Chương 48: Sirius Perez

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngày đoàn thanh tra ghé thăm học viện. Tôi và những người nhận nhiệm vụ chào đón bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, hiện chỉ cần đứng chờ nhân vật chính xuất hiện nữa là xem như hoàn thành xong bước đầu.

Tôi đứng sát cánh cổng khổng lồ, khẽ liếc mắt về vị trí của một người nữa đáng lẽ phải góp mặt trong buổi chào đón này.

Suốt đêm hôm qua, Serena đã không về phòng. Cùng thời điểm đó, tôi đã thức trắng cả đêm chỉ để suy nghĩ kĩ càng về cuộc nói chuyện với cô ấy. Tại nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi, không nghĩ không được.

Tôi quả là một đứa ngu ngốc khi cho rằng mình có thể giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện mà.

Giờ thì hay rồi, một bức tường vô hình giữa tôi và Serena đã được hình thành. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể cư xử như bình thường sau ngần ấy thứ
đã xảy ra. Serena phản ứng khủng khiếp hơn những gì tôi tính toán rất nhiều, tôi không kịp trở tay.

Con người đúng là một giống loài khó hiểu. Cư xử khó hiểu, tư duy khó hiểu, hành động khó hiểu, và đôi khi còn mặc cho cảm xúc lấn át lý trí nữa.

Tất nhiên tôi cũng là một con người, nhưng mà tôi vẫn thấy khó hiểu. Hồi kiếp trước, do thắc mắc về vấn đề này nên tôi mới chọn vào học ngành tâm lý. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chưa khám phá ra đáp án cho câu hỏi tại sao. Đến tận hiện tại cũng thế.

Kể từ cái ngày tôi tỉnh dậy ở thế giới "tình yêu bất tận", tôi dám chắc rằng cô ấy chưa bao giờ đặt lòng tin vào tôi. Ấy vậy mà Serena vẫn cố tình hành xử như Fey vẫn là Fey cô ấy biết.

Tôi không rõ Serena đánh giá tôi như thế nào, tuy nhiên đã có những việc cô ấy đã cố giúp đỡ. Tôi đoán rằng cô ấy muốn thử tôi một thời gian, nếu thấy tình hình không ổn thì cô ấy sẽ ra tay.

Dù đó là một con người nguy hiểm thật nhưng lại không kém phần đáng thương.

Serna đáng thương giống tôi, và cũng chính vì điểm này nên tôi mới muốn giúp cô ấy. Nhưng xem cái cách câu chuyện chuyển hướng kìa, mỉa mai nhỉ?

Kì lạ...

Đây không phải thứ tôi muốn.

Hoàn toàn không phải.

Vậy, tôi đã sai ở đâu chứ?

Tôi biết mình sai, nhưng lại chưa có cách nào tìm ra được điểm sai đó.

Tưởng bản thân làm đúng nhưng hoá ra là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng kết quả nhận được còn rối hơn ban đầu gấp cả chục lần.

Hay là do cách tôi cố chấp áp đặt những suy nghĩ của mình lên cô ấy?

Không, đó là sự ích kỉ, không hơn. Ép người khác làm một thứ cho bằng được trong khi bản thân họ không muốn... rõ là ích kỉ.

Chết tiệt! Đúng là rất bực mình mà.

Đồ ngu.

Ừ, tôi đang tự mắng chính mình đó.

Tôi đúng là một kẻ ngu muội không có tiền đồ.

Giờ tôi đang rất nghi ngờ về những thứ bản thân đã làm suốt bấy lâu nay sau khi được chuyển sinh sang thế giới này. Có lẽ... cách thức tôi lựa chọn để lờ đi tình cảm của mình chưa bao giờ đúng.

Nhìn vào tấm gương đi trước của Serena là biết ngay tôi chọn nhầm đường rồi. Vậy mà... tôi vẫn khăng khăng đi theo con đường đó. Tôi cố tình đi sai đường cốt để trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Thành thật với cảm xúc của chính mình sao?

Nó không dễ dàng như lời nói ra chút nào.

Không phải tôi chưa từng thành thật trước đây, song cái thành thật đó chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp cho tôi cả. Sau vụ việc đó, tôi mới quyết định lờ đi thứ tình cảm phức tạp này và trở thành một kẻ giả tạo với vẻ ngoài của một con ngốc.

Nó đang ăn mòn tâm trí tôi qua từng ngày.

Trong lòng khó chịu lắm chứ, nhưng tôi có thể làm gì được đây?

Tiếp tục hay không tiếp tục?

Thú nhận hay không thú nhận?

Đánh cược hay không đánh cược?

Tôi khó đưa ra một câu trả lời thoả đáng lắm.

Tôi cần thêm thời gian, ít nhất thì tại thời điểm nhạy cảm này tôi sẽ không hành động nếu không suy tính cẩn thận từ trước.

Tương lai tôi sao lại mờ mịt thế này chứ?

"Đầu óc cô để đâu vậy? Tỉnh táo lại được không?"

Trong lúc đắm chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang, tôi bị kéo về thực tại bởi cú huých khuỷu tay của ngài Iris. Do cú huých hơi bất ngờ, tôi giật mình rồi trả lời ngài ấy qua loa.

"Em đang nghĩ tướng tá ngài Kevin có hao hao khỉ đột như thầy Fergus không ạ?"

"Ngoại hình chú ta không giống ông thầy vô trách nhiệm đó đâu, cô khỏi tưởng tượng làm gì cho mất công. Nói nó ngược lại thì đúng hơn."

"Thế ạ? Tại thấy ngài Jack bảo từ giá thầy Fergus trở lên nên là..."

Tôi gãi má, cười trừ với ngài ấy.

Không cần gặp mặt tôi cũng dư sức biết rõ hình dáng của Kevin Medeiros như thế nào. Tôi phải thừa nhận rằng ông ta khá điển trai mặc dù tuổi tác đã bước qua con số năm mươi đấy.

"Rồi, ta biết, cô không cần giải thích."

"Ngài vẫn sợ nhỉ?"

Tôi mỉm cười, dù ngài Iris đã cật lực che giấu nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra vài điểm bất thường bên trong đôi mắt xanh màu lục bảo của ngài ấy.

"Ta hết sợ rồi."

"Để rồi em xem."

"Ừ, để rồi xem."

Ngài ấy mạnh miệng ăn thua đủ với tôi.

Được nhìn thấy cảnh đáng yêu này vừa đủ làm tâm trạng tôi khá hơn được phần nào rồi. May mà ngày hôm qua ngài Iris tinh tường không hỏi dồn tôi về cuộc nói chuyện với Serena đó. Dù ngài ấy có nóng tính cỡ nào đi nữa thì đọc bầu không khí luôn là kỹ năng cần thiết của một quý tộc hàng hiệu.

"Cảm ơn ngài."

Tôi khẽ thì thầm, cố ý không cho ngài Iris nghe thấy.

"Mà này, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay ta không thấy Serena đâu, kể cả cô cũng hành động kì quặc nữa."

"Không có gì đâu ạ."

Tôi phủ nhận câu hỏi từ ngài Iris, tuy nhiên trong đầu thì lại nghĩ: "À, chính xác thì có chuyện lớn thật."

"Bộ trông ta dễ bị gạt lắm hả? Ta không phải một đứa con nít vắt mũi chưa sạch."

Ngài Iris giậm mạnh chân xuống đất, bên trong câu nói của ngài ấy mang ý tứ trách móc rất rõ ràng.

"Thực ra, em cùng cô ấy đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Ngài không cần bận tâm làm gì."

"Nho nhỏ? Thật vậy sao?"

Ngài Iris nhướng mày, sau đó lại khoanh tay nhìn tôi. Tuy vỏ ngoài đó là câu hỏi, song thực chất đấy lại là hai câu khẳng định quyết đoán rằng chuyện giữa chúng tôi không phải nhỏ.

"Tuy cảm thấy kì lạ nhưng ta sẽ không hỏi."

Dù ngoài mặt bảo là thế nhưng chắc ngài ấy cũng đang rất muốn biết đây, không khó để đoán.

"Nhưng khi nào thấy ổn thì cô cứ việc nói."

"Em sẽ cân nhắc."

Tôi nhẹ gật đầu khi nhìn về phía cuối con đường, nơi có bóng của một cỗ xe ngựa đang lớn dần.

Tới rồi, đoàn thanh tra và Kevin Medeiros.

Chẳng mấy chốc, cỗ xe sang trọng được kéo bằng cặp tuấn mã đã dừng lại trước chỗ chúng tôi đứng. Cửa xe hé mở, sau đó một thanh niên trẻ tuổi bước ra, cậu ta đứng cạnh cửa rồi làm động tác cúi chào.

"Chúng ta đến nơi rồi thưa ngài."

Ngài Iris dường như ngừng thở trong thoáng chốc.

Tôi bình thản đứng yên bất động. Trái với hầu hết những người hiện đang có mặt ở đây, tôi chẳng có chút cảm giác sợ sệt gì đối với một người có tầm ảnh hưởng rộng như Kevin Medeiros cả.

Ngay sau đó, một người đàn ông lịch thiệp trong bộ quân phục bước xuống khỏi xe ngựa. Ông ta sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng của gia tộc Medeiros, sống mũi cao, đôi mắt đỏ nhạt, cùng một gương mặt trẻ trung trông có vẻ dễ gần.

Tôi nhấn mạnh, chỉ là trông có vẻ dễ gần mà thôi.

Ông ta thuộc kiểu sói đội lốt cừu chính hiệu đấy, dùng bề ngoài của mình để thao túng người khác theo ý thích. Từ kiếp trước cho đến kiếp này, tôi không hợp nổi với loại người như ông ta.

Kevin Medeiros đĩnh đạc tiến về phía chúng tôi. Phía sau ông ta có thêm hai người khác cũng mặc quân phục theo hầu.

Ngài Jack là người đại diện chào hỏi, anh ta vừa tách ra khỏi hàng người vừa giơ cánh tay về trước. Trong trường hợp này để một người không phải công dân Vương quốc như ngài Syl tiếp đón ông ta không phải ý hay.

"Ta đã nghe danh Tư lệnh từ lâu, rất vinh dự khi được gặp ông."

"Thần cũng vậy, rất hân hạnh thưa Hoàng tử."

Bọn họ bắt tay nhau, nở một nụ cười xã giao.

Tôi vừa nhìn thấy ánh mắt ngài Kevin lia nhanh qua người ngài Iris một chút, và hình như ngài ấy cũng nhận ra chuyện này thì phải. Nét căng thẳng phảng phất trên gương mặt ngài ấy ngày một nhiều hơn.

Để giúp ngài Iris giữ bình tĩnh, tôi chậm chạp vươn tay rồi bắt lấy tay ngài ấy.

Ngài Iris không giãy ra, thế là được rồi.

Nhân tiện, chú của ngài Iris giữ chức vụ Tư lệnh quân khu bốn thuộc Vương quốc Azure. Tuy chức cao thì cũng có cao thật nhưng vẫn chưa bằng cha ngài ấy.

"Ngoài thần ra hôm nay còn có một vị khách đặc biệt khác, ngài nhất định sẽ ngạc nhiên cho xem."

Ngài Kevin thu tay lại rồi hất cằm về hướng chiếc xe ngựa một cách đầy ẩn ý.

"Ồ, vị khách đặc biệt cơ đấy."

Ngài Jack cảm thán, tuy nhiên làm như anh ta sẽ quan tâm đến việc người đó là ai vậy.

"Mời ngài bước xuống xe thưa ngài Sirius."

Ngài Kevin xoay người một chút rồi nói với một âm thanh vừa đủ. Cùng với lời mời, cánh cửa xe ngựa lại một lần nữa mở ra.

Mà khoan đã.

Sirius? Tôi vừa nghe thấy cái tên Sirius đúng không?

Thật đấy à?

Đối tượng chinh phục thứ ba trong trò chơi, Sirius Perez, Đại Hoàng tử Vương quốc Azure và đồng thời cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của ngài Jack. Anh ta hơi đặc biệt vì không cần phải đến học viện Royal học tập như những người khác.

Tôi thắc mắc...

Sao anh ta đến sớm vậy?

Tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt anh ta nữa.

Nhưng không sao, dù anh ta có đến sớm hay không thì kết quả cũng vậy thôi.

Ngài Sirius mang vẻ ngoài lịch lãm cùng mái tóc đen, mắt đỏ rời khỏi cỗ xe ngựa. Chỉ vừa xuống xe, anh ta đã giơ một tay chào ngài Jack đầu tiên.

"Cũng phải hơn một năm rồi chúng ta không gặp nhau, dạo này vẫn khoẻ chứ em trai?"

"Như cũ thôi, vẫn sống rất thoải mái."

Ngài Jack hoàn toàn không ngạc nhiên, cứ như rằng anh ta biết trước chuyện này sẽ đến vậy.

"Thế thì tốt."

Ngài Sirius gật đầu.

"Giờ anh và mọi người muốn nghỉ ngơi hay vào việc luôn vậy?"

"Tất nhiên là phải nghỉ ngơi rồi. Ý ông thế nào, Tư lệnh?"

Sau khi trả lời, ngài Sirius liền quay sang hỏi ý kiến ngài Kevin.

"Thần xin theo ý ngài."

Mấy người này đã di chuyển một quãng đường khá dài từ Vương đô để đến học viện, bảo bắt tay vào làm việc ngay chẳng khác nào cực hình cả. Vẻ mệt mỏi hiên đầy trên mặt những tùy tùng kìa.

"Vậy được rồi. Jack, phiền em sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người hộ anh nhé."

"Em biết."

Ngài Jack đáp, sau đó anh ta ra dấu cho bọn họ hãy đi vào bên trong.

Khoảnh khắc ngài Kevin lướt ngang chỗ ngài Iris, tôi có thể nghe thấy ông ta nói một câu rất rõ ràng.

"Iris, lát nữa cháu đến gặp ta tại phòng nghỉ."

Phen này coi bộ ngài Iris không xong thật rồi.

"Cố lên, em sẽ theo ngài mà."

"Ta tự lo được."

"Em vẫn muốn theo."

"Cứ việc, ta không quản."

"Có em đi theo ngài mừng gần chết lại còn thích giả vờ làm gì không biết."

Chân tôi bị ngài ấy giẫm lên một phát.

Đau.

Hành động phản lời nói rồi đấy nhé.

Tôi thầm cười sau lưng ngài Iris, công nhận ngài ấy chưa bao giờ hết dễ thương cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro