Chương 47: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đoàn thanh tra đến học viện một hôm, Kỵ sĩ Đoàn tất bật từ sáng đến chiều để đảm bảo không có bất kì sơ suất nào trong việc tiếp đón. Cơ bản là dọn dẹp mọi thứ gọn gàng lại một chút và sắp xếp tài liệu đưa cho họ rồi thôi.

Tuy nói sơ qua nghe có vẻ đơn giản nhưng thứ đã ngốn gần hết hai ngày của chúng tôi thì lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi làm quần quật từ sáng tới chiều, từ chiều đến khuya suốt hai ngày nay giờ muốn gãy lưng luôn rồi đây này.

"Sao ngài và mọi người có thể chịu đựng được hết đống việc đó từ ngày này sang tháng nọ thế ạ?"

Tôi nằm ườn ra bàn trong văn phòng Kỵ sĩ Đoàn, miệng thì than thở với ngài Iris sau khi vừa chuyển một đống đồ lỉnh kỉnh sang nơi khác.

"Ta quen rồi."

Ngài ấy nhàn nhạt đáp trong khi mắt vẫn dán vào mớ tài liệu cần báo cáo.

"Ngài mất bao lâu để làm quen với nó thế?"

"Khoảng hai tháng."

Hai tháng? Ngài ấy thích nghi nhanh thật.

Ý là Vạn năng Đoàn lâu lâu mới bận đến tối tăm mặt mũi một lần, thời gian hoạt động lại có thể tự do lựa chọn. Còn bên Kỵ sĩ Đoàn là bận hai mươi bốn trên bảy, lúc nào họ cũng có thứ để xử lý hết.

Giờ tôi thực sự thấy may mắn vì đã không đặt chân vào cánh cửa địa ngục mang tên Kỵ sĩ Đoàn. Dẫu thế đi nữa, vì gần đây tôi đã trở thành cộng sự của ngài Iris nên mật độ công việc không khác là bao.

"Em tự hỏi việc ở đâu lòi ra lắm thế?"

"Ta từng có câu hỏi giống cô."

Ngài Iris đặt tờ tài liệu xuống xấp giấy bên phía tay phải của ngài ấy.

"Và?"

"Ta bỏ cuộc vụ tìm hiểu rồi."

Không nói nhiều, kể từ giờ tôi sẽ coi chuyện này là một trong bảy điều bí ẩn của học viện.

"Ngài có hỏi ngài Syl thử chưa?"

"Rồi, nhưng chẳng nhận được gì ra hồn cả. Mà cô thôi nằm dài ra đó mà hãy quay lại duyệt cho xong đống đơn xin phép sử dụng trang thiết bị trong lễ hội giao lưu sắp tới giùm ta cái đi."

"Ngài năn nỉ thì em mới chịu làm."

Tôi vẫn giữ tư thế nằm áp mặt xuống bàn, đồng thời nghịch ngợm lấy tay giở lên giở xuống tờ giấy.

Một chồng đơn cao hơn ngón tay giữa, tôi chỉ nhìn thôi mà đã mất hết động lực làm việc. Thà cho tôi chạy đi đây đó tôi còn có hứng, chứ ngồi lì giải quyết việc bàn giấy ấy hả? Thứ lỗi cho kẻ vô năng này, tôi xin phép rút lui về hậu tuyến.

"Đây là vì công việc, công việc đó! Ngồi dậy ngay cho ta đồ lười biếng!"

"Ứ chịu, năn nỉ đi rồi em làm."

"Cô quá đáng vừa thôi."

Ngài Iris bực mình vo tờ giấy ném thẳng vào mặt tôi một cái. Bỏ qua chuyện đó, tôi sẽ không tính toán.

"Em không biết, ngài hãy năn nỉ đi... hoặc động viên cũng không thành vấn đề đâu ạ."

Tôi dùng cái mặt dày cộm của mình lặp lại yêu cầu.

Công việc bàn giấy có sức sát thương quá lớn, tôi không muốn động tới chúng chút nào.

"Chuyện này, ta..."

Ngài Iris lại trưng ra vẻ mặt khó xử.

"Nào, nói nhanh lên. Em đang chờ đây."

Trong khi hối ngài Iris, tôi ngóc đầu dậy và nhanh chóng đổi sang tư thế lấy tay chống cằm.

"Nếu Fey không làm thì ngài cứ để tôi."

Bất thình lình Serena xuất hiện, cô ấy ngang nhiên bê lấy chồng đơn rồi chuẩn bị mang chúng đi.

Ê, gì kì vậy? Tôi đâu có mượn Serena mặt lạnh phá hỏng chuyện tốt của mình đâu chứ?

"Cảm ơn nhé bạn hiền, cậu vừa thẳng chân đạp đổ mâm cơm mình vừa dọn ra đấy."

Tôi che miệng ngáp dài một cái, sau đó nói với cô ấy bằng một giọng mỉa mai.

"Thế hả? Mình không biết đó."

Nói rồi, cô ấy xoay người bỏ đi, để lại hai người chúng tôi ngơ ngác hết một chập.

"Đầu xám, từ hôm lễ hội đến giờ ta thấy Serena có gì đó hơi là lạ, cô biết nguyên nhân không?"

Ngài Iris dịch người lại gần tôi, cố gắng hạ thấp âm thanh bản thân phát ra hết sức có thể.

"Chi tiết thì em không rõ, nhưng chung quy có liên quan đến ngài Syl đấy ạ."

"Đoàn trưởng á? Tại sao?"

Ngài ấy dường như rất ngạc nhiên khi tôi nói thế. Ủa? Ở gần bọn họ đến vậy suốt bấy lâu nay mà ngài ấy không nhìn ra được điểm gì khác thường là sao? Chà, tôi nên gọi ngài ấy là người vô tâm hay ngây thơ mới hợp lý đây?

"Từ từ rồi ngài sẽ hiểu."

"Nói đại đi, đừng có úp úp mở mở nữa."

"Họ cãi nhau, kiểu vậy ạ."

Thú thực tôi cũng chẳng rõ đêm đó bọn họ có cãi nhau thật hay không. Chỉ là tình trạng này không làm tôi bẻ câu chuyện theo hướng đó không được.

"Thật khó tin, ngài Syl mà lại đi cãi nhau ư?"

"Khó nhưng sờ sờ trước mặt thế này thì ngài đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng đâu."

"Cô nói đúng..."

Ngài Iris gật gù khoảng vài giây.

"Mà, em xin phép ra ngoài một lúc."

Cùng với câu nói đó, tôi đứng dậy và chuẩn bị khỏi bàn làm việc.

"Cô định đi đâu?"

"Nói chuyện với Serena ạ, để tình trạng này kéo dài mãi không phải ý hay."

Và vì phải nhìn cảnh chiến tranh suốt hai ba tuần nay khiến tôi thấy không thoải mái. Mỗi khi hai người họ chạm mặt, tôi gần như có thể thấy một quả bom nguyên tử treo lủng lẳng trên đầu. Nó muốn nổ khi nào là nổ ngay đó, thành ra tốt hơn hết là tôi nên tìm cách xử lý quả bom này đi thôi.

"Nhớ quay lại nhanh đấy."

Nhận được sự cho phép của ngài ấy, tôi ngay lập tức gật đầu.

"Vâng, sẽ không lâu đâu."

"Tiện thể lúc quay lại thì cô hãy mua cái gì đó cho ta uống tỉnh ngủ luôn."

"Đã rõ."

Ngay sau đó tôi bước đến chỗ Serena rồi đầy chồng đơn xin phép sang một bên.

"Cho mình xin chút thời gian được không?"

"Gấp không?"

Serena đưa tay kéo chồng đơn về chỗ cũ, thờ ơ hỏi ngược lại tôi. Phải nói chuyện với một người khó đoán cảm xúc đến thế này, căng rồi đây.

"Vừa gấp vừa không."

"Thế thì chờ mình xong việc đi."

"Cái 'xong' của cậu là hết đêm nay hay vài tuần nữa vậy?"

Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy. Cố gắng làm cho bản thân bận rộn để khỏi phải nhớ đến những chuyện không vui, ai biết được khi nào Serena mới thật sự xong việc chứ? Có lẽ là không bao giờ.

"Chỉ ba mươi phút thôi."

Tôi giơ ba ngón tay ra trước mặt Serena, tuy nhiên cô ấy lại không đồng ý với thời lượng này.

"Năm."

"Hai mươi."

"Mười."

"Mười lăm."

"Được."

Serena gật đầu rồi đứng dậy.

Vừa đúng với ý định của tôi. Đây là một mánh lới tâm lý tôi học được hồi kiếp trước. Tốt nhất hãy đưa cái giá cao hơn thứ mình muốn sau đó giảm xuống từ từ, như vậy sẽ tăng khả năng người đó sẽ chấp nhận yêu cầu của mình. Bởi vì kiểu gì nó cũng mang lại cảm giác cái này tốt hơn cái gốc ban đầu cho đối phương mà.

Chúng tôi lựa chọn một địa điểm có vẻ khá thoải mái nhiều bóng cây ở sân sau học viện, sau đó tôi quyết định vào thẳng vấn đề. Thời gian mười lăm phút không dư dả gì để tôi có thể mở bài gián tiếp.

"Cậu nghĩ mình ổn nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn hả?"

"Ừ, ổn."

Serena gần như ngay lập tức hiểu tôi đang muốn ám chỉ chuyện gì.

Nếu tôi làm người khác tức tối bằng thái độ cợt nhả của mình thì Serena lại chọn cách tỏ ra dửng dưng trước mọi thứ. Như tôi từng đề cập trước đây rồi, chúng tôi giống nhau.

"Mình biết nó không phải chỉ mới xảy ra gần đây, cậu lừa người khác được chứ mình thì không đâu."

"Rồi biết thì sao?"

Đôi mắt của Serena u ám hẳn đi, nó lạnh lẽo thậm chí vượt xa ngày thường.

Tuy cô ấy không hề phủ nhận nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có cái gì đó cứ nghèn nghẹn nửa chừng, nó không thể thoát ra một cách trôi chảy được.

"Cậu không thắc mắc tại sao mình biết à?"

"Thắc mắc thì được lợi lộc gì? Cậu chịu trả lời ư?"

Cách nghĩ của Serena đúng, tôi sẽ không trả lời.

Đây là một cuộc đấu tranh về tinh thần, tôi tuyệt đối không thể để thua trước con người này được.

"Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Vậy sao cậu không thử hai mặt một lời cùng ngài ấy cho rồi?"

"Không, chẳng ích gì đâu."

"Chưa thử thì làm sao cậu dám chắc chứ."

"Tôi dám chắc đấy."

Cơn bực mình của cô ấy dường như đã sắp chạm đỉnh, tôi cũng bực nhưng không thể làm gì khác để giải phóng cơn bực này ra bên ngoài cả.

"Cậu cố chấp vậy?"

"Cậu có tư cách gì để nói tôi?"

Tôi đơ ra như phỗng sau khi câu nói cắt nát ruột gan đó vang lên. À, phải... tôi cũng y chang như vậy mà, làm gì có tư cách để tranh luận với Serena.

Chưa dừng lại ở đó, Serena tiếp tục.

"Trốn tránh? Giả vờ? Che giấu? Bao nhiêu đó đã đủ với cậu chưa? Hay cần tôi kể thêm?"

"Mình biết chúng ta đều cùng một giuộc cả."

Tôi hạ giọng, chuyển tầm mắt sang hướng khác.

"Nhưng ít nhất hãy tin mình một lần đi, nếu cậu không muốn hối hận cả đời."

Tôi thừa nhận mình hoàn toàn không có tư cách để nói những lời này. Tôi trốn tránh trình cảm của bản thân, mong muốn ngài ấy được hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện ư? Không, thực ra là dối trá cả đấy. Tôi sợ mình bị tổn thương nên đã chủ động bỏ cuộc ngay từ đầu, tôi không muốn tuyệt vọng.

Dù vậy đi nữa tôi phải nói, tôi không muốn Serena mất phương hướng giống tôi. Có những thứ bản thân từng trải qua rồi, từng đau khổ rồi, chính vì thế mà họ không đành lòng nhìn thấy người khác cũng đi vào vết xe đổ của mình.

"Thế... cho tôi một lý do để có thể tin tưởng cậu đi."

"Cậu không tin tưởng bạn thân mình sao?"

"Cậu không phải bạn tôi."

Serena nhìn tôi bằng ánh mắt lam sắc bén, cố tình nhấn mạnh câu cô ấy vừa nói ra.

"Nhận ra từ lâu rồi đúng không?"

Tôi nhếch mép cười trong khi ánh mắt của cô ấy bắt đầu trở nên dữ dội hơn nữa.

"Ngay buổi sáng hôm đó."

Chắc là cô ấy đang đề cập đến ngày đầu tiên tôi đến thế giới này. Vì đã chuẩn bị sẵn tâm thế từ lâu nên tôi chẳng cảm thấy bất ngờ hay gì hết.

"Thế sao cậu không hỏi?"

"Vì tôi muốn biết mục đích của cậu là gì."

"Nếu mình không có ý tốt, cậu sẵn sàng giết chết mình ngay từ đầu phải không?"

Serena không đáp, sự im lặng tột cùng đó đã thay thế cho đáp án của cô ấy.

Cô ấy là một người nguy hiểm, nguy hiểm hơn nhiều nếu lấy thầy Fergus làm đối tượng so sánh. Thú thực đêm nào tôi cũng phải âm thầm cảnh giác cả, mặc dù tôi không thể chết nhưng tôi vẫn sợ, rất sợ là đằng khác.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt.

"Không sao, mình hiểu cách cậu nghĩ mà."

"Giờ sẵn đây, tôi muốn làm rõ ràng một chuyện. Rốt cuộc, cậu là ai?"

"Vừa hay mình cũng muốn hỏi cậu một câu. Bây giờ, cậu là ai?"

Serena thoáng khựng người sau khi câu hỏi đó đi vào tai cô ấy.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau rất lâu, không thời gian như đóng băng lại. Từng nhịp tim, hơi thở của cả hai tôi đều có thể nghe thấy rõ ràng.

"Được, ổn, tốt thôi. Cậu không nói, tôi không nói, xem như chúng ta hoà nhau."

Sau một lúc, Serena là người chủ động cho qua chuyện này.

"Khi thời điểm đến mình sẽ kể cho cậu toàn bộ."

"Tôi mong chờ đấy."

"Và cậu cũng phải thành thật với mình."

"Cái đó còn tùy thuộc vào đáp án của cậu."

"Đừng hòng tìm cách cho qua, cậu hứa đi."

"Nghe đây người từng là Fey, chúng ta đều vô vọng cả rồi. Vì thế hãy chấm dứt chủ đề này ở đây thôi."

Để lại câu nói đó, Serena dứt khoát xoay người. Tuy nhiên tôi đã kịp nắm chặt lấy tay cô ấy.

"Nhớ cho kĩ, cậu sẽ không bảo vệ được thứ quan trọng đối với mình vĩnh viễn nếu cứ hành động ngu xuẩn như thế này đâu."

"Buông ra!"

"Chưa, cậu hãy nghe cho hết."

"Tôi nói là buông ra!"

Serena hết sức giật mạnh tay với mục địch thoát khỏi tôi. Lực tay khủng khiếp không thua kém gì thầy Fergus, tôi có cảm tưởng cô ấy sẵn sàng xé nát cánh tay này của tôi để cố gắng tách tôi ra vậy.

Sức mạnh này... đừng bảo là cô ấy đã...

Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng thả Serena ra. Dám thẳng tay thế này với tôi đã đủ chứng minh rằng cô ấy nghiêm túc không muốn nói chuyện nữa rồi, cố chống chế không tốt.

Tôi nhìn theo hướng Serena biến mất một lúc lâu.

Một mớ cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lồng ngực tôi, đắng thật, đắng đến mức đường cho vào trong miệng vẫn còn thấy đắng nữa mà.

Tôi cắn chặt răng, sau đó mệt mỏi quay trở lại văn phòng cùng đống cảm xúc khó chịu ấy.

"Này, cuộc nói chuyện sao rồi? Và nước của ta đâu? Cô quên mua rồi hả?"

Khi đóng cửa văn phòng, giọng nói của ngài Iris là thứ đầu tiên tôi nghe thấy.

Tôi chẳng nói chẳng rằng bước nhanh đến phía sau ngài ấy. Trong một giây ngắn ngủi tôi đã quyết định thực hiện một hành động táo tợn. Tôi vùi mặt vào bả vai ngài Iris rồi để yên nó như vậy.

"Cô làm gì đấy!? Thả ta ra ngay!"

Dĩ nhiên ngài ấy phải phản ứng kịch liệt rồi, nhưng...

"Đừng hỏi gì hết, xin ngài để em cả gan làm thế này thêm một chút nữa thôi, được không?"

"Cô..."

Khi nghe thấy lời cầu xin yếu ớt của tôi, ngài ấy liền lặng thinh không nói gì thêm.

Thật sự là... không còn lối thoát ư?

__________

Warning: Drama is coming!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro