Chương 36: Sợi chỉ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc họp khẩn cấp đã được Kỵ sĩ Đoàn tổ chức sau khi dịch bệnh lây lan khắp nơi. Bên cạnh đó, những giảng viên trong trường cũng làm điều tương tự để tìm cách đối phó với căn bệnh quái đản này.

"Xin mọi người hãy thử nhìn qua các tài liệu có sẵn trên bàn."

Nghe theo lời ngài Syl, tất cả bắt đầu dán mắt lên những tờ giấy chứa thông tin về dịch bệnh. Tiện thể, cái đống này được Kỵ sĩ Đoàn tổng hợp từ vài nguồn đáng tin cậy trong suốt vài ngày qua.

Tuy nhiên, cái người âm thầm làm việc tích cực nhất lại hiện không có mặt ở đây.

Thật là... tôi thực tình muốn biết đêm lễ hội giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì. Một vấn đề đủ nghiêm trọng khiến bọn họ sẵn sàng từ mặt nhau hơn cả tuần nay, nó có thể là gì được nhỉ?

Mà vì nghĩ mãi không ra nên tôi quyết định vứt nó sang một bên rồi tính sau. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi.

"Gần đây tình hình dịch bệnh càng trở nên phức tạp. Mặc dù vẫn chưa có ca tử vong nào nhưng ta dám chắc rằng đó chỉ là tạm thời mà thôi."

Ngài Syl vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng vừa nêu lên nhận định của mình. Tôi có thể nhìn thấy dưới khoé mắt anh ta hơi thâm đen, chắc mấy hôm nay anh ta phải thao thức nhiều đêm rồi.

Cũng không riêng gì ngài Syl, hầu hết mọi người có mặt tại đây hôm nay đều có chung một vẻ mặt thiếu sức sống. Có thể nói rằng căn bệnh đã khiến tất cả bọn họ lao lực không ít.

Dù ngài Iris đang cố tình che giấu thể trạng mệt mỏi của mình, nhưng tôi làm sao lại không thể nhận ra được việc này cơ chứ.

Tôi cầu mong rằng ngài ấy sẽ không tự hành hạ bản thân mình một cách quá đáng.

"Thần đã được chứng kiến tận mắt tình trạng của những người nhiễm bệnh, phải nói là... kinh khủng."

Ngài Iris thở dài, tiếp nối ngài Syl.

Có thể ngài ấy nhớ đến cô gái bệnh nhân vừa gặp mặt chiều hôm qua cùng tôi. Các đốm nâu trên cơ thể cô gái thậm chí nổi hẳn lên lớp da, trông chúng vô cùng kì dị và ghê rợn. Đến ngài ấy còn không dám nhìn lâu hơn mười giây cơ mà.

Hơn nữa, chính lời câu nói này của ngài Iris đã làm cho không khí phòng họp vốn đã căng như dây đàn giờ lại còn căng hơn.

"Chúng ta vẫn chưa phát hiện ra nguồn gốc của mầm bệnh sao thưa ngài?"

Hana sốt ruột lên tiếng, nhưng những gì cô ấy nhận được chỉ là một cái lắc đầu chán nản từ ngài Syl.

"Thế, đã có bao nhiêu người nhiễm bệnh?"

"Hơn một trăm."

Ngài Jack đáp lại câu hỏi của một thành viên nào đó bằng cách vừa nói vừa giơ một ngón tay lên.

Một trăm, số lượng so ra là quá nhiều. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn có khi hệ thống y tế của học viện sẽ quá tải mất. Đến lúc nước tràn bình rồi thì rất khó để chúng tôi kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

"Thật tồi tệ."

Người đó lấy tay ôm đầu sau khi biết được đáp án mình muốn.

Trong thời điểm thế này thì việc tinh thần một người rơi vào hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Rốt cuộc thì căn bệnh đó từ đâu chui ra vậy chứ?"

Ngài Jack tức giận đập tay lên bàn một cái rầm, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh ta bây giờ có hơi đáng sợ một chút. Bỏ qua chuyện đó, tôi bắt đầu từ tốn nói lên ý kiến riêng của mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi mở miệng kể từ khi cuộc họp bắt đầu ba mươi phút trước.

"Về vấn đề này, thần cho rằng có người đã cố tình nhúng tay vào thưa Đoàn trưởng."

"Hãy cho ta một lời giải thích hợp lý đi."

Tuy hỏi thế nhưng tôi thừa biết anh ta la đã nhận ra điểm lạ từ lâu rồi. Chỉ là anh ta muốn phổ biến cho mọi người ở đây cùng hiểu vấn đề thôi.

Tôi gật đầu, sau đó ngầm ra hiệu cho ngài Iris thay thế mình phát ngôn. Bởi vì tôi không giữ chức vụ chính thức nào trong Kỵ sĩ Đoàn cả, nên để tiếng nói có trọng lượng thì đưa cho Đội trưởng đội tuần tra phân tích là sáng suốt nhất.

Trước khi họp tôi đã trao đổi với ngài ấy một vài câu rồi, do vậy tôi tự tin ngài ấy dư sức làm được.

"Đầu tiên, phiền mọi người hãy nhìn vào mạng lưới lây lan được viết chi tiết trong tài liệu. Có ai thấy điểm gì bất thường không?"

Một cánh tay giơ lên, đó là Hana.

"Tôi thấy rằng dịch bệnh chỉ lây cho học viên từ lớp B trở xuống, ngược lại ba lớp A thì vẫn bình yên vô sự. Đấy là điểm cần bàn thứ nhất. Tiếp theo, cũng là điểm quan trọng nhất phải đề cập, tất cả người nhiễm bệnh đều là thường dân."

Rất sắc sảo, quả nhiên chức danh Đội trưởng chưa bao giờ để trưng. Mỗi thành viên trong Kỵ sĩ Đoàn luôn có thế mạnh riêng của mình, nó đã thể hiện quá rõ ở chức vụ người đó được giao rồi.

"Những thứ cô nói đều không sai."

"Thứ lỗi cho thần ngu muội, vậy rốt cuộc nó có liên quan gì đến người thao túng sau màn ạ?"

Có một số Kỵ sĩ vẫn chưa hiểu vấn đề trọng tâm. Mà cũng không thể trách họ được vì cái này khá khó để có thể nhận ra.

"Trước khi tôi giải thích chi tiết thì câu hỏi được đặt ra trong chuyện này là tại sao chỉ có thường dân mới bị nhiễm bệnh? Mọi người có thấy lạ không?"

Trước câu hỏi của ngài Iris, mọi người trân trối nhìn nhau và không nói được thêm lời nào.

Đối với một căn bệnh thông thường, nó sẽ không phân biệt ai là ai cả, thường dân hay quý tộc cũng không ngoại lệ. Chỉ nội bao nhiêu đó thôi cũng đủ cơ sở để khẳng định dịch bệnh lần này do con người động tay động chân rồi.

Thẳng thắng mà nói, người tạo ra căn bệnh này đúng là một tên ngốc khi không dám ngụy trang cho nó khéo léo một chút. À thì thực ra tôi biết lý do đằng sau nhưng tóm lại ngốc vẫn là ngốc, tôi sẽ không thay đổi cách nhìn nhận của mình đâu.

"Chưa hết, theo tin tức mới nhất tôi nhận được thì tất cả bệnh nhân đều có một điểm chung khác."

"Khẩu phần ăn dành cho thường dân... nhỉ?"

Ngài Jack xen ngang.

"Vâng, là món canh hầm khoai tây. Mặc dù đây chỉ là thông tin bên lề, nhưng chắc mọi người đều biết chuyện đầu bếp chính của học viện đã nghỉ làm từ hai tuần trước rồi nhỉ? Người đó cũng mắc phải loại bệnh tương tự."

Khi tin tức bếp trưởng mắc bệnh được ngài Iris phổ biến, mọi người liền quay sang bốn mắt nhìn nhau. Một số thì lại xì xầm thảo luận chuyện gì đó.

Để tập trung sự chú ý của họ một lần nữa, ngài Iris lên giọng và kéo họ trở về thực tại.

"Tuy nhiên vẫn có vài mâu thuẫn thần chưa hiểu. Trước nhất, hầu hết học viên đều dùng món canh hầm nhưng đa số lại không hề ngã bệnh. Thứ hai, nếu nhà ăn là nơi phát tán bệnh thì nhà kho Đoàn trưởng điều tra ra được thì sao? Thần không nghĩ ngài lại có thể nhầm lẫn giữa hai nơi như vậy."

Thành viên Kỵ sĩ Đoàn đều hiểu rõ tác phong làm việc của ngài Syl, thế nên trong trường hợp này không ai muốn nghĩ do sơ suất từ anh ta mà ra cả.

Mà tôi cũng giống họ chứ chẳng khác gì.

"Đừng đề cao ta quá, mọi người cứ việc cho rằng là do ta phạm sai lầm đi."

Ngài Syl xua tay, thong thả nói.

Và không một người nào định lên tiếng.

Mà mấy sợi chỉ bắt đầu vặn xoắn với nhau rồi đây, bọn họ hay giảng viên muốn gỡ rối cũng khó.

Canh hầm khoai tây, hôm đó tôi cũng ăn, thậm chí là còn phụ nấu một tay nữa. Mà giờ tôi vẫn mạnh khoẻ đứng đây, thế nên không có vấn đề gì hết.

Điều này cho chúng tôi biết rằng nguyên nhân dịch bệnh không trực tiếp đến từ nồi canh hầm kia ngay từ đầu. Và thời gian ủ bệnh cũng rất lâu, chí ít phải đến một tuần hoặc hơn.

"Đã hỏi chuyện thử bên phía nhà ăn chưa?"

Ngài Syl thở ra một hơi rồi chậm rãi nhìn mọi người xung quanh một lượt.

"Rồi thưa ngài nhưng vẫn còn rất mơ hồ."

"Thế à..."

Anh ta lẩm bẩm, bày ra bộ dáng thất vọng.

"Hiện giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng tìm cách hạn chế dịch bệnh lây lan thôi nhỉ?"

Hana đi đến kết luận cuối cùng.

Tuy nó không hề sai nhưng đời nào ngài Syl lại dễ dàng chấp nhận được.

"Kể từ giờ ta yêu cầu Kỵ sĩ Đoàn nâng độ cảnh giác lên mức cao nhất. Bất cứ ai thấy điểm nào khả nghi bắt buộc phải báo cáo lại cho bọn ta biết. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất.

Ngài Jack nghiêm giọng, thay ngài Syl đưa ra quyết định. Dĩ nhiên anh ta cũng đồng tình với nó.

Mức cao nhất... là mức dồn nhiều nhân lực nhất để tham gia xử lý vụ lùm xùm này, tức là phần lớn các công việc khác đều bị họ quăng xó tạm thời đấy.

Một tin chẳng hay ho mấy đối với Vạn năng Đoàn.

Sau khi ngài Jack tuyên bố như vậy, chúng tôi còn bàn bạc thêm về một số vấn đề khác liên quan đến dịch bệnh rồi giải tán.

Đúng là tôi không hợp nổi với mấy cuộc họp trang nghiêm mà. Đầu óc tôi bắt đầu mơ màng rồi này.

Chắc tôi sẽ từ chối tham gia cuộc họp lần sau quá.

"Ngài Iris, xuống nhà ăn cùng em đi."

Tôi vươn vai, gọi người vừa đứng dậy khỏi ghế.

"Nữa hả? Trong đầu cô có nghĩ được cái gì khác ngoài đi ăn không vậy? Chúng ta vẫn còn một đống chuyện phiền phức cần làm đấy."

"Em đói vì não hoạt động quá nhiều. Ngài hãy giúp em tỉnh táo bằng cách làm một bữa cùng em đi."

Thú thật, tôi muốn nạp lại năng lượng, vì nó vừa cạn sạch rồi.

"Làm trước rồi ăn sau."

"Xì, ngài Iris kẹt xỉ."

Tôi vờ quay mặt sang hướng khác.

"Tại sao lúc nào lỗi cũng là do ta lãnh vậy hả!?"

"Vì ngài không chiều em."

"Này nhé, cô kiên nhẫn chút giùm ta được không?"

Ngài ấy ngay lập tức nổi giận vì thái độ ngốc nghếch không biết đọc tình hình của tôi.

"Dù sao cũng sắp đến giờ dùng bữa rồi, tôi nghĩ đi ăn một lúc cũng không vấn đề gì. Người ta thường bảo là có thực mới vực được đạo mà nhỉ?"

"Cô trở thành đồng minh của con ngốc này từ khi nào vậy Hana?"

Ngài Iris kinh ngạc trước những lời nói đỡ của Hana.

Đầu đuôi là tôi đã làm quen với cô ấy trong khi những phân thân chạy vặt khắp nơi. Vì cùng là "hỗ trợ" nên chúng tôi gặp nhau rất thường xuyên, cũng tính là thân hơn người thường một chút.

"Tôi có nhất thiết phải kể không?"

"Không cần, cảm ơn. Ta dám cá nhỏ đầu xám đần độn này sẽ nhặng xị lên nếu ta hỏi cho xem."

Rõ là thế, kiểu gì tôi chẳng bảo "ngài quan tâm em ghê cơ", ngài ấy quyết định đúng đắn đấy.

"Thế tôi đi cùng luôn nhé? Dù sao chúng ta cũng vừa được nhận lệnh hỏi thăm bên nhà ăn lại lần nữa còn gì, một công đôi việc."

"Nếu vậy thì không còn cách nào khác."

Nói rồi, ngài Iris bỏ đi thẳng.

Tôi thầm gật đầu cảm ơn Hana vì đã giúp tôi thuyết phục ngài ấy thành công, sau đó chúng tôi cùng bám theo ngài Iris.

Cứ như vậy, cả ba chúng tôi hướng thẳng đến nhà ăn. Ít nhất hãy dành chút thời gian quý báu để vui vẻ với ngài ấy trước khi cơn bão ập đến đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro