Chương 39: Một trải nghiệm mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm qua tôi cảm thấy cơ thể mình không được khoẻ cho lắm. Cả người thì lờ đờ, thi thoảng còn bị choáng váng không đi nổi. Đó là còn chưa kể đến cái đống suy nghĩ trách móc tôi của số Ba làm tôi đau đầu nữa. Tôi có lời khen dành cho cậu ta vì đã quyết tâm ăn thua đủ với tôi đấy.

Không còn gì đáng mong đợi hơn đến từ phân thân của tôi. Tự mình chửi mình, quả là bất ngờ.

Chà, nói ra thì ngại ghê nhưng hình như tôi cũng dính bệnh rồi thì phải.

Không phải vô ý, cũng không phải cố tình, mà là bất đắc dĩ tôi mới để bị nhiễm đó.

Dù tôi vừa dọn dẹp bệnh trạng của mình ngay sáng nay rồi, song vẫn phải giả vờ mình bị bệnh cho đến khi mọi chuyện kết thúc vào hai ngày tới. Thực ra là do tôi không muốn bứt dây động rừng. Một khi kẻ phát tán dịch bệnh nhận thấy điểm lạ, kiểu gì kẻ đó cũng lại trốn tiệt trong cái ổ của mình cho xem.

Dạo gần đây tôi có cảm giác mình đang bị theo dõi bởi ai đó nên bây giờ tôi càng phải thận trọng.

Mọi chuyện sắp được đưa ra ánh sáng, giờ tôi chỉ cần nhẫn nại thêm một chút nữa, tôi làm được mà.

Dù sao thì... được trải nghiệm căn bệnh đối với tôi cũng không tệ lắm. Không phải tôi mắc chứng tự ngược hay gì đâu, chỉ là tôi có một chút hứng thú về cảm giác căn bệnh mang đến mà thôi.

Ngoài việc nó thường xuyên làm tôi mệt mỏi thì có một điểm nhỏ tôi thấy hơi thích ở căn bệnh này. Đó là khả năng giúp người nhiễm mơ thấy những gì mình muốn. Được đắm chìm trong niềm sung sướng mỗi ngày như vậy ai lại không thích đây? Có điều nó sẽ mãi lặp đi lặp lại không bao giờ ngừng, quá nhạt nhẽo.

Bởi vậy cũng không khó để hiểu tại sao những học viên nhiễm bệnh lại không tỉnh dậy. Một phần nguyên nhân đến từ những giấc mơ đó chứ còn sao nữa.

Nhưng tôi không dám nghịch ngu đâu, thử một lần cho biết như vậy rồi nói vĩnh biệt luôn nhé mấy giấc mơ hạnh phúc chết người kia.

Và cũng nhân cơ hội này tôi đã xin nghỉ học, nghỉ việc khoảng chừng ba ngày mà nằm phịch ra một chỗ trong ký túc xá phè phỡn. Hiện tại tôi xem nó giống như thời gian để nghỉ xả hơi vậy, đây chính là một cái cớ trốn việc không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

Tại vì bình thường ông thầy khỉ đột cứ luôn miệng bảo rằng có chữa trị thì phải biết cách tận dụng, thành ra mỗi khi có bệnh tật gì trong phạm vi chữa trị có thể xử lý thì thầy ấy lại bảo tôi cứ việc dùng đi.

Nếu thầy Fergus kêu tôi làm kiểu đó riết chắc có khi hệ miễn dịch tự nhiên của tôi tụt thành con số âm luôn mất. Cái gì cũng nên vừa phải mới có ích, lạm dụng quá đà có khi đâm ra phản tác dụng.

Mặc dù bản thân không được gặp mặt ngài Iris tận ba ngày nhưng tôi đã thành công chịu đựng được hơn một ngày, vì thế tôi sẽ đặt lòng tin vào chính mình trong quãng thời gian còn lại.

Bên cạnh đó, tôi cũng từ chối vào nằm chung với những người khác. Tôi hoàn toàn ổn khi không có người chăm sóc, không chết được đâu mà sợ.

Cơ mà, cứ nằm yên trong phòng hoài cũng chán.

Chẳng biết quanh đây có cái gì có thể giúp tôi giải sầu được không nhỉ?

Đến Miff cũng bỏ tôi đi chơi vì chán, buồn ghê.

Uầy, hiện tại tôi cô đơn quá.

Vừa cô đơn vừa nhàm.

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi, cố tìm thứ gì đấy thú vị giúp bản thân vượt qua nốt một ngày rưỡi này.

Ôi Chúa, xin người hãy rủ lòng từ bi xua tan cơn buồn chán của kẻ tội đồ đáng thương này đi.

Cốc cốc.

Đúng lúc tôi vừa khẩn cầu với Chúa xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Âm thanh nhỏ đến mức nếu không nghe kĩ có khi tôi đã bỏ qua rồi.

Ủa? Ai vậy?

Chắc chắn người này không phải Serena, vì nếu là cô ấy thì đã không thèm gõ cửa mà sẽ bước thẳng vào phòng.

Đang giờ trưa nắng nóng chảy mỡ mà có tâm trạng đến tìm tôi sao?

Vừa thầm nghi hoặc xem đó là ai, tôi vừa nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường rồi chạy đến mở cửa.

"Hở..."

Tôi đờ người ra đó hết một lúc lâu, thậm chí là còn chớp mắt vài cái để đảm bảo mình không nhìn lầm người đang đứng trước mặt.

"Ý gì đấy? Bộ nhìn mặt ta lạ lắm hả?"

Tôi lấy lại tỉnh táo bằng cách kịch liệt lắc đầu qua lại, cùng lúc đó tôi mỉm cười với ngài Iris.

Cảm ơn Chúa vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của con.

"Không, là ngạc nhiên ạ."

Ngạc nhiên quá chừng luôn ấy chứ, ai dám tin một người như ngài ấy lại đích thân tới thăm tôi đây? Nếu là ai đó như ngài Syl thì còn có khả năng, đằng này lại là ngài Iris, bữa nay trời sắp có bão à?

Bão chắc luôn, không nói nhiều.

"Ta đến vì ngài Jack bảo ta ghé qua kiểm tra tình hình của đứa ngốc như cô một lát, cấm cô nghĩ gì quá đáng đấy."

"Vâng, vâng, ngài bảo không nghĩ thì không nghĩ. Giờ thì mời ngài vào phòng."

Tôi liền nép người sang một bên nhường đường cho ngài ấy.

Ngài Iris nói dối tệ thật, nếu chính ngài ấy không muốn đi ngay từ đầu thì có trời xuống mà ép đây này. Hơn nữa chuyện kiểm tra bệnh trạng của tôi cứ việc để Serena lo liệu có sao đâu.

Có lẽ tôi không nên vạch trần ngài ấy làm gì.

"Dù đang dính bệnh nhưng trông cô vẫn năng nổ ra mặt nhỉ? Không sợ chết ư?"

Ngài Iris lên giọng đá xoáy tôi trong khi vẫn thoải mái đi vào bên trong theo lời mời. Tôi bước theo sau ngài ấy như thói quen rồi kéo ra một cái ghế tựa đặt cạnh giường.

"Sợ thì cũng có sợ, nhưng là sợ không được gặp ngài kìa, chứ chết đã là gì."

"Cô chết thì ta khoẻ, vậy thôi."

Ngài ấy thẳng thắn quá chừng.

"Chết thì em sẽ tiếp tục hiện hồn về bám dính lấy ngài, không thành vấn đề."

Tôi vẫy vẫy tay, làm như không để ý đến những gì ngài ấy vừa nói.

"Người bệnh thì hãy lo mà nằm yên trên giường đi, đừng có lượn lờ trước mặt ta."

"Em không yếu đến mức không ngồi được đâu ạ, ngài yên tâm."

Hay nói đúng hơn là tôi khỏi bệnh từ sớm rồi còn đâu, giờ cơ thể tôi hoàn toàn khoẻ mạnh đây này.

"Làm ơn tha cho ta được không?"

Ngài Iris xụ mặt xuống thở dài một cái.

Dù ngoài mặt ngài Iris nói là vậy, nhưng chẳng phải ngài ấy vẫn cố tìm đến đống rắc rối vừa to vừa dai như tôi đấy sao? Thật khó hiểu.

"Từ hôm em xin nghỉ đến giờ, tình hình dịch bệnh  có biến chuyển gì tốt hơn không ạ?"

Tôi quyết định chuyển sang chủ đề khác.

Tuy câu hỏi đó có hơi dư thừa nhưng cứ mặc kệ đi.

Ngài ấy đã bỏ công đến thăm tôi trong khi trời đang nóng thế này nên tôi không muốn làm ngài ấy căng thẳng hơn nữa. Ghẹo thì cũng phải tùy chỗ tùy thời điểm, vậy mới dễ đạt được hiệu quả cao nhất.

"Nó toàn xấu đi thì có."

Ngài Iris ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt bực bội. Hẳn là áp lực mấy từ ngày này đè nặng lên ngài ấy và Kỵ sĩ Đoàn nhiều lắm.

Đằng nào tôi cũng là người có dính líu phần nào đến vụ dịch bệnh, thế nên tôi không có tư cách than vãn ở đây. Việc cần kíp nhất bây giờ là phải nhanh chóng tóm gọn tên bẩn tính đã gây ra tất cả những chuyện này.

"Mà này, cô có biết việc đang dồn đống lại không?"

"Em có thể mường tượng ra một chút."

Đến một đứa con nít còn hiểu tình trạng như hiện giờ lộn xộn như thế nào thì không lý nào tôi lại không biết. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi e rằng mọi người lại phải làm như trâu như ngựa để bù đắp cho xong rồi.

"Vậy nên..."

Ngài ấy dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Ngài định nói gì thế?"

"Không có gì."

"Rõ ràng là có, ngài không qua mặt được em đâu. Nào, nào, ngài hãy nói đi."

Không bỏ qua biểu hiện hết sức gượng gạo của ngài Iris, tôi tiếp tục chĩa mũi dao tấn công ngài ấy.

"Vậy nên ta mới nói cô nên chết luôn ở cái xó này để ta có thể tập trung làm việc đi."

Ngài ấy thở ra một hơi, gần như là quát thẳng vô mặt tôi.

Dạ, em xin lỗi, nhưng ngài vừa nói cái gì cơ ạ?

Em nghe không rõ.

Rồi thì... cảm giác hụt hẫng này là sao đây?

Một trải nghiệm khác xa so với những lần hụt hẫng trước đây của tôi. Mặc dù tôi biết rõ rằng ngài ấy đang giở cái tính không thành thật của mình ra, tuy nhiên tôi vẫn không sao cắt nghĩa được loại cảm giác khó chịu như đang rớt xuống vực bỗng xuất hiện trong tâm trí ngay bây giờ.

Có lẽ là do mọi thứ không được như tôi kì vọng chăng? Có thể lắm.

"Bộ ngài ghét em đến vậy ư?"

Tôi khẽ lấy ngón tay trỏ khều khều lên vai ngài Iris, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Ừ đó, rồi sao?"

"Không sao hết, vì ghét ai là quyền của ngài mà. Tuy nhiên, đến nó cũng không khiến em buông bỏ ngài được đâu. Chúng ta hãy vui đùa cùng nhau như mọi ngày đi ạ, em thiếu hơi ngài hơi lâu rồi."

"Ta vui đùa với cô hồi nào? Thật là... còn chưa được hai ngày mà cô làm như cả tháng trôi qua vậy."

Không phải cả tháng đâu... tôi thầm nghĩ, sau đó chỉnh lại câu đó một chút cho đúng.

"Là cả năm mới đúng ạ."

"Có vẻ bệnh của cô không có vấn đề gì cần bận tâm nữa, thế nên ta về đây."

Hình như ngài ấy lại giận rồi.

Nhưng tôi không hề hối hận khi làm vậy.

"Để em tiễn ngài nhé?"

Tôi đề nghị và bị từ chối thẳng thừng giống thường ngày.

"Không cần, cô hãy ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Lỡ đứng dậy mà ngất xỉu thì ta không thèm xách ngược cô trở lại giường đâu."

Ngài Iris rời đi sau khi đã để lại cho tôi vài lời cảnh cáo nho nhỏ. Thế là căn phòng lại trở về với khung cảnh tĩnh lặng và oi bức ban đầu.

Tôi lặng thinh nhìn về phía cánh cửa đóng kín mít một lúc thật lâu. Được một chốc, tôi liền nằm ngửa trên giường rồi bắt đầu gác tay lên trán suy nghĩ vài thứ linh tinh với một nụ cười mỉm.

Quả nhiên, ngài Iris của tôi còn lâu mới chịu nói mấy câu kiểu như "sớm khoẻ lại đi" hay câu gì đó đại loại như thế nhỉ?

Thật vui khi ngài ấy vẫn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro