Chương 55: Đấu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi cùng Serena, tôi liền lẻn đi nơi khác để có thể yên tĩnh suy nghĩ thấu đáo. Màn chào đón ba quốc gia kia dù có mặt tôi hay không thì cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa, tôi phát chán với cái nơi ồn ào, lùng bùng đó rồi.

Tôi tựa người vào gốc cây rồi thở phù ra một hơi. Chuyện này thực sự nghiêm túc, và tôi không định xem nhẹ nó dưới bất cứ hình thức nào hết. Chuyện tương lai mà, ai lại dám xem thường đây?

Tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều. Hiểu theo nhiều nghĩa, Serena rất biết cách an ủi người khác mặc dù với cái mặt đáng sợ đó thì không ai dám nghĩ rằng cô ấy có khả năng làm thế.

Đến tôi còn bất ngờ mà, cứ như cô ấy sinh ra chỉ để làm một việc duy nhất, đó là làm dịu nội tâm người khác vậy. Thậm chí con người này chưa từng qua bất kì trường lớp đào tạo nào. Tuy thuật ngữ tâm lý ở thế giới này còn khá mới mẻ nhưng tôi dám chắc rằng Serena sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc nếu cô ấy sống ở thế giới cũ của tôi.

Dù nói là vượt rào nhưng mà nó đâu có dễ. Vượt qua hàng rào đầu tiên mang tên Kevin Medeiros là một chuyện, còn vượt qua cái hàng rào mang tên cảm nhận lại là một chuyện khác nữa.

Hằng đêm, tôi vẫn luôn nghĩ một chuyện.

Liệu bài ấy sẽ nghĩ như thế nào về tôi nếu tôi thực sự nghiêm túc thổ lộ?

Có kinh tởm tôi hay không?

Tìm cách tránh xa tôi?

Hay thậm chí là đuổi cổ tôi đi nơi khác. Cái đuổi này chắc chắn sẽ khác những cái đuổi bình thường của ngài ấy.

Nếu ngài ấy không chấp nhận thì mọi cố gắng vượt rào của tôi xem như vứt xó. Nếu là thật thì lúc đó nó còn đau khủng khiếp hơn bây giờ nữa.

Serena cho tôi một lời khuyên có vẻ hữu ích, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi khó xử.

Tôi nghĩ tôi vẫn cần ít nhất ba ngày nữa để cân nhắc lại mọi chuyện một lần cho xong. Từ đây cho đến ngày khai mạc, tôi nhất định sẽ có đáp án. Nhưng trong khoảng thời gian này tôi cũng muốn tránh mặt ngài ấy càng nhiều càng tốt, vì mỗi lần nhìn gương mặt ấy thì tôi cảm thấy quyết tâm của mình lại chùng xuống một nhịp.

Tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Trước khi nạp đầy quyết tâm, tôi sẽ không chủ động đến gặp mặt ngài Iris kể từ giờ phút này.

Nghĩ sao làm vậy, và kết quả là tôi luôn chạy đi nhiều nơi trong suốt ba ngày này để suy nghĩ cách thức thổ lộ như thế nào. Tôi cho rằng ngài Iris sẽ cảm thấy kì lạ rồi đến tìm tôi, nhưng không, đến tận hôm nay thì tôi vẫn không thấy ngài ấy xuất hiện.

Hiện tại tôi vẫn đang đinh ninh rằng do ngài ấy quá bận rộn nên không thể chạy đến chỗ tôi phàn nàn, bảo tôi phải thế này hay thế nọ cả. Trông cứ như là ông trời muốn tạo mọi điều kiện giúp tôi tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn vậy. Giờ mà không biết nắm bắt cơ hội thì ai đó hãy giết chết tôi đi cho rồi.

Mà, tuy nói là yên tĩnh nhưng tôi vẫn bị cái đuôi khó chịu tên Sirius bám theo mỗi ngày.

Thay vì tìm cách từ chối như mọi hôm thì lần này tôi gật đầu đồng ý tản bộ cùng anh ta một lúc.

"Cô hết đau đầu rồi sao?"

"Có lẽ thưa ngài."

Tôi thờ ơ trả lời trong khi chúng tôi đi dọc sân học viện buổi chiều tà. Có rất nhiều thứ làm tôi đau đầu, và anh ta cũng góp vào đó một phần không nhỏ.

Nhưng khung cảnh lãng mạn ghê nhỉ? Tôi thừa nhận tên này rất biết chọn thời điểm tán tỉnh con gái. Nhưng nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

"Muốn ghé qua sân đấu giải trí chút không? Ta nghe nói có vài người đang đấu tập ở đó."

"Đấu tập? Vào giờ này ư?"

Tuy không kì lạ nhưng lại khá hiếm thấy. Thường thì người ta sẽ hẹn buổi đấu tập sang buổi sáng, tuy nhiên sáng mai đã khai mạc lễ hội giao lưu rồi nên hôm nay là cơ hội cuối cùng để bọn họ đọ sức.

Những người được chọn tham gia lễ hội hầu hết đều là thanh niên trẻ tuổi có khát vọng cầu tiến, và muốn thử sức với những người ưu việt hơn mình. Song thỉnh thoảng cũng xuất hiện mấy thành phần bất hảo thích lấy việc đánh nhau làm niềm vui nữa, tôi không trách được.

"Năng lực được đánh giá cấp A, đáng để chúng ta xem thử đấy chứ."

"Thần nghĩ chờ xem đấu chính thức cũng được mà."

"Không sai, nhưng đấu chính thức không thú vị."

Lại bắt đầu giở cái tính thích những thứ mới lạ của mình ra rồi đấy. Tôi muốn anh ta hãy biết tự kiềm chế, dù chỉ là một chút cũng không thành vấn đề.

"Ngài muốn thế nào thì thần xin theo thế đó ạ."

Tôi hời hợt gật nhẹ đầu. Như đã bảo, tôi sẽ không bao giờ chống đối trước người này.

"Cô không cần cứng nhắc như thế, thoải mái lên không được sao? Ta hơi ghen tị với em trai đấy."

"Nhưng thế là bất kính thưa Hoàng tử."

Tôi sẽ nghe lời miễn nó còn trong chừng mực. Rồi ghen tị thì đã làm sao nào? Nó đâu liên quan đến tôi. Chỉ riêng tên đầu đỏ đó là tôi không thích đối xử như một Hoàng tử đích thực thôi. Cộng thêm tính cách dở dở ương ương khó chiều nữa, tôi không tôn trọng nên mới cư xử với tên đó như thế.

Còn tên này? Cũng muốn tôi tỏ thái độ thiếu tôn trọng Hoàng tộc hay gì mà dám thốt được ra hai chữ "ghen tị" vậy chứ? Buồn cười thật.

Ngài Sirius rất kiêu ngạo, còn lâu anh ta mới chấp nhận chuyện bản thân bị một thường dân hạ thấp như ngài Jack. Chỉ khi nào anh ta chịu được mấy lời xỉa xói của thầy Fergus đi thì tôi mới cẩn thận suy xét lại về vấn đề xưng hô này nọ.

"Nếu ta cho phép thì nó sẽ không còn là bất kính nữa, đúng không?"

"Thần không dám nhận đâu, thật đấy ạ."

"Đúng là bây giờ cô khác xa những gì ta được nghe."

Bây giờ? Tên này vừa bảo bây giờ đấy à? Có vẻ như tôi không nghe lầm rồi.

"Thần thật lòng khuyên ngài nên quên tất cả chúng đi. Thần chẳng có gì đặc biệt khiến ngài phí phạm thời gian của mình như thế này."

"Ta là một người rất kiên nhẫn."

Ra vậy, ra vậy. Có thể phát giác được chuyện tôi đang đóng kịch, khá khen cho anh ta. Nhưng phát hiện rồi thì sao nào? Nếu muốn đọ mức độ nhẫn nại thì tôi luôn rất hoan nghênh.

Ai là người sẽ bỏ cuộc trước? Nhưng người đó chắc chắn sẽ không phải tôi.

"Vậy ư? Thần rất muốn chứng kiến độ kiên nhẫn của ngài đấy ạ."

"Trăm nghe không bằng một thấy, cứ chờ thời gian trả lời đi."

"Tất nhiên rồi ạ."

Sau khi ngầm chấp nhận một cuộc đấu thiên về mặt tinh thần, tôi và anh ta tiến thẳng đến sân đấu tập. Giống như nơi đấu chính thức, nó được xây dựng ngoài trời, quy mô cũng ngang ngửa nhau.

Lúc chúng tôi đến thì những trận đấu đã bắt đầu rồi. Ngay lúc này, tôi không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy tên đầu gấu Orson xuất hiện trên sàn đấu, và đối thủ của hắn ta là một cô gái rụt rè với vẻ ngoài của một đứa nhóc tầm sáu, bảy tuổi.

Là hắn ta đi chọc phá hay bị chọc ngược vậy? Trông vẻ mặt hậm hực của tên đầu gấu kìa, nó đáng sợ còn hơn thường ngày nữa. Xem ra là bị chọc rồi.

Vì hai người đều mặc đồng phục của trường nên không khó để biết con nhóc kia thuộc quốc gia nào. Cái bản mặt "sao cậu nỡ làm đau mình" đó làm tôi muốn nhảy xuống tát cho vài cái quá. Một con nhóc xảo quyệt nhất tôi từng biết.

"Muốn dự đoán kết quả trận này không?"

"Ngài định cá gì?"

"Ta sẽ không làm phiền cô trong hai ngày. Đổi lại nếu cô thua thì phải đi ăn tối cùng ta."

"Thần chấp nhận, mời ngài đoán trước."

Tôi đáp trong khi mắt không rời hai người dưới sân. Đối với tôi, trận này không cần suy nghĩ nhiều tôi cũng dư sức biết ai thắng.

"Anh chàng học trường của chúng ta."

"Vậy thần sẽ chọn ngược lại."

Vậy là tôi được hai ngày bình yên, tuyệt vời.

"Chắc chứ? Cô gái đó trông như có thể bị thổi bay bởi bất kì người nào vậy."

"Sao ngài không chờ xem thử đi?"

"Tốt thôi."

Ngài Sirius mỉm cười đáp, sau đó anh ta ngồi xuống hàng ghế đầu tiên ở khán đài.

Và rồi trận chiến nảy lửa bắt đầu. Hay tôi nên nói đúng hơn là chà đạp một chiều... con nhóc đó, tôi biết ngay mà. Tên đầu gấu thật sai lầm khi đã quyết định thách đấu cùng cô ta.

Sau khi hiệu lệnh phát ra, tên đầu gấu chỉ trụ vững được đúng ba mươi giây. Hắn ta bị trói cứng bởi những sợi xích sắt, và bồi thêm vào đó là hàng chục khẩu pháo đang chĩa thẳng về phía hắn. Tên đầu gấu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng những sợi xích lại nhân lên gấp đôi, hắn ta xong đời rồi.

Đến lúc này, ngài Sirius mới thực sự để tâm đến con nhóc đó. Tôi cảm thấy rất rõ anh ta đang băn khoăn về năng lực mà cô ta sử dụng. Vừa xích vừa pháo bỗng nhiên hình thành nên quả là khó hiểu.

"Cô gái kia của Đế chế Seth đúng không?"

"Vâng, nhìn đồng phục thì không thể lẫn đi đâu được ạ."

"Xem cách cô ấy hạ cậu ta kìa, chẳng khác nào đang đùa giỡn cả."

Chính xác thì cô ta đang đùa giỡn chứ có tí nghiêm túc nào đặt vào trận đấu đâu. Vậy mà vẫn nở một nụ cười "thánh thiện", còn lâu cô ta mới được bằng ngài Syl. Dù ngài Syl cũng có thể xử đẹp tên đầu gấu giống vậy nhưng anh ta nhất định không làm cho người ta ghét cay ghét đắng mình.

Giả vờ thánh thiện để lừa gạt người khác, thêm một dạng người tôi không ưa nữa đã xuất hiện.

"Dường như ta thua cược rồi."

"Thần mong ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình."

"Tất nhiên, quân tử không nói hai lời."

Ngài Sirius gật đầu, rồi anh ta im lặng nhìn chằm chằm con nhóc kia đăm chiêu suy nghĩ. Còn tôi thì không thể không để tâm đến cô ta được, phải nói rằng cô ta khá phiền hà với năng lực của mình.

"Cô nghĩ năng lực cô ấy vừa dùng là gì?"

"Kiến tạo đấy thưa ngài."

Tôi chắc chắn khẳng định.

"Kiến tạo?"

Ngài Sirius cau mày, quay sang nhìn tôi.

"Chính xác thưa ngài, thần lấy được thông tin này từ thầy Fergus."

"Năng lực vượt trội nhỉ?"

"Thần đồng ý với ngài."

Kiến tạo có thể tạo ra bất cứ vật thể gì, chỉ cần tưởng tượng nó trong đầu và ngay giây sau đó cô ta đã có thứ mình muốn. Thậm chí là đồ ăn hay thức uống cũng không ngoại lệ. Nhờ năng lực hơn người như thế nên con nhóc đó vô cùng tự kiêu, cô ta thường xuyên không xem người khác ra gì trừ khi bị chính người đó đánh bại.

Hi vọng tên đầu gấu không bị trầm cảm sau vụ này, tôi thấy hắn ta thực sự đáng thương.

"Lễ hội giao lưu năm nay nhất định sẽ rất thú vị."

"Có thể, hoặc không."

"Ta biết chứ, nhưng nghĩ tích cực lên chút đi."

Bảo tôi nghĩ tích cực, nhưng tích cực thế quái nào được đây hả? Sự thật rành rành ra trước mắt rồi đó thôi, Đế chế Seth khủng bố đến vậy mà.

"Thần sẽ cố."

"Mừng là thế. Nhưng chúng ta tạm không bàn đến chuyện này, nhìn xem trận kế tiếp sắp diễn ra kìa."

"Vâng."

Tôi che miệng ngáp dài một cái rồi thẫn thờ quan sát học viên thuộc Đế quốc Asura bước ra giữa sân. Muốn về ghê, tại sao tôi phải phí thời gian của mình tại chỗ này chứ?

Tuy nhiên, tôi ngay lập tức bừng tỉnh khi đối thủ của người đó xuất hiện.

Mái tóc đỏ nổi bật giữa sân, cùng đôi mắt sắc bén đến lạ thường.

Ngài Iris làm gì ở đây?

Cả bầu không khí kì quặc bao quanh ngài ấy nữa? Ngài Iris đâu phải kiểu người thích thách đấu tay chân, chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy vậy?

Không được rồi.

Tôi bất giác nín thở và chờ đợi diễn biến kế tiếp.

Ba ngày không gặp đủ làm một người thay đổi nhanh đến vậy ư? Tôi, muốn biết đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro