Chương 45: Hạ màn và thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó là một đêm cực kì mệt mỏi đối với chúng tôi. Nhưng ít nhất thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp. Vụ việc bà Martha là kẻ chủ mưu gây ra bệnh dịch được học viện quyết định giữ kín. Về phần bà ta thì cũng đã bị áp giải đến Vương đô điều tra, dĩ nhiên bà ta sẽ lãnh án phạt ở đó luôn.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đã dịu xuống khi tôi bàn giao lại công thức điều chế thuốc chữa cho cô Lela. Hoàn toàn không có học viên tử vong, xem như đây là một điểm sáng nho nhỏ sau sự cố đi. Ngoài ra cô Lela còn bị khiển trách nhẹ vì đã không thông báo rõ ràng cho học viện biết nữa.

Vậy là từ đây đến lễ hội giao lưu mười ngày tới thì học viện sẽ có một khoảng thời gian nghỉ xả hơi. Tôi thật tình hi vọng rằng rắc rối không tìm đến tận nhà thêm một lần nào nữa. Nội đêm qua thôi đã quá đủ đối với đứa khốn khổ như tôi rồi.

Thứ tôi muốn giấu đã bị bọn họ nhìn thấy, hay thật.

Mà do chạy lăng xăng mấy ngày nay xử lý công việc chất đống nên tôi cảm thấy mệt mỏi về tinh thần quá. Tôi đang thiếu thuốc trầm trọng, và tôi biết tôi cần một liều thuốc an thần ngay bây giờ.

Tôi muốn chạy đi gặp ngài ấy, nhưng mà tình huống ngặt nghèo bây giờ không cho phép tôi làm thế.

Đó là ba ngày sau sự việc quái thú Seth tấn công, tôi bị Serena trói cứng ngắc rồi lôi thẳng đến văn phòng của Vạn năng Đoàn trong khi tôi vẫn còn đang ngáy ngủ ngon lành trên giường.

Ít nhất cũng phải để tôi tỉnh ngủ hẳn hãy mang đi thẩm vấn chứ ông thầy khỉ đột kia. Tôi thậm chí còn chưa kịp ăn sáng nữa đó.

"Rồi, giờ chúng ta bắt đầu vui vẻ cùng nhau nào."

Thầy Fergus tóm lấy gáy áo tôi rồi nhấc bổng lên không trung. Khó thở thầy ơi... khó thở.

"Nhẹ... tay chút... đi thầy."

"Ngậm miệng hoặc tôi sẽ phanh thây em ra."

Tôi khó khăn xin thầy ấy nương tay, tuy nhiên lão khỉ đột này rõ ràng không thèm quan tâm rồi.

Thầy Fergus mở ra một căn phòng ẩn khác bên trong trụ sở rồi xách tôi thẳng xuống đó. Serena theo sau thầy ấy, cô ấy không những không chìa tay ra giúp đỡ tôi mà còn cố tình xát muối lên đó.

"Cậu xứng đáng với chuyện này."

Tôi nghe mà đau lòng dễ sợ.

Càng ngày tôi càng nghi ngờ tính xác thực của vụ Serena là bạn thân tôi đấy.

Sau khoảng một phút bị xách đi, thầy Fergus dừng lại trước một cái vạc khổng lồ màu đen. Chỉ vừa liếc mắt sơ qua một cái thôi tôi đã thấy rõ như ban ngày rằng có chuyện chẳng lành sắp đổ hết lên đầu mình rồi.

Quả nhiên y như những gì tôi nghĩ, Serena phối hợp cùng ông thầy khỉ đột treo ngược tôi lên trên, cách cái vạc tầm một mét. Sau đó họ đổ đầy dầu vào vạc rồi châm lửa bên dưới.

Này! Hai cái tên đồ tể man rợ kia! Tôi không muốn bị chiên chín! Thả tôi ra! Tôi là con người chứ không phải động vật để mấy người ngược đãi! Thả ra!

Tôi kịch liệt vùng vẫy, đúng rồi, hư vô, tôi sẽ sử dụng hư vô thoát ra rồi chạy biến khỏi chỗ này.

"Em thử xài cái mánh ba đêm trước cho tôi xem."

"Yên tâm, em không xài đâu ạ."

Tôi cố gắng cười cho qua chuyện rồi không do dự vứt ngay cái ý tưởng lôi hư vô ra dùng.

Ủa? Giờ lão khỉ đột có thêm khả năng đọc suy nghĩ à? Hồi nào vậy? Sao tôi không biết gì hết thế?

"Khi tôi hỏi, nhớ suy nghĩ cho cẩn thận những gì em nói."

Thầy Fergus nâng cằm liếc tôi, còn Serena thì bồi thêm một câu.

"Cậu không thành thật một câu thì mình sẽ hạ dây xuống một phần mười. Thế thôi, chúc may mắn."

"Khoan đã thưa thầy, chúng ta có thể thoả thuận không? Ai cũng có những thứ không thể tiết lộ cho người khác biết, chính thầy cũng giống em mà."

Tôi thử mặt dày xin xỏ thầy ấy, biết đâu được sẽ thành công. Chỉ thấy thầy Fergus im lặng, sau vài giây thì thầy ấy cũng chịu lên tiếng.

"Tôi nghe, gáy cho đã đi."

"Em sẽ tăng năng suất làm việc lên gấp ba nếu thầy nhẹ tay với em."

"Cái đó có Serena lo, tôi không cần."

Không được ư? Tệ rồi, tệ rồi. Nghĩ đi, nghĩ đi Fey, liệu có cái nào khiến thầy ấy chấp nhận không?

"Làm người ở cho thầy một năm thì sao?"

"Mấy chuyện vặt vãnh đó tôi tự làm được."

Chết tiệt, vẫn không ăn thua. Bộ tim lão khỉ đột này làm bằng sắt hay gì? Từ điển của lão có hai chữ "thông cảm" không thế? Tức - quá - mà!

"Được rồi, em sẽ nói một phần sự thật cho thầy."

Đây là tôi đã xuống nước lắm rồi đấy.

"Phân nửa?"

Thầy Fergus hỏi một cách không đầu không đuôi. Trước câu hỏi đó, tôi bình tĩnh trả lời.

"Một phần một trăm."

"Hai chục câu?"

"Chỉ hai."

"Hai chục câu cộng một?"

"Chỉ hai."

"Hai chục câu kèm năm câu phụ?"

Thôi trả giá hộ em cái, mà con số càng ngày càng tăng đó là sao vậy?

"Thầy Fergus."

Tôi hạ giọng gọi tên thầy ấy.

"Rồi, chỉ hai."

Phù, may quá. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lặp lại thoả thuận một lần nữa cho chắc.

"Chỉ hai."

"Kèm theo mười câu phụ, bốn câu tặng thêm trong mỗi câu chính."

Trời ơi! Lượn lẹo một vừa hai phải thôi chứ thầy.

"Không có câu phụ lẫn câu tặng thêm."

Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt thầy Fergus và khẳng định một lần nữa, nhưng lão khi đột quyết tâm bỏ ngoài tai tất cả.

"Tám câu phụ, hai câu tặng, hai câu chính."

"Hai câu phụ, không câu tặng, một câu chính."

"Năm câu phụ, một câu tặng, hai câu chính."

"Ba câu phụ, không câu tặng, hai câu chính."

"Thoả thuận thành công."

Cuối cùng lão khỉ đột gật đầu một cái coi như chấp nhận.

Tôi muốn điên.

Cảm giác bất lực khi nãy là sao vậy?

Thậm chí tôi vừa nói cái gì ra khỏi miệng còn chẳng nhớ rõ nữa. Ba câu gì rồi hai câu gì, hay là bốn? Đầu tôi đau thật sự với ông thầy này.

Tóm lại là tôi đã giảm được số câu hỏi xuống mức tối thiểu, thôi thì cũng tạm xem như là đại thành công đi. Dù vậy, số phận bị treo lủng lẳng phía trên vạc dầu của tôi vẫn không thay đổi.

Thầy Fergus chưa tiến hành thẩm vấn ngay, thầy ấy đến chỗ cái bàn nhỏ gần đó ngồi xuống rồi chăm chú nhìn vào vạc dầu. Đừng có bảo là lão đang chờ dầu sôi nhé? Không vui chút nào đâu.

"Sói trắng, đi gọi ba đứa kia vào đây."

"Vâng."

Serena gật đầu, sau đó chạy biến ra bên ngoài.

Vậy là có tổng cộng năm người sẽ dồn ép tôi, vừa vặn với năm câu hỏi. Ừm, tôi biết tương lai mình sắp biến thành cái dạng gì rồi.

Lát sau Serena quay lại, và theo sau cô ấy là ba người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

"Phì..."

"Vất vả rồi."

"Ta cảm thấy rất hả dạ khi thấy bộ dạng này của cô đó đầu xám."

Tên Hoàng tử đầu đỏ thì bụm miệng cố gắng nén cười thành tiếng, ngài Syl an ủi hời hợt và cuối cùng ngài Iris không nể nang gì mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật của mình.

Năm chọi một, đâu, là một chọi năm.

Tôi đáng thương ghê.

Tiếp theo, bọn họ lấy ra một cái bàn dài vừa đủ chỗ cho năm người rồi đặt trước cái vạc. Sao tôi nhìn kiểu gì cũng giống một dàn thẩm phán, công tố viên, thư kí hết trơn vậy kìa?

Cái này... hình như họ làm hơi quá, đúng không?

"Em muốn xác nhận một chuyện ạ."

"Cứ gáy tiếp đi."

"Thầy đang tra hỏi hay xét xử phạm nhân thế?"

"Cả hai."

Ừ rồi, muốn cả hai thì cả hai.

Sau đó tôi im lặng, chờ đợi động thái kế tiếp của bọn họ. Bây giờ mỗi người đều làm một dáng ngồi khác nhau, tuy nhiên ánh mắt thì lại không chịu rời khỏi người tôi dù chỉ là nửa khắc. Là kiểu ánh mắt dò xét và đã khoá mục tiêu tấn công.

"Giờ tôi sẽ tiến hành thẩm vấn. Đầu tiên, tại sao em lại biết chắc rằng chuyện đó sẽ xảy ra?"

Chưa gì đã quyết định bay thẳng vào câu chính thứ nhất à? Bước trung gian, bước trung gian cho tôi chuẩn bị câu trả lời biến đâu mất tiêu rồi?

Đối với câu hỏi này thì tôi nghĩ mình sẽ trả lời nửa thật nửa dối trá. Chuyện kiếp trước tôi không định cho ai biết hết, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Nếu em nói là do em mơ thấy thì thầy tin không?"

Sợi dây giữ tôi rơi xuống một quãng thay thế cho đáp án từ ông thầy khỉ đột.

Chậc, biết ngay.

"Thầy không tin nhưng đó chính xác là sự thật, em đã mơ thấy nó nhất định sẽ đến."

Kiếp trước của tôi chắc cũng tính là một giấc mơ khá chi tiết đi, tôi không nói dối.

"Xem như tạm chấp nhận đi, thế thì vụ công thức chữa bệnh thế nào?"

Người lên tiếng vừa giải nguy cũng vừa quăng cho tôi một quả bom khác là ngài Jack. Vì câu này tôi đã lường trước từ lâu nên tôi lập tức đáp.

"Là do quê nhà thần từng xảy ra căn bệnh này và đã có người tìm thấy thuốc chữa."

Sợi dây thừng lại bị hạ xuống thêm ba phần nữa. Tóc sắp chạm dầu rồi, hư tóc tôi chết.

"Tin được không?"

Thầy Fergus nheo mày.

"Tin được không?"

Kế đến là Serena hùa theo.

"Tin được không?"

Ngài Syl cũng không tha tôi.

"Tin được không?"

Ngài Iris nữa, đừng có học đòi theo mấy kẻ đó chứ.

"Em chưa muốn bị chiên đâu ạ."

Tôi hốt hoảng gật đầu lia lịa. Tin được, chắc chắn có thể tin được mà. Dù sao có thuốc chữa là được, cần gì phải quan tâm đến tiểu tiết.

"Hừm... "

Cả năm người đồng loạt trầm ngâm, dường như họ đang nghiêm túc cân nhắc xem những gì tôi vừa nói có đáng để họ đặt lòng tin vào hay không.

"Miễn cưỡng thông qua."

Thầy Fergus phất tay, ngầm bảo rằng hãy chuyển sang câu hỏi kế tiếp.

Tôi đổ hôi trán, muốn lấy tay lau lấy nhưng lại bó tay. Thôi kệ, vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên là tôi mừng lắm rồi.

Sau đó bọn họ thay phiên nhau tra hỏi tôi thêm vài câu không đáng kể nữa trước khi ngài Iris bước vào câu hỏi chính cuối cùng, và cũng là câu khó đối phó nhất từ lúc màn thẩm vấn bắt đầu.

"Rốt cuộc, cái cô dùng để hạ bà ta... nó là gì?"

"À thì... cái đó... là xoá bỏ ạ. Một năng lực khác song song với chữa trị của em, ngài có thể hiểu tàm tạm như vậy cũng được."

"Lúc đó, ta đã thấy tay cô đứt lìa."

Ngài ấy đang muốn ám chỉ rằng tại sao nó lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Là nhờ chữa trị đó ạ."

Tôi cố gắng tìm cách cho qua vụ này.

"Chữa trị có thể giúp mọc lại tay sao?"

"Đẩy nó lên giới hạn thì được."

Tôi nói dối trắng trợn trong khi khuôn mặt không hề đổi sắc. Kể ra học tâm lý cũng có cái lợi riêng của nó đấy nhỉ? Tôi vui vì kiếp trước mình học chuyên ngành tâm lý chứ không phải cái khác.

"Để hôm nào vui vui tôi chặt tay em thử."

"Thôi ạ, thầy cho em xin."

Còn lâu tôi mới để lão khỉ đột đó lôi đi làm vật thí nghiệm nhé. Muốn thí nghiệm thì hãy tìm ai đó cam tâm tình nguyện ấy, và làm ơn né tôi ra.

Cứ thế, tôi bị bọn họ hành tận hơn hai tiếng đồng hồ. Cho đến khi được lão khỉ đột thả xuống, đầu tôi cứ ong ong như có ai đó vừa chụp một cái nồi sắt lên rồi gõ cực mạnh vậy.

Tôi bị chứng máu dồn lên não, đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro