Chương 51: Trước ngày hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi và ngài Iris được giao nhiệm vụ giám sát các Kỵ sĩ được phân công chuẩn bị cho lễ giao lưu, bên mảng sân đấu giữa bốn quốc gia. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ hội diễn ra nên chúng tôi có nhiều thứ cần phải sắp xếp lắm.

Về chuyện đoàn thanh tra đã có ngài Syl lẫn ngài Jack chủ động đón tiếp rồi, cơ bản là chúng tôi không cần tham gia cùng họ. Dành thời gian làm mấy thứ lặt vặt này kể ra còn có ích hơn.

"Cậu kia, di chuyển cái bảng đó qua phải thêm ba phân nữa. Còn cậu hãy chạy đi kiểm tra xem bên khán đài phía Nam có vấn đề gì không, ta vừa nhận được báo cáo rằng có vài chỗ ngồi bị hư hại nhẹ."

"Đã rõ thưa ngài."

Dưới sự chỉ đạo rõ ràng của ngài ấy, mọi thứ bắt đầu tiến vào guồng quay một cách trơn tru. Chắc từ đây đến chiều tối chúng tôi sẽ xong việc tại chỗ này.

Tôi cầm bảng danh sách trang thiết bị xem xét lại một lượt những thứ chúng tôi đã cho người kiểm tra tươm tất, coi bộ ổn cả rồi đấy.

"Này, có chuyện gì sao?"

Tôi nghe thấy tiếng ngài Iris gọi mình.

"Ơ, sao tự dưng ngài lại hỏi vậy?"

"Vì ta thấy cứ cách vài phút cô lại lơ đễnh nhìn đi đâu ấy."

"Em có à?"

"Ta dám chắc đấy."

"Em cũng không biết mình bị gì nữa ạ."

Sau khi ném cho tôi một ánh nhìn kiểu như "thật hết cách với cô", ngài ấy liền quay lại việc chỉ thị. Tôi còn tưởng ngài ấy sẽ quở trách mình một hai câu chứ, lần này cho qua dễ dàng đến thế ư?

Mà thôi kệ vậy, ngài Iris có la tôi hay không không quan trọng.

Và đúng là tôi đang bị phân tâm bởi vài thứ.

Thực ra thì... tôi nhìn theo bản năng.

Dạo gần đây, cảm giác tôi bị người khác theo dõi xuất hiện ngày càng nhiều mặc dù vụ việc dịch bệnh đã kết thúc. Sau khi suy nghĩ, tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất, đó là bà Martha chưa từng theo dõi tôi mà là do một kẻ khác nhúng tay.

Nếu ngẫm kĩ lại, bà ta càng không có lý do để theo dõi tôi. Có hai điều khiến tôi chắc chắn như thế. Thứ nhất, tôi chưa từng để lộ sơ hở trước bà ta lần nào. Thứ hai bà ta không có đủ thời gian và kỹ năng để bám theo tôi lâu đến như vậy.

Và bây giờ, bà ta đã bị bắt, thế nên nói theo dõi thì theo dõi bằng niềm tin à?

Tại sao tôi lại không nhận ra chuyện này sớm hơn chứ? Nó rành rành ra trước mắt như vậy mà.

Tôi rất ghét bị người khác chõ mũi vào cuộc sống riêng tư, cực kì ghét.

Rốt cuộc, người theo dõi tôi là ai?

Với mục đích là gì?

Có ý xấu hay không?

Tôi biết mình đã làm rất nhiều chuyện đáng ngờ nhưng đến mức để bản thân bị chú ý thì không, trừ một người duy nhất.

Serena.

Tôi chỉ có thể tạm suy đoán như vậy. Dù kể từ hôm đó cô ấy chưa bao giờ đặt chân về phòng, song tôi không nghĩ cô ấy sẽ buông tha tôi dễ dàng đến thế. Nếu là Serena thì tôi dám chắc rằng cô ấy sẽ làm mọi thứ để đề phòng khả năng có kẻ nào đó gây bất lợi cho mình.

Trong trường hợp này... là tôi.

Tôi đã biết quá nhiều, à thì còn hơn cả nhiều. Có lẽ trong mắt cô ấy tôi là một người nguy hiểm và cần được đưa vào danh sách dè chừng, thậm chí là danh sách đen cũng không chừng. Ai biết được cô ấy sẽ bày ra âm mưu gì để đối phó với tôi chứ?

Tốt hơn hết tôi nên ưu tiên sự yên bình của mình bằng cách hạn chế tiếp xúc với ngài Syl trong khoảng thời gian đầy bão táp này. Có lẽ nó sẽ kéo dài lâu lắm đây, ít thì cũng phải tốn hơn một tháng.

Miễn bản thân tỏ ra vô hại, Serena sẽ không làm gì tôi, không thể sai được.

Tuy nhiên tôi vẫn chư đủ cơ sở khẳng định chuyện Serena có dính dáng đến kẻ theo dõi mình. Tôi muốn tìm thêm chứng chứ xác thực. Và cho đến khi thu thập đầy đủ bằng chứng kết tội, tôi quyết định sẽ vờ như bản thân không biết gì cả.

Giống như cách tôi làm đó giờ, giả vờ không phòng bị, không cảnh giác, không lo nghĩ nhiều. Dù nghe có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả lại cao ngất ngưỡng.

Nói chứ, tôi đã lên kế hoạch lôi kẻ đó vào tròng rồi. Hầu như vấn đề còn lại chỉ đơn giản là chờ đợi thời điểm thích hợp tóm gọn hắn ta thôi.

Một kế hoạch hoàn toàn không cần dùng não.

Như ông thầy khỉ đột vẫn luôn nói, động tay động chân được thì cứ làm, không cần nghĩ nhiều làm gì vì như vậy chỉ tổ khiến đầu tôi đau thêm mà thôi.

Và đầu tôi đang nhức nhối đủ rồi, do vậy tôi không muốn dồn nhiều thứ vào cho nó nhức hơn nữa.

Sau khi công việc của ngày hôm nay kết thúc, tôi sẽ hành động ngay lập tức.

"Theo như thông tin chúng ta vừa nhận được thì người của ba quốc gia kia sẽ đến vào ngày kia nhỉ?"

Tôi cố gắng tìm một chủ đề nói chuyện để tâm trí không còn nghĩ đến chuyện bản thân bị người khác bám đuôi.

Mỗi lần nhớ tới là tôi lại bực mình, thế đấy.

"Thú thật ta chẳng muốn để bọn bọn ngạo mạn đó vào trong mắt chút nào, sao chúng không mục rữa luôn bên đất nước của mình đi mà còn dám mò sang đây làm gì không biết."

"Ngài đang nói Đế chế Seth đấy ạ?"

"Ngoài chúng ra thì còn có thể là ai?"

Ngài ấy có vẻ kích động khi nhắc tới Đế chế Seth. Đúng là nếu ghét ai thì ngài ấy sẽ không ngần ngại công kích bọn họ, hệt như tôi lúc nhập học vậy.

"Không biết lễ hội lần này Đế chế Seth định làm mưa làm gió như thế nào đây?"

Tôi thật lòng tò mò, do âm mưu sử dụng Quỷ Bóng Đêm đã tan thành mây khói nên tôi không biết được bọn chúng định bày ra trò gì để thay thế. Đề phòng trước vẫn là cần thiết.

"Mặc kệ chúng giở trò gì, Vương quốc không hiền lành đến mức để chúng thích làm gì thì làm đâu."

Và đó là tôi còn chưa kể đến Đế quốc Asura và Cộng hoà Solas sẽ âm thầm hợp tác cản đường Đế chế. Cái quốc gia đó ai cũng ghét chứ không riêng gì Vương quốc, làm gì có chuyện bọ họ sẽ ngồi yên chịu đựng chứ.

"Bên phía Vương quốc đã tính đến chuyện quái thú Seth chưa vậy ạ?"

Tôi mong rằng chúng biết điều mà không thả một bầy những con quái thú điên cuồng đó vào thẳng lễ hội. So với Quỷ Bóng Đêm thì quái thú Seth khó điều khiển hơn gấp bội. Theo như tôi để ý, dường như chúng không biết phân biệt đồng minh hay kẻ thù mà chỉ điên cuồng lao vào người khác vô tội vạ.

Cái lũ đấy bị sự phẫn nộ làm lu mờ lý trí, ý thức con người biến mất không còn một lại chút gì. Chúng chắc chắn sẽ giết hết những ai xấu số vô tình lọt vào phạm vi tấn công cho xem.

"Tất nhiên là rồi. Ta nghe chú Kevin bảo rằng Vương quốc đã đưa tin tình báo đến hai quốc gia kia ngay sau khi vụ việc xảy ra."

"Vậy bọn họ định thế nào ạ?"

"Họ nói sẽ điều động quân đội tiếp viện để phòng hờ bất trắc. Dù sao đây cũng là một sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế, ta chắc mẩm họ tuyệt đối không dám lơ là cảnh giác đâu."

Lễ hội giao lưu những năm trước đây chưa từng có tiền lệ cần đến quân đội của các nước, thậm chí trò chơi gốc cũng không. Mọi thứ đang dần trở nên phức tạp một cách điên rồ, sắp tới thế giới này biến thành cái dạng gì tôi cũng không dám chắc trăm phần trăm như trước kia nữa.

"Đế chế Seth kiểu gì cũng lấy danh nghĩa bảo vệ lễ hội rồi mang quân đến cho xem."

Tôi nhẹ mỉm cười mỉa mai một cái.

Chuyện chính trị chưa khi nào hết phiền phức cả, tôi ghét chính trị.

"Bọn cáo già đó..."

"Năm nay có vẻ sẽ là một năm cực kì đáng nhớ đối với tất cả chúng ta đây."

"Không có gì đáng để cô cười cả. Và nếu đáng nhớ theo mặt tiêu cực thì ta thà quên nó đi còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần."

"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi ạ."

Có những thứ không thể tránh khỏi dù chúng ta không hề muốn chúng xảy đến chút nào.

"Ta biết. Nhưng thôi nói nhảm đi, còn hàng tá thứ chúng ta chưa xử lý kia kìa."

"Vâng, vâng."

Tôi giơ hai tay lên đầu hàng rồi chuyển sang công việc tiếp theo cần làm.

Tuy giai đoạn chuẩn bị mệt thật nhưng đây là thời điểm vui nhất trong suốt quá trình lễ hội diễn ra mà. Nếu biết cách tận hưởng thì nó cũng không đến nỗi tệ như người ta hay nghĩ.

Và tôi là một người rất biết cách tận hưởng.

Ít nhất thì tôi nên dành chút thời gian thả lỏng đầu óc trước khi đương đầu với lũ khó nhằn đó đã. Kiến tạo, cướp đoạt năng lực, tẩy não,... chỉ nhớ lại thôi cũng đủ thấy mệt mỏi rồi.

Cơ mà, quốc gia phản diện thì cũng có cái giá tương thích của phản diện đấy chứ.

Có lúc nào phản diện dễ chơi đâu.

Nhắc đến đây, tôi lại vô thức nhìn sang ngài ấy. Đó, người đó cũng không dễ chơi.

Phải trông chừng cho kĩ, lơ mơ một cái là chết ngay tắp lự liền.

Ngài ấy cũng là phản diện, sự thật này... tôi chưa bao giờ dám quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro