng lạnh lẽo.

"Tốt thôi, ta sẽ không ngăn cản hai người. Ta thà mặc kệ cho cuộc chiến tự kết thúc còn hơn là để hiểu lầm chồng chất hiểu lầm."

Ngài Syl gật đầu đồng ý, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Tam Công chúa. Giờ mặt con nhóc ấy trắng bệch như vừa bị ma cà rồng hút máu vậy. Đối với một Công chúa chưa trải nhiều sự đời mà nói thì phải công nhận rằng chuyện này quả là đáng sợ.

"Chúng ta đi nào, Belle."

Sau khi dứt câu, hai người họ liền biến mất. Hẳn là ngài Syl đã sử dụng dịch chuyển. Khoảnh khắc anh ta không còn trong phòng, tên đầu đỏ ngay lập tức đá văng cái bàn vào trong góc khiến nó vỡ đôi.

Tín hiệu tuyên chiến đó hả?

"Đấu đi."

Quả nhiên tôi đoán không sai mà, tên này muốn đánh nhau.

"Được thôi."

Không có lý do gì để tôi từ chối, đánh thì đánh.

"Ai dùng năng lực là đồ hèn nhát."

"Ai thèm dùng với anh, tôi không thèm."

"Tốt lắm, giỏi thì đến đây."

Tên đầu đỏ ngoắc ngoắc tay, nhếch môi, ý muốn khiêu khích tôi xông lên.

Đêm nay, tôi sẽ xả ra hết.

Không nhân từ, không khoan nhượng.

Cho dù có đổ máu tôi cũng đánh.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, ngẩng cao đầu liếc xuống chỗ tên đầu đỏ ngồi. Bắt đầu bằng một cú đấm thẳng vào giữa mặt anh ta, tôi... không thể dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro