Chương 31: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng thực chất nó là ngày nghỉ của Đoàn trưởng và các Đội trưởng khác. Nhìn vẻ mặt hoá đá của họ khi được thông báo nghỉ trông buồn cười lắm cơ, kiểu như là bọn họ không ngờ rằng sẽ có ngày mình được nghỉ phép vậy.

Như đã nói, công việc của Kỵ sĩ Đoàn rất nhiều nên chuyện được xả hơi gần như bất khả thi. Nhưng bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực nên tôi dám cá rằng mấy người họ đang thầm hoan hô trong bụng.

Có thể bọn họ đang tính toán hôm nay sẽ làm gì, chơi gì cũng không chừng.

Kể ra có ngày nghỉ kể ra vẫn đỡ hơn không có. Nếu không cho nghỉ, tôi sợ rằng sẽ có một ngày mấy người này hô hào nhau đình công mất. Giả dụ chuyện đó xảy ra thật thì ngài Syl chỉ còn nước khóc ròng cho xem.

Dù sao thì đây cũng là một tin vui không chỉ đối với bọn họ mà nó còn ảnh hưởng đến cả tôi nữa.

"Ta xuống thị trấn chơi đi ạ."

Tôi ngồi trong văn phòng làm việc của Kỵ sĩ Đoàn, năng nổ đề xuất ý tưởng cho ngài Iris đang chưa biết dành khoảng thời gian quý báu này để làm gì.

Kể từ thời điểm trở thành cộng sự của ngài ấy, tôi ra vào văn phòng thoải mái hơn hẳn. Cảm giác gượng gạo khi bản thân tôi không phải Kỵ sĩ cũng vơi đi kha khá rồi, hoặc cũng có thể là do tôi đã chai mặt.

"Dưới đó vừa xa vừa nhàm chán, xin lỗi ta không có hứng."

Khỏi chờ tôi cũng biết ngài Iris sẽ từ chối đề xuất của tôi ngay tắp lự mà.

"Nghe nói đang có lễ hội gì đó đấy ạ, em nghĩ ngài nên cân nhắc lại kĩ lưỡng một chút đi."

Tôi cố dụ dỗ ngài Iris bằng một miếng mồi khá thơm. Thành quả cuối cùng là được đi chơi cùng ngài ấy, nhất định phải cố lên mới được.

"Lễ hội?"

"Là lễ hội thu hoạch."

Nó sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ bởi những người nông dân muốn gửi lời cảm tạ đến thần Đất Mẹ, người đã ban cho họ một vụ mùa bội thu.

Trong khoảng thời gian lễ hội này có rất nhiều thứ mới lạ giúp giải trí rất tốt. Rủ ngài Iris đi để giải toả áp lực tích tụ suốt mấy ngày này là một ý định tuyệt vời, không thể bàn cãi.

"Ngài chưa từng tham gia lễ hội thu hoạch lần nào trước đây nhỉ? Thử đi ạ, ngài sẽ không hối hận đâu."

Ngài Iris im lặng, có vẻ như ngài ấy đang suy nghĩ về lời đề nghị của tôi thêm một lần nữa. Con đường tới cái đích đi chơi lại gần thêm một bước rồi, cứ như vậy mà phát huy tôi ơi.

Trong lúc ngài Iris đang bận đưa ra quyết định cuối cùng, dường như có một người khác đã cảm thấy hứng thú với lễ hội thu hoạch. Đó là Đại Hoàng tử.

Anh ta là người bận nhất trong Kỵ sĩ Đoàn, thỉnh thoảng được ra ngoài hít thở không khí trong lành không phải là một ý kiến tồi.

"Lễ hội thu hoạch nghe hay đó. Lâu lâu mới có dịp ngày nghỉ trùng với ngày hội, ta nghĩ mình sẽ tham gia... muốn đi cùng ta không Serena?"

Anh ta vừa nói vừa hỏi ý Serena mặt lạnh cũng ngồi tại một bàn trống trong văn phòng.

"Thần thì thế nào cũng được."

"Vậy là đồng ý nhé?"

Ngài Syl mỉm cười hài lòng.

Hai người này cũng xác định sẽ đi rồi, tôi không tin rằng ngài Iris không bị họ làm lung lay. Mặc dù bản thân lễ hội đã là một cái nam châm hút người cực mạnh rồi... nhưng có lẽ tôi nên thêm chút xíu chất xúc tác nữa để giúp đẩy nhanh quá trình phản ứng của ngài ấy.

"Ngài Iris, năm nay lễ hội thu hoạch sẽ có thả đèn trời đẹp lắm đấy ạ."

"Sao cô biết?"

Ngài Iris ngẩng đầu, cau mày hỏi tôi.

"Cách em biết như thế nào ngài không cần để ý làm gì, quan trọng là em rất muốn ngài được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng đó."

Sự kiện lễ hội thu hoạch trong trò chơi là một sự kiện tiền đề giúp nữ chính thả thính những đối tượng chinh phục. Tuy nhiên cái đó bây giờ đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa, thay vì dính lấy mấy Hoàng tử thì tôi lại muốn kè kè với ngài Iris hơn nhiều.

"Từ đây đến trưa ta sẽ cho cô câu trả lời."

"Hơi cứng nhắc quá rồi đó Iris, hãy thả lỏng một hôm cho ta xem nào."

Giọng nói nhẹ nhàng của ngài Syl lại vang lên, và điều đó khiến bức tường phòng thủ cuối cùng của ngài Iris đổ xuống một cái rầm.

Mà tôi để ý thấy là hiếm có người nào anh ta không thuyết phục thành công được lắm. Tôi vẫn chẳng hiểu nổi người này đào ở đâu ra mà lắm sức hút thế không biết.

"Thôi được rồi, đi thì đi. Đằng nào ta cũng không có chuyện gì làm. Nếu có ngài Syl và Serena đi cùng thì ta cũng không sợ cô giở trò đồi bại."

Ủa? Có hả? Tôi giở trò đồi bại với ngài ấy hồi nào? Tôi chỉ chọc ghẹo ngài ấy có chút thôi mà, từ khi nào nó đã biến thành đồi bại thế?

Khi tôi đang bận suy tư về hai chữ "đồi bại" ngài Iris vừa nói thì ngài ấy hình như chợt nhớ ra cái gì.

"Ngài không rủ ngài Jack sao Đoàn trưởng?"

Lại là tên Hoàng tử đầu đỏ như trái táo đó.

"Cậu ta bảo có kế hoạch riêng với thầy Fergus rồi nên chắc là không đi đâu."

"Thì ra là vậy."

Ừ, không có tên này đi cùng thì càng tốt. Tôi không muốn tâm trạng mình bị giẫm nát chỉ vì bản mặt khó ưa của anh ta. Thực ra thì nó không khó ưa lắm nhưng khi tôi nhìn thì nó lại thành ra như thế đấy.

"Chiều nay một giờ tập trung trước cổng học viện nhé? Chúng ta sẽ di chuyển bằng phương tiện bình thường. Chứ đi lễ hội mà dùng siêu gia tốc hay dịch chuyển thì còn gì là không khí ngày hội nữa."

"Vâng, chúng thần theo ý ngài."

Tất cả mọi người đều không có phản đối gì về cách thức đi đến thị trấn mà ngài Syl đưa ra.

"Mà nghĩ đi nghĩ lại thần vẫn thấy khó hiểu."

"Khó hiểu thế nào?"

Ngài Syl nhanh chóng đáp lại câu nói chứa vài phần băn khoăn của ngài Iris. Dù chỉ là ý kiến chủ quan nhưng tôi có cảm giác rằng anh ta dư sức biết ngài ấy đang thắc mắc cái gì.

"Mới ba ngày trước không phải công việc Kỵ sĩ Đoàn cần xử lý nhiều lắm sao? Thần không nghĩ với từng ấy việc thì hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ."

"Yên tâm, mọi thứ đâu vào đấy cả rồi. Sau vụ này chắc ta phải mua quà cảm ơn vài người mới được."

"Đoàn trưởng, ngài đang nói ai thế?"

Ngài Iris ngờ nghệch hỏi lại sau khi quăng cho ngài Syl một ánh nhìn nghi hoặc.

"Không ai cả."

"Bây giờ thì đến ngài cũng trêu thần ư?"

Ngài Syl im lặng cười mỉm, còn tôi và Serena thì đồng loạt lắc đầu ngao ngán. Nhiều lúc anh ta cũng thích bày ra mấy trò trẻ con như thế này đó chứ.

"Nếu ngài không muốn nói thì thôi cũng đành."

Không phải anh ta không muốn nói mà là không thể nói thì đúng hơn.

Có đánh chết anh ta cũng không dám khai ra chuyện tôi và Serena đã nai lưng ra mà làm việc quần quật đến quên ăn quên ngủ suốt ba ngày liên tục chỉ để cho Kỵ sĩ Đoàn một ngày nghỉ đâu.

Khi chơi "tình yêu bất tận" tôi từng có cùng một câu hỏi giống hệt ngài Iris, và bây giờ thì tôi đã biết bọn họ đào thời gian rảnh ở đâu ra rồi. Trái với hiện tại có tôi giúp một tay, tôi dám chắc rằng trong trò chơi Serena là người ôm hết cái núi công việc của Kỵ sĩ Đoàn chứ không ai khác.

Hiểu theo một nghĩa nào đó, Serena rất tích cực hỗ trợ nữ chính mặc dù mục đích cuối cùng của cô ấy hoàn toàn không phải vậy.

"Được rồi, buổi chiều chúng ta gặp lại. Còn giờ ta có việc bận nên chào trước nhé."

Sau khi mọi người đã thống nhất, ngài Syl đẩy cửa rời đi. Bởi vì không còn chuyện làm ở văn phòng nữa nên tôi cũng đi theo hộ tống ngài Iris luôn.

Chắc điều cần ưu tiên hiện tại là quay về ký túc xá để chuẩn bị rồi. Đi chơi lễ mà mặc đồng phục thì nhìn nhàm lắm.

"Chiều nay ngài sẽ mặc váy ạ?"

Tôi bước đi song song cùng ngài Iris, vu vơ hỏi.

"Ta mặc gì là quyền của ta, ai cho cô tự thay ta quyết định thế?"

"Thế ngài sẽ chọn màu lam hay vàng vậy?"

"Này! Cô đừng có cố tình lờ đi những gì ta nói!"

Tôi lảng ánh mắt sang chỗ khác.

Dù ngài ấy có la lối om sòm như vậy thì tôi cũng không định nghe lời đâu.

Trong trò chơi ngài Iris không hề đi chơi hội, chính vì vậy khi đã lôi kéo được ngài ấy thì tôi lại bắt đầu nôn nóng do muốn thấy ngài ấy ăn diện. Mặc dù tôi có thử tưởng tượng bộ dáng ngài ấy trong bộ váy rồi nhưng được nhìn tận mắt vẫn tốt hơn nhiều.

"Mà hết giờ làm việc rồi sao cô cứ bám theo ta hoài vậy? Cô là cộng sự tạm thời chứ có phải người hầu của ta đâu."

Sau khi chúng tôi vừa rẽ vào con đường về ký túc xá, ngài Iris bỗng dưng chuyển đề tài nói chuyện. Có lẽ ngài ấy cho rằng nếu cứ tiếp tục chủ đề ăn mặc thì sẽ bị tôi chọc cho phát tiết lần nữa mất.

"Nếu thích thì ngài cứ xem em là người hầu đi."

"Bộ cô thích làm người hầu cho người khác lắm à?"

"Em chỉ muốn làm người hầu cho mình ngài thôi."

Người khác thì nằm mơ tôi sẽ hạ mình đi nhé.

Làm hầu gái kiểu Anh quốc nghe qua cũng hay hay. Tôi muốn thử một lần nhưng chắc không bao giờ có cơ hội rồi.

Sau khi ồn ào một chập, chúng tôi rốt cuộc đã về đến phòng ngài Iris. Ngài ấy mở cửa đi vào, tôi theo sau ngài ấy. Tuy nhiên hành đồng "vô ý" của tôi không thoát khỏi mắt ngài ấy nổi.

"Đứng yên đó, cô định theo ta vào phòng luôn hả?"

"Thế thì có vấn đề gì sao ạ?"

"Vấn đề mọc ra khắp nơi như nấm kia kìa. Ta không mời, cô biến về phòng cho ta!"

"Vâng... em mong chờ ngài của tối nay lắm đấy ạ."

Tôi chạy ra xa phòng ngài Iris một quãng rồi nói vọng lại.

"Biến ngay!"

Liền đó, tôi bị một cơn gió thô bạo đẩy ngược về phía cuối hành lang.

Ái chà, ngài ấy vẫn phản ứng dữ dội như mọi khi.

Tôi tự cười một cái mỉa mai rồi cũng trở về phòng mình dưới tầng ngài ấy hai tầng.

Đúng là... tôi khó lòng nào chờ tới buổi chiều được. Uớc gì thời gian trôi nhanh lên được một chút nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro