Chương 37: Mối nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sau khi rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó thì tôi đã thấy khoẻ hơn rất nhiều.

Hiện tại thì tôi, ngài Iris và Hana đang ngồi tán gẫu cùng nhau trong khi ăn uống. Sau khi dịch bệnh xuất hiện thì chỗ này vắng vẻ đến bất ngờ. Có lẽ bọn họ sợ nhiễm bệnh, tôi nghe bảo rằng tin tức mầm bệnh bắt nguồn từ nhà ăn đã bị đồn ra khắp trường.

Tuy tôi không biết cách thức nó xuất hiện ra sao, nhưng tên nào vô tình hay cố tình để lộ chuyện này ra rất đáng nguyền rủa.

Thật đó, tôi không muốn thấy cảnh người nào người nấy hoang mang để rồi trở thành một đống hỗn loạn đâu. Bởi vì sẽ khó kiểm soát tình hình lắm.

Kể ra nhà ăn vẫn chưa bị học viện đóng cửa tạm thời cũng đã đủ kì tích rồi.

Tôi không có ý kiến gì với cách làm của đa số học viên, dù sao an toàn của mình vẫn là trên hết mà.

"Thật sự thoải mái hơn hẳn so với thường ngày."

Hana nhận xét sau khi đánh một vòng mắt quanh nhà ăn, rồi cô ấy với tay lấy chiếc nĩa đặt bên trên đĩa mì xào thịt bò.

"Cái này ta phải thừa nhận."

"Ngài nghĩ thế nào? Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?"

"Đây là sự cố lớn nhất kể từ thời điểm học viện Royal được thành lập, ta không dám nói trước điều gì. Đành chờ thời gian trả lời thôi."

Đáp lại câu hỏi hơi hướng chủ quan của Hana, ngài Iris chỉ nhẹ lắc đầu.

Giờ đang là giờ nghỉ phải không? Tôi chẳng muốn bọn họ mang chuyện công việc ra nói khi tôi đang muốn thư giãn đầu óc như lúc này đâu. Vì vậy mà tôi dứt khoát cắt ngang ngài Iris và Hana để câu chuyện không đi xa hơn.

Sau giờ ăn họ muốn bàn gì thì bàn, tôi không cản.

"Ngài Iris, đút em ăn đi ạ. Em đang đau đầu, thậm chí không cầm nổi thìa luôn này."

Liền đó tôi buông thìa, giúp phụ hoạ cho lời nói trở nên đáng tin cậy thêm một chút.

Tuy nhiên nó hoàn toàn vô dụng với ngài Iris, ngài ấy ngay lập tức nhăn nhó khuôn mặt mắng tôi.

Như thế này còn tốt hơn, tôi hơi ngán khi phải nghe hai chữ dịch bệnh suốt mấy hôm nay rồi.

"Đầu xám, cô có thể ngừng cái kiểu ngáo ngơ đó hộ ta một ngày được không? Chúng ta đang nói về dịch bệnh, là dịch bệnh đấy! Cô thừa hiểu nó nguy hiểm đến nhường nào mà!"

"Ngài bảo em đút ngài ư? Được thôi, rất sẵn lòng."

Tôi thừa cơ hội xáp lại gần ngài ấy.

"Ta không cần cô bẻ lái theo hướng đó. Mà... cái tay của cô hết đau rồi hả?"

"Không đúng đâu, nó vẫn còn đau lắm ạ."

"Tự đi mà chữa với cái năng lực hạng A của cô."

"Ngài làm nhanh hơn."

Mặc kệ ngài Iris đang nổi khùng, tôi tiếp tục hành động trêu đùa ngài ấy của mình.

Tuy không ít lần Hana trông thấy cảnh này, dù vậy cô ấy dường như vẫn chưa quen được với nó. Cô ấy nhìn qua bên đây chằm chằm, ánh mắt giống như muốn bảo chúng tôi rằng đừng diễn hài kịch nữa.

Nhưng làm gì có chuyện tôi chịu dừng.

"Fey, cô cuồng ngài ấy quá nhỉ?"

Câu này quá nhiều người nói, tôi nghe nhàm rồi.

"Còn hơn cả cuồng kìa."

"Tôi nghĩ tôi hiểu."

Hana hơi ngập ngừng, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi cô ấy liền nói tiếp.

"Hơi bất lịch sự khi tôi hỏi thế này, nhưng cô có nghĩ rằng mình có hơi làm phiền ngài Iris quá không? Giả sử ngài ấy có người mình thích thì sao?"

Thông qua ánh mắt, tôi ngầm cảm thấy cô gái tóc đen trước mặt hình như đã nhận ra được điều đó.

Là một cảm giác bất an.

Tôi không thích nỗi bất an hiện đang dâng lên trong lòng chút nào, hoàn toàn không thích.

Kéo Hana theo quả là một ý tưởng tồi.

Tôi tìm cách tránh né câu hỏi nghiêm túc kia của cô ấy bằng cách mỉm cười và cư xử như bình thường.

Tôi đây từng tốt nghiệp loại ưu ngành tâm lý học đấy nhé, tốt hơn hết đừng có mà xem thường khả năng che giấu cảm xúc của tôi. Nếu Serena chọn giấu đi suy nghĩ bằng gương mặt băng giá kia thì tôi lại chọn làm theo cách trái ngược với cô ấy.

"Thì tôi sẽ se duyên hết mình chứ còn sao nữa."

"Chẳng phải cô cứ luôn mồm bảo thích ta à? Thậm chí từng nói yêu. Vậy tại sao lại còn tâm trạng ủng hộ ta nhiệt tình vậy? Thật lố bịch."

Ngài Iris tỏ vẻ nghi ngờ, còn Hana thì ngừng động tác tay và chờ xem tôi phản ứng.

Tôi nở một nụ cười hoàn toàn không khác mọi khi, chống cằm nhìn ngài Iris.

"Chỉ cần ngài vui, thì em sẽ làm tất cả để giúp."

Hồi kiếp trước, tôi từng nghe một câu nói như thế này...

Trả tự do cho người không yêu mình, chính là cách bản thân yêu họ lần cuối cùng.

Thế nên dù tương lai có ra sao tôi cũng không định cố chấp níu kéo ngài ấy làm gì. Nghe qua chẳng khác nào tôi là một đứa giả tạo đang tự mỉa chính mình, nó đúng một phần đấy.

Và tôi chỉ cần ngài ấy hãy giống như bây giờ mãi mãi thôi. Nụ cười đó... tôi không muốn đánh mất.

"Miệng cô dẻo ghê nhỉ?"

Ngài Iris lại tưởng tôi đang nói đùa rồi. Thôi thì đành chấp nhận cuộc sống trớ trêu vậy.

Có bao giờ đời đẹp như mơ đâu.

Cho dù ở thế giới trò chơi đi nữa thì sự thật đó vẫn không bao giờ thay đổi.

"Chuyện vặt thôi ạ, nếu ngài muốn em sẵn sàng uốn cho nó dẻo hơn."

"Thôi thôi, ta không cần. Nếu cô dám làm thế thật chắc ta sẽ điên gấp mười bây giờ mất."

"Chưa thử làm sao ngài biết. Đây, để em thực hành ngay tại chỗ cho ngài thấy luôn nhé."

Tôi giơ hai ngón tay lên thành biểu tượng chiến thắng, tinh nghịch nháy mắt.

"Đừng đến gần ta, về chỗ của cô ngay!"

"Ngài làm em tổn thương."

"Vậy hả? Chắc ta tin."

Ừm... ngài ấy không cần tin cũng được.

Không sao, không sao hết.

Tôi không trách.

"Mà ngài yêu em cũng không thành vấn đề đâu, em luôn sẵn sàng hoan nghênh."

"Có chết ta cũng không thèm."

Ngài ấy từ chối tôi thẳng mặt mà chẳng buồn suy nghĩ dù chỉ một giây.

Tốt, không khí lại trở về giống bình thường rồi.

Tôi thích bình thường.

Không có gì tuyệt vời hơn bình thường hết.

Đến Hana khi nhìn thấy tôi tươi tỉnh như thế này cũng chẳng biết nên nói gì nữa, nên cô ấy im lặng.

A, tình yêu đơn phương thật rắc rối mà. Dù vậy, người ta vẫn thích tự đâm đầu vào như một con thiêu thân ngu ngốc. Không phải người trong cuộc thì còn lâu bạn mới biết được họ nghĩ như thế nào.

"Dù đang ở giữa cơn đại dịch nhưng mấy em có vẻ vẫn năng động nhỉ? Cô ngồi cùng được không?"

Một giọng nói trầm trầm bỗng nhiên vang lên phá vỡ cuộc đùa nhây của tôi.

"C, cô Lela, tại sao cô lại ở đây?"

"Cô đến để lấy vài thứ từ bà Martha phục vụ cho công tác nghiên cứu mầm bệnh."

Chắc mọi người đã quên Martha là ai, vậy để tôi nhắc lại, bà ấy là phó bếp tại nơi này. Kể từ khi bếp trưởng nghỉ làm vì nhiễm bệnh, chính bà ấy đã một tay đảm đương hầu hết công việc nấu ăn.

Về ngoại hình thì bà Martha trông khá phúc hậu. Ai mới gặp lần đầu chắc chắn sẽ có thiện cảm ngay.

Khi nãy bà ấy còn đặc biệt tặng cho chúng tôi mấy ly nước ép ngon lành nữa cơ. Dù đã từ chối nhưng bà ấy vẫn ép chúng tôi nhận cho bằng được. Đúng là không còn gì để nói.

"Có tin gì mới không ạ?"

Hana vừa dịch người sang một bên chừa chỗ trống cho cô Lela vừa hỏi.

"Không hẳn là mới, nhưng cô nghĩ chúng ta đã lần ra được một chút manh mối về căn bệnh."

"Tụi em có được quyền biết không?"

"Tất nhiên, cô đâu có lý do để giấu."

Cô Lela mỉm cười, rồi cô ấy bắt đầu nói rõ theo cách dễ hiểu nhất có thể.

"Dựa theo những thông tin thu thập được gần đây, cô và vài giảng viên khác có thể đưa ra hai kết luận. Thứ nhất, nó làm biến đổi tế bào bệnh nhân sang một dạng hợp chất không xác định. Và hợp chất này ảnh hưởng đến não bộ rất mạnh khiến họ rơi vào hôn mê sâu. Cô tin rằng nếu phân tích hợp chất đó thành công thì cơ hội đẩy lùi dịch bệnh khá cao. Tiếp theo, dù mới là suy đoán chủ quan, nhưng cô lờ mờ cảm thấy rằng căn bệnh này kéo họ vào một vòng lặp giấc mơ vô hạn. Bằng chứng là cứ hai ngày, họ lại nói mớ cùng một câu y hệt lần trước. Đó là tất cả rồi đấy."

Ngài Iris và Hana cứ mãi gật gù lắng nghe những lời cô Lela nói không sót chữ nào. Bọn họ hình như quan tâm đến vấn đề bệnh lý hơn tôi tưởng nhiều.

Trong lúc đó, tôi vừa nghe vừa tập trung ăn uống.

"Cô có chắc không ạ?"

Sau khi cô Lela hoàn thành bài diễn thuyết ngắn của cô ấy. Tôi gõ gõ tay lên bàn thu hút sự chú ý của ba người bọn họ, cất tiếng hỏi.

"Ý cô là sao, đầu xám?"

"Phải đó, cô chưa hiểu ý em cho lắm."

Thay vì giải thích thái độ của mình, tôi nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi vừa xong cô Lela bằng một giọng cực kì ngây thơ.

"Cô có chắc là chỉ có bấy nhiêu không ạ?"

Khi tôi vừa dứt câu, cô Lela thoáng khựng lại trong một khoảnh khắc.

Dù nhiều khả năng rằng chỉ có mình tôi mới nhận ra được điểm lạ đó, nhưng thế là đủ.

"Cô chắc chắn đấy, nhưng sao em lại hỏi vậy?"

"Không có gì, do thói quen thôi thưa cô."

Tôi bịa ra một lý do không thể hợp lý hơn.

Tôi không định để lộ cái gì vượt quá ngưỡng quy định ngay lúc này. Và dưới vỏ bọc của một đứa ngốc như hiện tại, tôi có thể dễ dàng làm chuyện đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào đáng kể.

Tôi tự hỏi, liệu chuyện này sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa đây?

"Vậy à? Mà bà Martha đang gọi cô rồi, tạm biệt nhé, chúc ba em có một ngày tốt lành."

Phía đằng xa, tôi nhìn thấy bóng của một người đang vẫy tay về phía chúng tôi ra hiệu.

"Vâng, tạm biệt cô."

Cả ba chúng tôi đồng loạt gật đầu chào cô Lela. Sau khi nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi được một lúc, tôi ngay lập tức bị ngài Iris chất vấn.

"Này đầu xám, ta có cảm giác... là cô đang nghi ngờ cô ấy có dính líu, đúng không?"

Tôi hơi bất ngờ khi ngài ấy nhạy bén như vậy đấy.

Đúng là ngài Iris vừa kiêu ngạo, vừa nóng tính nhưng không vì vậy mà ngài ấy không biết dùng đến cái đầu của mình. Nói riêng về trực giác thì tôi chắc mẩm rằng ngài ấy cao hơn tôi rất nhiều.

"Em nào dám nghi ngờ, chỉ thấy lạ thôi ạ."

Tôi bình thản kéo một hơi hết ly nước ép. Trong khi ngài Iris còn bận phân tâm, tôi lén lấy nốt ly nước vẫn còn đầy của ngài ấy.

"Lạ thế nào?"

Lần này không riêng gì ngài Iris, đến Hana cũng góp giọng vào hỏi thăm tôi.

"Ngài còn nhớ cái hôm em hỏi cô Lela về chất nhầy kì lạ trong nhà kho không?"

"Một chút."

"Lúc đó, cô ấy đã lập tức trả lời một cách mạch lạc rằng 'chắc không đâu'. Nhưng xét theo lẽ thường thì người ta phải phản ứng kiểu như 'đó là cái gì?' hoặc 'em thấy nó ở đâu?' mới đúng. Em thấy lạ điểm đó thôi chứ chẳng có gì đặc biệt đâu."

"A..."

Hai người ngồi cạnh tôi liền sửng sốt thốt lên. Tuy vậy, ngài Iris vẫn chưa tin tưởng lắm.

"Biết đâu cô Lela biết về chất nhầy cô nói không hề liên quan đến dịch bệnh thì sao?"

"Nếu đúng là thế đi nữa thì làm sao cô Lela dám chắc rằng chất nhầy cô ấy biết giống với chất nhầy em thấy ạ? Trên đời thiếu gì loại chất nhầy trong suốt nhưng tính chất khác nhau."

Khi tôi nói đến đây, ngài Iris hoàn toàn im lặng. Ngài ấy đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy ngẫm về giả thuyết tôi đưa ra trong khoảng vài phút.

"Tóm lại... cô muốn ám chỉ rằng cô Lela đang che giấu điều gì đó, nhỉ?"

Do không còn gì để bào chữa, ngài Iris không còn cách nào khác ngoài đồng tình với tôi.

Cơ bản là thế.

Tôi chỉ gợi ý dăm ba câu cho họ vậy thôi, phần còn lại sẽ phụ thuộc hết cả vào cách bọn họ nhìn nhận.

"Được rồi, ta sẽ báo lại cho ngài Syl chuyện này để xem động thái kế tiếp của ngài ấy."

"Ừ, cứ quyết định vậy đi."

Cả Đội trưởng đội tuần tra và Đội trưởng đội hỗ trợ cùng nhau ăn ý gật đầu.

Xem ra việc tôi cần làm hôm nay gần xong rồi.

Một lát tôi chỉ việc cho phân thân ghé qua chỗ mấy bệnh nhân cái nữa là ổn.

"Mà, đầu xám..."

"Gì vậy ạ?"

"Ai cho cô lấy nước của ta hả?"

Ái chà, ngài ấy phát hiện ra hơi nhanh, tiếc thật.

Dù vậy... nhưng trong ly làm gì còn tí nước ép nào, tôi đã xử lý gọn gàng giúp ngài ấy từ lâu rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi, em sẽ đền bù cho ngài bằng một nụ hôn nhé?"

"Không."

"Ngài kì quá."

"Không, và cô im đi."

Tôi và ngài Iris lại làm rùm beng lên trong một góc nhà ăn. Chẳng có gì khác thường khi hàng tá ánh mắt đang đổ dồn về phía này.

Mà kệ, tôi hoàn toàn không bận tâm.

Nó vui mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro